Tập 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta ở hiện trường thi đấu solo đi, có phải "giả đánh" hay không vừa xem là hiểu, cậu dám không?" 

Lời này như một trái bom ném đúng chỗ, trong khoảnh khắc nhiệt huyết của tất cả mọi người đều sục sôi. 

Đúng vậy, còn chửi chửi, nói nói, đăng bài bác bỏ tin đồn gì nữa! Không phục thì đánh thôi! 

STV cùng Con Báo lập tức phát livestream, quyết định trong chương trình giải trí thêm một phần, toàn bộ livestream ván solo của Tử Huân và Ngụy Anh. Đoàn đội của Tử Huân nhăn nhó vặn vẹo, cuối cùng bị người trong nghề mạnh mẽ phản đối kiểu "giả đánh", bị ép chấp nhận lời khiêu chiến. 

Ngày so tài ấy, toàn bộ thành viên chiến đội Phoenix đến hiện trường ghi hình, ngồi dưới hàng ghế khán giả cổ vũ cho Ngụy Anh. Thấy Ngụy Anh phía trước xoa xoa hai tay, Lam Trạm cười nói: "Chúng ta đã xem video chơi của cậu ta, em sợ cái gì chứ?" 

Ngụy Anh lắc đầu một cái: "Em không sợ, em đang rất hưng phấn." 

Trên sàn sân khấu chính bày một cái bàn dài, hai máy vi tính đối mặt, Ngụy Anh cũng Tử Huân ngồi vào chỗ, máy quay phim dồn dập nhắm vào thao tác tay của hai người. 

MC tuyên bố: "Trận đấu chính thức bắt đầu." 

Hai bên lựa chọn tướng, di chuyển trên bản đồ, chẳng bao lâu, Tử Huân đã sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng tràn mồ hôi. 

So với màn solo đỉnh cao mấy tháng trước đó, Tử Huân "giả đánh", rõ ràng là có thể thắng luôn, nhưng cố ý không chịu kết thúc thi đấu, từng lần từng lần một làm nhục đối phương, Ngụy Anh đánh quang minh chính đại hơn nhiều, chứng minh cho khán giả thấy cái gì gọi là thực lực chênh lệch áp đảo. 

Ngụy Anh farm mấy lần xong tiền đã gấp ba lần Tử Huân, không một câu phí lời, chưa tới năm phút đồng hồ, gió thu cuốn hết lá vàng, tuyến bộ Tử Huân thất bại. 

Vô số fan của Tử Huân hít một ngụm khí lạnh, vết sẹo này, cái farm nát bét kia là kiến thức cơ bản, đây là ca ca MID bất tử trong mấy cái livestream của Du Tinh sao? 

Thấy vị MC nhìn mình ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường, Tử Huân cười khan một tiếng, ở trước ống kính bày ra dáng dấp yếu đuối, vành mắt đỏ chói nói: "Tôi....tôi hơi hồi hộp." 

"Không sao, cậu từ từ thả lỏng, điều chỉnh trạng thái, chúng ta đánh thêm một trận nữa." Ngụy Anh đầy mặt bất cần, cười hì hì nói, "Tôi không vội." 

Ngay sau đó, game lại tiếp diễn một ván nữa, kết quả vẫn là mấy phút đồng hồ, Tử Huân thảm bại. 

Thấy đối phương không biết tại sao lại che mặt, Ngụy Anh cười nói: "Thêm một trận nữa đi." Cậu dừng lại một chút, nói thêm, "Thân thể cậu hôm nay không tốt đúng không? Vậy hôm nào cũng được, luôn sẵn sàng tiếp đón cậu." 

Câu nói này trực tiếp chẹn họng Tử Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro