Tập 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười dài, Tử Chân hưng phấn hỏi: "Nắm tay chưa? Hôn chưa? Ngủ chung chưa?"

Dường như liên tục bị ba mũi tên chĩa hẳn vào đầu một Ngụy Anh đang sung sướng, đầu cậu cúi xuống một chút: "Chưa nắm, chưa hôn, chưa...ngủ cái con khỉ nhà ngươi!"

Tử Chân giống như xì một tiếng: "Chả bạo dạn gì cả, cái gì cũng chưa làm, gọi gì là thích."

Ngụy Anh lúc này mới tóm tắt lại câu chuyện: "Quả thật, là anh hỏi anh ấy trước, ấn tượng về anh có thay đổi không, có phải vẫn còn ghét anh không....Anh ấy nói 'không ghét, anh rất thích em.'"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì cả người đều mông lung, đầu óc trống rõng, đeo mũ bảo hiểm xuống rồi trạng thái lại quay về như ban đầu, còn hỏi tôi vừa nãy chơi game thế nào.....Anh ấy là người hỉ nộ ái ố không rõ ràng, anh đoán cũng không ra anh ấy đang nghĩ gì."

Sau khi cúp điện thoại, Ngụy Anh đột nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ, hối hận mình sao không hỏi cho rõ ràng, lại tưởng bở, lại tìm anh ấy à...Gần đây scandal còn chưa hết, ra ngoài đêm nay đã đủ mạo hiểm, vẫn là nghe kiến nghị của Lam Cảnh Nghi, tạm thời đừng liên hệ, tránh né khó khăn.

Ngụy Anh mở máy tính ra, bắt đầu đảo một vòng tin tức, tin hot nhất, lại là một chiến đội vì thành tích Iconquer không tốt, tuyên bố giải tán. Ông chủ câu lạc bộ đăng tải bài viết, công bố rất nhiều chuyện không muốn người khác biết; Tuyển thủ đang "hot" ký hợp đồng với ứng dụng livestream, tùy tiện huấn luyện ứng phó, đem nhiều thời gian tiêu hao vào livestream, luyến ái phân tâm, mang bạn gái về câu lạc bộ qua đêm, theo bạn gái leo rank, mở tài khoản, bận nhiều việc vô ích, suốt ngày chơi các loại game khác, không có tinh thần huấn luyện; đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại cảm thấy nhiều người yêu mến là ở chỗ, có thứ tự trong bảng tổng hợp thi đấu....

Ông chủ yêu esport kia tha thiết viết: "Tôi từng muốn tạo nên một chiến đội hàng đầu thế giới, mang theo niềm tin của tôi dũng cảm vươn tới đỉnh cao, nhưng bây giờ chỉ có thể chọn cách giải tán đội, bởi vì không có cách khác, nói chuyện với họ về ước mơ và mộng tưởng."

Trong lòng Ngụy Anh căng thẳng, nhớ tới lời đối thoại trước đây với Lam Trạm.

Nói về mâu thuẫn với Ôn Triều, anh chỉ có chút bất đắc dĩ: "Chủ yếu là việc phân chia, anh hùng mới, chiến thuật mới bọn họ cũng không muốn luyện, còn muốn bảo vệ chính mình ở chặng đường tiếp theo."

Ngụy Anh gật gù: "Trước đây dành được quán quân thế giới, từ lâu đã chứng tỏ thực lực của chính mình, nếu như đã rất mãnh liệt muốn thắng, rất dễ dàng sẽ thấy việc huấn luyện thật khô khan vô ích, lười biếng trực tiếp bỏ qua."

Lam Trạm nghe câu được câu mất thở dài: "Esport, lúc nó còn ở ngoài mép sách tìm cơ hội tồn tại, căn bản không ai để ý đến nó. Hiện tại tình cảnh càng ngày càng tốt, số lượng người chơi esport tăng chóng mặt, lượng người chơi chuyên nghiệp cũng càng ngày càng không biết phải trái đúng sai rồi."

Ngụy Anh trợn tròn mắt: "Ý anh là....Các thành viên VNG từ lâu đã không còn ý chí tiến thủ như trước đây sao?"

Lam Trạm chạm vào mũi cậu, cười nói: "Thật thông minh."

Đối với tuyển thủ cấp độ ngôi sao màn bạc, cho dù bọn họ không đoạt quán quân mùa giải đó, dựa vào thu nhập ngàn vạn triệu ở hợp đồng livestream, lãi thương mại cao, bắt cá tốt, tiền huấn luyện lẫn tiền thu nhập hàng tháng, hoàn toàn có thể sống xa hoa đôi chút.

Ánh mắt Ngụy Anh phức tạp nhìn về phía Lam Trạm, anh tuy rằng kẻ ghét người thương, nhưng kỹ năng cực tốt, hình tượng xuất chúng, lại có fan nữ lớn trợ giúp phía sau, sớm đã có không ít công ty tài trợ nhằm vào, bọn họ tranh nhau tung cành ô-liu, nhưng đều bị anh cự tuyệt từng cái, từng cái một.

Ngụy Anh thăm dò hỏi: "Bốn người còn lại của VNG đều kiếm tiền trong livestream, sao anh không tham gia?"

"Huấn luyện còn chưa xong, làm gì có thời gian." Lam Trạm bất mãn cười cợt, màu đáy mắt từ từ trở nên nghiêm nghị, ngữ điệu trầm ổn mà kiên định, "Tôi là một tuyển thủ chuyên nghiệp, đoạt cúp quán quân, là thứ ý nghĩa duy nhất khi tôi tồn tại trên cái sàn đấu này."

Một khắc đó, Ngụy Anh nín bưng, cảm giác viền mắt nóng ran, nhiệt huyết toàn thân bung tỏa.

Ngụy Anh lấy lại tinh thần, tiếp tục xem bài viết của ông chủ này.

"Những năm gần đây, chiến đội ở thị trường quốc tế có những biểu hiện rất tốt, theo con số thống kê, giữa năm 2015 sản nghiệp game đạt đến doanh thu 1407 trăm triệu đô-la, trong đó thi đấu esport đóng góp 207 trăm triệu, vượt qua Mĩ trở thành quốc gia thi đấu esport số một thế giới.

"Chiến tích ở giải đấu Iconquer quốc tế vô cùng huy hoàng, sau khi đoạt giải, tổng cục thể dục thể thao, tờ "Nhật Báo Nhân Dân" của CCTV lập tức đưa tin. Thế nhưng, nếu như kết quả không tốt thì sao?"

"Thi đấu thể thao điện tử trong nước vẫn còn một con đường lớn để đi, ở trong cái xã hội độ tán thành với game thủ không cao, mỗi một năm, mỗi một mùa giải, tuyển thủ chuyên nghiệp đều như ở một thế giới khác phấn đấu không ngừng, trên người khoác quốc kỳ mà dành một cúp quán quân. Bọn họ biết, nếu như muốn nhận được sự tôn trọng của mọi người, phải đem đến kết quả thật xuất sắc!"

Ngụy Anh đưa chuột đến diễn đàn, nhìn thấy tên của cựu đội trưởng Legend, người số một Iconquer Trung Quốc - Lam Hoán.

"Sự cầu thắng của tuyển thủ là căn bản của thi đấu, hi vọng thế hệ game thủ mới sẽ không xốc nổi, không quên trái tim ban đầu, đừng vì tiền tài mà đánh mất ước mơ của các bạn, hi vọng các bạn có thể bảo vệ sinh quang chúng tôi đã từng tạo ra, không phụ sự kỳ vọng của những người yêu quý esport!"

Ngụy Anh đóng tab, chẳng biết vì sao, trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn từ Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro