Tập 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết mọi thứ đều để ở tủ chứa đồ ở phòng khách, số còn lại đặt trên khay trà buộc dây cẩn thận.

"Hiện tại "các hội chứng về cổ tay" của tuyển thủ chuyên nghiệp ngày càng nhiều, hay còn gọi là "tay chuột", tuy chuột và bàn phím của chúng ta đều rất tốt, nhưng vẫn cần phải dự phòng một chút."

Năm ngón tay Ngụy Anh nắm chặt vào đệm cao su bên trong, dùng sức nắm chặt kéo ra, rồi lại đẩy vào, mấy lần như vậy. Cậu đắc ý tự đắc nói: "Đây là Handmaster Plus bản mới nhất, dựa vào lực đàn hồi rèn luyện cơ bắp tay, phòng ngừa tay chuột. Anh xem, các cường độ tập luyện không giống nhau."

Lam Trạm nhìn cậu một chút, đuôi lông mày nâng lên: "Vô cùng tốt, chút nữa cho bọn họ chơi."

Thấy anh chầm chậm xoay người, chuẩn bị muốn chạy, Ngụy Anh vội vã hỏi: "Ai, anh không thử một chút hả?"

Lam Trạm quay đầu lại, cười xấu xa tiến lại gần tai cậu: "Anh không cần."

Anh dừng lại một chút, cụp mắt nhìn cậu, trong thanh âm đầy ý xấu xa: "Không quen loại nhỏ như vậy."

Ngụy Anh trố mắt mấy giây, đột nhiên ầm một tiếng, toàn bộ đầu nổ ầm một đám mây hình nấm.

Tháng mười một, vòng tuyển chọn CPL chính thức diễn ra, hơn một ngàn chiến đội toàn quốc đánh vòng loại BO1, trận nào cũng là sinh tử. Giai đoạn đào thải ở tuyến trên bắt đầu, trong lúc chuẩn bị thi đấu, Ngụy Anh giống như "mẹ già" của học sinh lớp 12, trong biệt thự dán đầy biểu ngữ tất thắng, chuyên tâm hướng tới chiến thắng, vào bếp chú ý tới chế độ dinh dưỡng đảm bảo "bọn nhỏ" luôn khỏe mạnh, tuy trong trạng thái làm việc rồi nghỉ ngơi, nhưng áp lực trong lòng rất lớn, tình cảm ngày càng dâng trào.

Lúc trận đầu của Phoenix chuẩn bị diễn ra, Ngụy Anh đem bàn phím và chuột của bọn họ ra ngoài gỡ rối không biết bao nhiêu lần, còn không quên lập đi lập lại câu nói khiến bọn họ thuộc làu từ lâu: "Không nên khinh địch! Không nên khinh thường bọn họ! Tôi không muốn cá chết giữa nước!"

Lúc cố vấn tâm lý chuẩn bị thi đấu, mấy nam sinh thấy bên cạnh có chỗ trống, phát hiện thiếu một người, Lam Trạm ngắm nhìn tứ phía, thấy một vị ở dưới khán đài thì liền ngoắc ngoắc tay: "Tử Hiên, lại đây!"

Thấy Kim Tử Hiên như bức tường vẫn không nhúc nhích, Lam Cảnh Nghi chạy lại kéo hắn: "Lại đây, đừng thẹn thùng mà!"
Bị kéo hai cánh tay, Kim Tử Hiên theo bản năng lùi về sau, môi nhếch lên, không ngờ bị Ngụy Anh ở phía sau đẩy mạnh một cái, hắn cả người lảo đảo tiến lên, bị Lam Trạm vòng tay ôm lấy cổ. Năm người ôm lấy vai nhau tạo thành vòng tròn, cúi người chạm đầu vào nhau.

Lam Trạm ngữ điệu kiên định: "Hiện tại chính là chiến trường, chúng ta một trận cũng không thể thua."

Tất cả cùng hô lớn: "Một hai ba, Cố lên!"

Một loạt thi đấu phải nói là Tank hủy diệt, mấy vòng trước đó đối với Phoenix chỉ là đánh giải trí, không lâu lắm, trên sân thua đến hàng chục người, Phoenix không ai "chết", mà đối phương lại hiển nhiên phá game, bận bịu chụp ảnh chung rồi ngồi tán gẫu.

"Oa, chụp cùng minh tinh nổi tiếng! Trúng số rồi!"

"Giang thần cố lên! Em đã xem anh thi đấu từ hồi tiểu học rồi!"

"Kim hoàng, anh cùng Tử Huân trước đây là thế nào? Người con trai kia sao có thể ôm anh hả? Chào mọi người cái đi!"

Sau khi hủy diệt đội thứ sáu, bọn họ bắt đầu gặp hai, ba đội chuyên nghiệp, lúc trận đấu được livestream trên các phương tiện truyền thông, liên tục lao vào nói chuyện, nhưng phần lớn nội dung đều là đang nhạo báng: "Mọi người được cược xem trận này Void mấy lần chết?" "Void có thể chạy trước khi bị giết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro