Tập 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vòng đấu kết thúc, các đội được nghỉ ngơi hai ngày, buổi tối mọi người ở phòng khách sạn vừa ăn vừa nhìn TV, tổ chức buổi tiệc chúc mừng chiến tích ngắn ngủi. Tuy rằng không ai nói gì, nhưng từ lúc lập đội đến nay ai cũng thừa nhận áp lực thực sự rất lớn - bị người ngoài nghi vấn và chế nhạo, mặt khác bị các đội mạnh xa lánh, cùng hoàn cảnh khốn khó, khiến họ cơ bản không dám rời phòng huấn luyện nửa bước, thế mà giờ đây, bọn họ đã bước một chân đến được chiến thắng cuối cùng.

Lam Cảnh Nghi mệt mỏi ngã vào ghế sô pha. "Những lúc thế này, không còn gì bằng để Tiểu Anh Anh nhảy một bài để động viên lòng người."

Kim Lăng lườm anh ta một cái: "Trước mặt Lam Trạm ca còn dám nói câu ấy, anh cũng quá gan rồi."

"Cậu ta nói không sai." Lam Trạm đặt hai chân xuống, trên đùi có laptop, không hề ngẩng đầu, "Có điều, chỉ là nhảy cho một mình tôi xem thôi."
Lam Cảnh Nghi đột nhiên giật lấy cái khăn giấy lau miệng, u oán hát: "Loại thức ăn cho chó đang rơi đầy trên mảnh đất cằn cỗi kia....."

Ngụy Anh đang khoác vai Lam Trạm, nghe bọn họ nói tay cô tiếp tục dùng sức, ép anh tới hít vào một ngụm khí lạnh.

Trong lúc vui đùa, Lam Cảnh Nghi phát hiện xâu thịt dê cũng bị lấy mất, đột nhiên quay đầu vỗ đùi: "Trời ạ! Kim Tử Hiên, cậu thừa dịp chúng tôi nói chuyện ăn ngon lành! Ăn mảnh giàu nhanh a!"

Lam Trạm đang xem trang web của IConquer, Ngụy Anh trong đó có một bài viết về Tử Huân: scandal bạn trai của Kim Tử Hiên, liền cười nhạo nói: "À, Tử Hiên, anh bị hiểu nhầm lâu như vậy, một chút cũng không chiếm tiện nghi, thật không đáng mà."

Lam Cảnh Nghi bụm miệng rít lên: "Đừng đừng đừng! Nếu để ảnh đế điện ảnh chạm vào, Hiên Hiên của chúng ta thua thiệt lớn lắm đấy?"

Mọi người cười một trận lớn.

Kim Tử Hiên đem xâu thịt dê đặt nghiêm chỉnh trên đĩa, cụp mắt nhìn bàn tay của Lam Cảnh Nghi như móng vuốt cào lên quần áo mình, cả người đằng sau bị đông cứng đến toàn thân run rẩy, chê cười thu tay về.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Lam Trạm kéo cửa ra, phát hiện Giang Phong Miên đã đứng ở ban công rất lâu, liền đi đến gần anh, cười hỏi: "Giang ca, nghĩ gì thế?"

Giang Phong Miên vẫn ngẩng đầu nhìn khoảng không phía trước: "Tôi đang nghĩ, trở về thời điểm vừa bắt đầu, tôi lo mình rời chiến trường bao nhiêu năm như vậy, tuổi tác lại lớn, sẽ lực bất tòng tâm. Trước đây tôi lăn lộn ở đội dự bị rất lâu, nhưng không có cách nào có thể thi đấu chính thức, nếu ngày đó cậu không đến tìm tôi, có thể cả đời tôi vẫn sẽ cứ như vậy. Nhưng mấy ngày nay, khi tôi đứng trên sân khấu nghe khán giả bên dưới hò hét, mỗi tế bào trong cơ thể đều phấn chấn không ngừng."

Giang Phong Miên hít một hơi thật sâu, cật lực dồn nén cảm xúc xuống đến mức thanh âm cũng run rẩy theo: "Một khắc đó tôi mới ý thức được, tôi muốn được quay lại chiến trường thế nào, tôi khát vọng được một lần nữa chinh chiến thế nào."

Từ lúc quyết định quay lại đến giờ, Giang Phong Miên không phải không cảm giác được dấu vết của tháng năm, phản ứng, sự chú ý thậm chí là thể lực đều đã giảm xuống, chống đỡ anh đi đến tận giây phút này, đều là ý chí không chịu thua cực kỳ mạnh mẽ.

"Tất cả mọi người đều nói "anh toi rồi" "anh buông bỏ đi", nhưng tôi không cam tâm, trong lòng tôi vẫn còn khẩu khí!" Giang Phong Miên dùng tay che mặt, như một con đê sau nhiều năm bị đè nén cũng đến lúc vỡ vụn, "Tôi muốn thắng, tôi muốn vô địch thế giới, nguyện vọng này nói ra miệng sợ có biết bao nhiêu người cười cợt chê bai, chỉ có thể biến tâm ước của mình trở thành hành động mà bước tiếp thôi."

Gió ban đêm thổi mạnh khiến quần áo cũng vang lên tiếng xột xoạt, phảng phất nhiệt huyết chảy tràn khắp không gian.

Lam Trạm đáy mắt sâu thẳm, vỗ vai anh: "Giang ca, chúng ta cùng đi, từng bước từng bước, trở lại thời kỳ hoàng kim của chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro