Tập 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh từ sau lưng hắn nặng nề đụng phải, lấy cuốn sách trên tay một đường giáng thẳng xuống đầu hắn. Cậu như không có chuyện gì xảy ra, nhặt chúng lên một lần nữa, lạnh lùng bỏ lại một câu "Xin lỗi', cũng không quay đầu lại, lập tức bỏ đi.

Phần lớn con người đều luôn như vậy, không có bất kỳ chứng cớ xác đáng nào, đã vội mang những lời đồn tin nhảm đó tán gẫu khắp mọi nơi, sau đó bày cái bộ mặt dương dương tự đắc đó với thiên hạ, 'sự thật chỉ có một', 'đó chính là chân tướng của sự việc'.

Yên tĩnh đọc sách trong phòng rồi lôi bút ra làm một chút bài tập, tâm thần Ngụy Anh vẫn không yên ổn, cậu đặt bút xuống, hai tay thất vọng mất mát ôm đầu, đại não bỗng chiếu lại cảnh đối thoại với Lam Trạm buổi tối hôm ấy.

- "Tôi có thể tiếp tục giữ liên lạc với anh không?"

- "Còn chưa muốn về nhà à?"

Nội tâm cậu giống như vừa bị đẩy vào cái hố vắng vẻ, một chút đồ đạc cũng không có.

Lúc trước Lam Trạm còn cố ý nói lý lẽ với cậu, nghiêm mặt nói bản thân không nên chưa có chứng cớ gì đã vội nghe theo mấy cái tin đồn, thế mà lại nói cậu sắc dụ, đầu cơ trục lợi, trêu đùa cực nặng nề với cậu.

Bất đắc dĩ anh mới nghiêm túc được 3 giây, sau đó đôi mắt đào hoa ấy lại uốn cong, thanh âm hạ thấp ám muội nhíu mày: "Tôi sẽ bồi thường cho cậu."

Hai ngày sau, hòm thư của Ngụy Anh nhận được thứ gọi là bồi thường, một thư mời tham dự hoạt động tổng kết vòng chung kết thế giới vừa rồi. Đến lúc đó, toàn bộ nhân viên hậu đài của Iconquer sẽ xuất hiện, cũng không thiếu bất cứ ngôi sao màn bạc nào cả.

Lam Trạm tùy ý ghi chú: "Chuẩn bị cẩn thận, có thể sẽ tìm được một chút cơ hội nào đó"

Anh đây là đang bồi thường có tâm một chút đúng không? Thì ra ngày đó đề xuất cậu trở thành bình luận viên không chỉ là thuận miệng đề đạt.

Hai tay Ngụy Anh nâng tờ giấy mỏng thắt dây đai cẩn thận, cảm động đến khóc trong lòng. Cậu vừa mới chuẩn bị định trả lời một cách nghiêm túc, đột nhiên phát hiện ra dòng chữ đỏ chói to đùng được tô thêm đằng sau.

- Nhớ kỹ bài học, đừng tiếp tục cái gì mà sắc dụ nha!

Miệng Ngụy Anh bất giác thở hắt một cái, tay càng ngày run càng mạnh.

Đêm đó, Lam Trạm còn bình luận một bài viết trên Weibo, biểu thị chính mình vô cùng xem thường livestream của Ngụy Anh, cảm giác cậu có chút thú vị mới mời cậu chung đội chơi game, hai người căn bản cũng chả thân thiết gì. Nhất thời bão giông dư luận chợt thổi lớn, quần chúng vây xem, vô cùng phấn khởi bình luận.

"Tôi đã nói rồi, lần này đánh đôi đương nhiên là Lam Trạm chơi Ngụy Anh, nhiều lần thấy chết mà có cứu đâu?"

"Nam MC này thật đáng thương, rõ ràng là mình quyến rũ được phía bên kia, nhưng lại phải gánh hắn, thật oan ức mà!"

Đề tài tiếp tục phát triển, chuyển hướng sang nhân phẩm Lam Trạm đạt trình công kích người khác.

Trong một khoảnh khắc, hình tượng của Ngụy Anh từ một tâm cơ nam nhân mặt dày mày dặn ôm đùi tuyển thủ chuyên nghiệp, liền biến thành nam MC trong lúc livestream bị play boy hãm hại đến mất toàn bộ danh tiếng, nói cậu cực kỳ oan ức nhưng không hề nói cậu là người rộng lượng.

Ngụy Anh cực kỳ kinh ngạc nhìn màn hình, đầu có vấn đề chăng?

Cậu từ lâu đã trải qua cuộc sống tràn ngập khí lạnh, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió cũng ó thể liều lĩnh mà một đường dứt khoát đi đến chỗ mưa bom bão đạn, từ xưa nay đều không có ai sẵn sàng đứng trước mặt mình che chở, thay cậu gánh chịu những thứ như vậy, nên cậu buộc phải tự mình bảo vệ chính mình khỏi những thương tổn vô tâm kia.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay tấm rèm cửa sổ, tiếng tí tách gõ gõ vào tấm kính trong suốt, nội tâm Ngụy Anh xao động bất an. Có một thứ gì đó ấm áo đột nhiên di chuyển không ngừng trong lòng cậu, càng ngày càng nóng, tan ra ở khoang ngực, cậu muốn cười, nhưng chóp mũi lại không ngừng chua xót, cậu chỉ có thể dùng ức lấy hơi, hơi thở không tự nhiên.

Cậu chỉnh sửa không ngừng tin nhắn cảm ơn Lam Trạm, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, đứng ngồi không yên cả một đêm, nhưng trong lòng lại không có tí yên tâm nào.

Cuối cùng, cậu nản chí quăng mình lên giường, nghĩ gì thế không biết, người ta đã sớm nói đừng tiếp tục liên lạc mà.

Mặc dù có thể như thế thật, nhưng kẻ đã yêu đơn phương khó lòng có thể không động tình, mỗi khi nhìn thấy những tranh ảnh hay video thú vị hay ho gì đó, cậu vẫn sẽ không nhịn được liền gửi cho anh xem.

Nghĩ tới đây, Ngụy Anh nhấp vào ứng dụng ghi chú trong điện thoại di động, ghi đoạn tán gẫu cùng Lam Trạm lên phông giấy trăng, cậu đơn độc đóng liền một lúc hai vai.

Cậu muốn biết thật nhiều dáng vẻ ngoài đời của anh, nhưng anh một người bạn cũng không có.

Ngụy Anh mở ảnh chân dung của Lam Trạm ra, tốc độ ngón tay cực chậm rãi phóng to gương mặt anh, phóng thật to trán anh, đến sống mũi thẳng tắp của anh, đến ánh mắt không cười nhưng đầy ẩn tình của anh, cuối cùng thì dừng lại trên bờ môi anh.

Xung quanh có người không ngừng chú ý đến bộ dạng của cậu, lúc này cậu mới ý thức được chính mình giống như tên hám giai, cậu hoảng loạn buông tay ra, điện thoại di động rơi xuống đất, phát ra tiếng động rất lớn. Cậu cúi người xuống tìm kiếm, lúc ngẩng lên thì đập đầu "Ầm" một cái ngay góc bàn.

Nam sinh đối diện lắc đầu một cái, vẻ mặt lộ vẻ tiếc nuôi "Cậu trai này dáng dấp không tệ, đáng tiếc là não có chút vấn đề"

Ngụy Anh chật vật ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt quét đến vị trí ngày tháng trên điện thoại di động được chính mình đánh dấu quan trọng, tim nhất thời đập như nổi trống.

Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại anh chứ?

"Yzer Farrell, lúc bắt đầu mạng sống là 430, mỗi lần lên cấp được tăng thêm 80; giá trị phép thuật là 280, mỗi lần lên cấp tăng thêm 45, sát thương 47.6, mỗi lần lên cấp tăng thêm 3, tốc độ di chuyển 325, phạm vi sát thương 550, vị trí thường dùng cho đi đường, pháp sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro