Tập 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm cười đùa: "Cậu thấy sao?"

Ngụy Anh cẩn thận mở miệng: "....Không ghét? Fan? Bạn bè?"

Lam Trạm không nói lời nào, chuyên tâm rửa bát. Xung quanh yên tĩnh đến có chút đáng sợ, trong mũi Ngụy Anh nổi lên một đợi ngại ngùng, hối hận chính mình có lẽ hơi đường đột, trái tim từ từ rơi xuống.

Leng keng -

Lam Trạm không biết thế nào lại làm rơi đĩa trái cây, quả táo và quả lê lăn mỗi chỗ một quả. Ngụy Anh vội vội vã vã ngồi xổm xuống tìm kiếm, người làm cũng không giúp, ngồi xổm bên cạnh cậu như không có chuyện gì xảy ra mà ngắm nhìn.

Ngụy Anh bất mãn quay đầu nhìn anh: "Ai, đừng có ngồi như vậy, anh mau tìm đi...."

Lời còn chưa dứt, Lam Trạm đột nhiên ôm qua vai, cúi đầu hôn cậu, vô cùng hời hợt, lướt nhẹ qua môi.

Đôi môi vừa chạm liền tách ra, Ngụy Anh không hề có phòng bị, trố mắt ngạc nhiên đầy một mặt. Lam Trạm ngồi không xa cậu là bao, mi mắt buông xuống, sống mũi ưỡn thẳng sượt qua chóp mũi của cậu, hơi thở vương trên da cậu, ướt át mà nóng nực.

Anh lần nữa cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu, khi thì liếm láp, khi thì khẽ cắn, khi thì mút mát. Cảm giác tê dại lan ra toàn thân, Ngụy Anh hoảng hốt đẩy ngực anh, chân tay dần dần trở nên vô lực, cả người đều phó thác cho anh làm gì thì làm.

Cửa phòng bếp không có khóa trên, kẽ hở nho nhỏ, tiếng bọn nhỏ chơi game nhẹ nhàng đi vào.

"Đối diện là support ân ái với Carry kìa!"

"Thật cay mắt! Mau thả skill!"

"Đốt! Đốt! Đốt chết chúng nó đi!"

Lam Trạm càng ngày càng dùng sức, gò má Ngụy Anh nóng rát, thở không nổi, bị bắt nạt đến hai mắt mịt mờ, bất thình lình nghe thấy tiếng Tử Chân ở bên ngoài hô hào: "Ngụy ca ca, có cần em giúp không?"

Lam Trạm thoáng nhả ra, Ngụy Anh có khe hở, cật lực nói ra một câu: "Không cần đâu...."

Không đợi cậu nói xong, Lam Trạm lại cắn vào môi dưới của cậu, kéo cậu từ mặt đất đứng lên, một tay vòng qua cái eo thon nhỏ của cậu, kéo về phía mình, một tay khác đưa ra giữ lấy gáy cậu, không ngừng hôn sâu. Ngụy Anh bị hôn đến toàn thân không còn sức lực, để anh tự ý thành công chiếm đất, cọ xát dây dưa, trái tim nhảy loạn như hồi trống.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa truyền đến, có người tới! Chuông báo động trong đầu Ngụy Anh vang lớn, bắt đầu không yên phận dãy dụa.

Thấy đầu óc cậu không yên, Lam Trạm dùng thủ đoạn kéo hai tay cậu lôi về phía sau lưng, cố ý hôn thành tiếng, người ngoài nghe không thấy, nhưng âm thanh này bên tai cậu càng ngày càng lớn, thật muốn chết. Cậu dùng chân đá đá bắp chân anh, tim nhảy tới muốn rơi ra ngoài, mãi đến khi tiếng bước chân đi ra, cậu mới bình tĩnh lại đôi chút.

Qua một lúc lâu, Lam Trạm rốt cuộc mới buông môi cậu ra, ngón tay khéo léo xoa nắn vành tai cậu, giọng nói khàn khàn: "Anh đối với em, chính là loại yêu thích này này."

Lúc Tử Chân mở cửa, Ngụy Anh đang quay lưng về phía cậu ấy tìm thứ gì đó, không quay đầu lại. Lam Trạm ở gần cửa, nghiêng người một chút, thân hình cao lớn ngăn cản Ngụy Anh, nở một nụ cười ôn hòa thân mật: "Chỗ này có tôi giúp cậu ấy là được rồi, mọi người cứ chơi đi."

Tử Chân gật gù, rất hiểu chuyện lập tức đóng cửa lại.

Lam Trạm lấy một lon nước trong tủ lạnh đưa cho Ngụy Anh, ngón trỏ chỉ lên môi mình.

"Chỗ này của cậu đỏ lắm đấy." Anh cong một bên khóe miệng, cười nói, "Để tôi giúp."

Ngụy Anh đem lon coca đặt lên đôi môi vừa đau vừa nóng, tức giận nhìn anh: "Khốn nạn."

"Ừ." đáy mắt Lam Trạm càng ngày càng sâu, ôn hòa vuốt tóc từ đỉnh đầu xuống cuối, động tác chầm chậm ám muội, dường như đang an ủi một con dê con, "Sau này còn tệ hơn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro