Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa ra đi, Ngụy Anh tức giân đập mạnh bàn phím.

Cái gì mà thế hệ MID mới của Trung Quốc! Tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại đi bắt nạt một người không biết chơi game?!!

Tôi chắc chắn cái tên Kim Tử Hiên này chính là một gã xấu xí, chưa thấy mặt bao giờ, nhưng chắc chắn là một tên bỉ ổi?

Lượt xem livestream của Ngụy Anh ngày càng thấp, ngày càng đông khán giả từ kênh của Kim Tử Huân sang đây gây náo nhiệt:

"Cậu tham chiến là để đi dạo hả? Nghe nói cậu bị Kim nam thần đánh cho không còn gì để thở nữa?"

"Ghi tiêu đề rất hay để kiếm lượt xem, rồi cuối cùng tương tác lại thành ra thế này, xem ra người ta từ lâu đã thấy chán cậu rồi!"

"Bên này chết thảm thật đấy, thôi không xem những cách chết trong Iconquer nữa, tôi sang xem Tử Huân cùng Kim đại thần đây, bye bye"

"Vẫn luôn cảm thấy chán ghét cậu, bây giờ nhìn cậu bị ngược đãi như vậy, thật sảng khoái quá đi!"

Diễn đàn nổi lên một dòng chữ.

Floria: Tôi sắp hoàn thành nhiệm vụ giết một người mười lần rồi, bây giờ chỉ còn một lần thôi. Ngụy Anh, cậu có thể giúp tôi hoàn thành nó không?

Phần bình luận càng lúc càng náo nhiệt hơn, người người đều lao vào chê cười Ngụy Anh. Nụ cười trên khuôn mặt cậu từ lâu đã có chút khó nhìn, cuối cùng, cậu "đùng" một cái tắt máy quay, lập tức kết thúc livestream.

Ngay từ khi đi trên con đường của một MC livestream, Ngụy Anh đã không thiếu những lần bị khán giả mắng té tát, nhưng lần này, cậu không có cách nào để không chế cảm xúc của mình. Vừa rồi trong game, Lam Trạm không hề có chút quan tâm đến sự sống chết của cậu. Cậu không làm được gì ngoài việc cầu cứu hắn, nhưng hắn một chút cũng không di chuyển để hợp tác với cậu.

Hắn rõ ràng là thờ ơ, là lạnh lùng như thế! Có lẽ từ khi bắt đầu, anh đã chỉ coi cậu như trò đùa của thiên hạ!

Một loạt cảm xúc đột nhiên vỡ vụn, cậu căn bản không thể kìm lại được.

Ngụy Anh cảm thấy mũi mình rất chua, hình ảnh trước mắt đã bị che kín bởi một màng nước mơ hồ không rõ ràng.

"Tôi thực sự không cam tâm, không cam tâm nhìn Kim Tử Huân có thể được đại thần bảo vệ như vậy, rồi đem tôi ra chỉnh bao nhiêu lần. Quá tàn nhẫn!"

Cái nội tâm ấy của cậu từng dời sông lấp biển, trải qua bao nhiêu bão giông, thế mà giờ đây là dâng lên từng trận chua xót bất thường, cùng cảm giác trống rỗng, mất mát vô cùng đau đớn. Giống như một món đồ cực kỳ quan trọng vừa bị dìm xuống đáy biển.

"Lần này ngã xuống rồi lại đứng dậy thôi"

Cậu đưa tay tùy ý đưa lên mặt lau một hồi, cả bàn tay đã ướt nhẹp toàn nước mắt.

"Tôi chỉ là muốn lợi dụng anh ta thôi" Ngụy Anh khịt khịt mũi, lẩm bẩm trấn an bản thân.

Cả buổi tối hôm đó, Lam Trạm đều không gửi bất cứ tin nhắn gì cho Ngụy Anh. Trong căn phòng tối, ánh đèn vàng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa sổ mong manh chiếu vào, Ngụy Anh nằm trên giường lăn lộn mấy vòng, không nhịn được liền đứng dậy bật điện thoại lên. Màn hình sáng trưng làm cậu không tự chủ liền nheo mắt lại.

Cậu mở trang cá nhân của Lam Trạm lên, lặng người nhìn chằm chằm hồi lâu.

Đáy lòng vẫn còn tồn tại chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu đang chờ, chờ điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn gửi từ anh, chờ anh gửi cho cậu một lời giải thích...

Vô thức, Ngụy Anh ngủ thiếp đi, từ từ tiến vào giấc mơ của chính cậu...

Vào một ngày mưa, rất nhiều thanh âm vươn đến tai cậu từ khắp bốn bề nhân gian. Lam Trạm đứng dầm mưa trước bốt điện thoại công cộng, Ngụy Anh trốn bên trong bốt, trợn tròn hai mắt trừng trừng nhìn người con trai trước mặt. Cậu nhón chân, cố gắng để phần nào cao bằng anh, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu cũng chỉ có thể chạm tới cằm của anh. Bỗng nhiên, Ngụy Anh loạng choạng, trọng tâm không vững ngả về phía trước, đầu cậu đập vào cửa kính, đau đến mức cậu kêu lên một tiếng "Á" đau đớn.

Lông mày anh nhíu lại đôi chút, đưa bàn tay lau đi lớp nước mưa rơi trên bốt điện thoại. Ngụy Anh lần thứ hai nhón chân lên, quay ra chỗ Lam Trạm, định hôn lên mặt anh.

Có một tấm kính chắn giữa hai người họ.

Đôi môi cậu áp lên tấm kính bốt điện thoại, cảm giác thật là lạnh lẽo.

Ngụy Anh từ trong giấc mơ trở về hiện thực, trái tim đập liên hồi, một lúc sau mới có thể bình tĩnh trở lại.

Hết một ngày tâm trạng bất ổn ở nơi làm việc, đến lúc về nhà, Ngụy Anh vẫn không kìm được, lập tức gọi điện cho Lam Trạm.

"A lô?" Ngữ điệu Lam Trạm ê a kéo thật dài "Cậu gọi làm gì?"

"Hôm qua anh hứa cùng tôi chơi game" Ngụy Anh cắn môi, càng ngày càng thấy cực kỳ oan ức, "Nhiều người nhìn vào như vậy, anh không thể nào bảo vệ tôi một chút sao....."

Lam Trạm trả lời cực kỳ thản nhiên: " Cậu nói muốn chơi game cùng tôi, chứ có nói muốn tôi bảo vệ cậu đâu, tôi cũng nghĩ cậu là cao thủ, chơi cùng tôi căn bản chỉ là muốn tăng thêm độ khó mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro