alo cún nghe rõ trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà thùy trang có nuôi hai em cún, cookie và cacao.

tụi nhỏ là hai em bé đáng yêu mà thùy trang đã nhận nuôi khi chúng còn bé tí, ăn rất ngoan, ngủ rất giỏi và cũng siêu cấp quậy phá.

em nhớ hồi lúc mới đón hai đứa về nhà, có đợt thùy trang phải đi quay cả ngày, lúc đi tươm tất sạch sẽ lắm, hai đứa nhỏ còn chạy ra tiễn em đi, đứa nào cũng tíu tít quẫy đuôi trông yêu ơi là yêu làm em bịn rịn mãi không nỡ đi.

thế nhưng đâu có niềm vui nào kéo dài được mãi.

lúc thùy trang từ trường quay trở về nhà, trong đầu là cảnh tượng lúc mở cửa ra hai em bé bốn chân nhà mình sẽ chạy ù ra đón, lại tíu tít quẫy đuôi như ban sáng, nghĩ tới đã thấy yêu, yêu đến nỗi trang còn mời cả trợ lý của mình lúc đó vào chung để khoe con ngoan nữa. vậy mà những cảnh tượng tươi đẹp rốt cuộc cũng chỉ nằm trong suy nghĩ, khoảnh khắc thùy trang mở cửa ra cũng chính là khoảnh khắc em quê độ với bé trợ lý.

cú sốc đầu đời của những con sen.

từ khoe con thành phốt con, chưa kịp nở mày nở mặt đã phải cầu cứu sự giúp đỡ của bé trợ lý, cùng dọn bãi hỗn tạp từ hạt, cuộn giấy, kết quả của tiêu hóa, tạp chí,... mà hai ngoan xinh yêu nhà em tạo ra.

chắc là quà mừng mẹ đi làm về.

à mà xinh yêu thôi, ngoan gì nỗi nữa.

nhưng quậy thì quậy vậy thôi chứ nói ra hai đứa cũng là chỗ dựa tinh thần của mẹ. thùy trang ở sài gòn, nếu không phải đi làm thì về nhà cũng có một thân một mình, nhiều khi cũng cô đơn, cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ và chị gái ở hà nội, buồn vui gì muốn khóc cũng không dám làm phiền ai, mỗi lần như thế hai em lại lon ton chạy đến bên mẹ, dụi đầu vào tay mẹ như một lời an ủi.

tuy không biết nói nhưng biết dùng hành động, nói ít làm nhiều, thùy trang thích thế.

trùng hợp là hiện tại bên cạnh thùy trang cũng có một em cún mới, tính tình cũng giống thế, cũng nói ít làm nhiều.

"đôi khi em thấy diệp giống cookie với cacao ghê luôn á", thùy trang nói khi vừa ngã lưng xuống giường, bên kia màn hình là diệp anh đang chăm chú xử lý nốt công việc, mới mấy ngày đầu đi làm sau tết mà đã tùm lum thứ rồi.

"hả?!", tiếng đánh máy bên kia ngưng lại, diệp anh rời màn hình, khó hiểu quay qua nhìn em.

"cookie cacao á, cún nhà em", trang tức cười, mặt ai kia nghệt ra nhìn cứ khờ khờ thế nào.

người kia cứ chớp chớp mắt nhìn em, cách một cái màn hình cũng nhìn rõ là chưa hiểu ý tứ trong câu nói của thùy trang là như nào, vậy nên hỏi lại.

"ý là em nói diệp giống chó hả?".

"...", em nín cười, tới lượt bản thân khó hiểu nhìn diệp anh, "sao tôi nói nghe dễ thương lắm mà qua miệng bà nó kì vậy?".

"không phải à?"

"khồngg", thùy trang phản đối, "kiểu đáng yêu á".

kiểu đáng yêu.

nói chung là vì không biết phải giải thích như thế nào, dùng từ gì mới đúng nghĩa nên nói gọn lại là kiểu đáng yêu, đáng yêu hơn cách mà người kia nói.

là kiểu ba trợn ba trạo, tuy hay bày trò cho em dọn nhưng lại rất tình cảm mỗi khi cần, ngọt ngào, ấm áp và xinh yêu (tất nhiên là ngoan gì nỗi), nhìn kĩ thấy mặt mày cũng giống nhau cơ.

à, còn có hiếu với em nữa.

nói chung là yêu.

"xuỳ, thôi bỏ đi", thuỳ trang phất tay, "nói chung là diệp giống ch-".

"ê nha".

"ủa không không", em giật mình, phủi phủi miệng hư, "giống cún, diệp làm em bị liệu á".

diệp anh cười, tít mắt khi thấy người bên kia màn hình liếc mình.

đôi lúc diệp anh quên mất thuỳ trang lớn hơn mình bảy tháng, ba mươi lăm của em nhẹ tênh như cành đào nở rộ độ xuân thì, như thể tất cả vô tư ngày trước em cất đi, dành dụm từng chút từng chút để hôm nay trở thành một tỷ phú đầy ngẫu hứng trong tay.

thể như nam châm trái dấu hút nhau, sự tinh khiết hiện rõ trong đôi mắt trang khiến diệp anh mê đắm, sự can trường trong tâm hồn diệp anh làm thuỳ trang muốn tựa vào.

thương sự chân thành dành cho nhau.

"mà hôm qua có chuyện gì à?", trang hỏi trong khi lăn qua lăn lại trên giường, "lại uống rượu, bốn giờ sáng còn tào lao cơ?".

diệp anh dừng đôi tay đang đánh máy, gãi gãi mũi, suy nghĩ lúc rồi mới à một tiếng.

"à, bận đi trục vong ấy mà", diệp anh nhún vai, "nhà có vong".

thuỳ trang nghe xong thì giật mình ngồi bật dậy, chưa hiểu câu nói của diệp anh lắm nhưng vẫn hơi rùng mình, lại thêm đang ở nhà một mình nữa chứ, nghe người kia nói xong tự dưng lại thấy lành lạnh.

"c-cái gì? t-trục cái gì c-cơ...?"

"cô hồn í", diệp anh nói, mắt vẫn còn dán vào màn hình laptop, "gọi dễ nghe thì là chồng cũ".

"...", thùy trang cứng họng vài giây, "anh ta qua làm gì đấy?".

diệp anh lúc này mới rời khỏi màn hình, không đáp vội mà vươn vai một cái cho khỏe người, cầm chiếc điện thoại đang được dựng ở góc bàn rồi lăn xuống giường êm ái bên cạnh.

"qua book nghệ sĩ diệp lâm anh pr trà sữa".

"tào lao nữa đi".

"thiệt mà, mình có đăng đàng hoàng", diệp anh bật cười, "nói chứ thằng chả qua đòi thăm boorin, mà trông chắc cũng xỉn rồi".

diệp anh nhớ lại tối qua, chắc là tầm chín mười giờ gì đó, lúc diệp anh mở cửa đi vứt rác đã thấy người đó đứng đấy từng bao giờ, không bấm chuông cũng không kêu cửa, người đó chỉ đơn giản là đứng trước nhà cô, khuôn mặt ngà ngà đỏ lựng trông như đã tí bỉ từ lâu, cứ như chực chờ làm điều gì mờ ám lắm.

có sợ không? có chứ, ngay lúc đó diệp anh tự dưng cảm thấy đoạn quá khứ mà cô muốn quên đi một lần nữa ùa về, cảm giác sợ hãi lâu không gặp nhưng vẫn còn đó, mắt người đó long sòng sọc nhìn chằm chằm vào diệp anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô, trong phút chốc cô quên mất mình phải mạnh mẽ, cứ vậy mà chôn chân đứng đó nhìn hắn.

"rồi diệp nói sao?", thùy trang hỏi, trong mắt em hiện rõ vẻ lo lắng, diệp anh không nói nhưng em vẫn biết bạn đã sợ, rất sợ. diệp anh luôn nói về chuyện cũ một cách nhẹ nhàng, chưa từng có một ai thấy cô ồn ào hay lộn xộn khi nhắc đến nó, kể cả những người bạn thân nhất. không ai biết cô đã nghĩ gì khi chia sẻ về nó, nghe như chỉ đơn giản là một sự kiện buồn, một sự kiện đáng quên trong cuộc đời.

và nó làm thùy trang lo lắng.

vì em cũng không biết diệp anh nghĩ gì khi nói về nó nữa.

"thì mình bảo thằng chả đi về đi", diệp anh trả lời, vẫn nhẹ nhàng như cách bạn thường hay kể.

"chỉ vậy thôi à?", trang hỏi lần nữa, nét lo lắng vẫn còn trong mắt em.

diệp anh cười cười, "hứa không thắp nhang gọi về".

"...", thuỳ trang đơ ra một lúc. cảm thấy bản thân lo lắng bằng thừa, mình đang sốt vó lên mà bên kia màn hình còn cà chớn được.

cún này hơn cún ở nhà, có cái tính thích dí người khác.

"eo ôi diệp nặng lời thế?"

"nói vậy là không được đâu"

"miệng xinh phải nói lời xinh chứ"

tất nhiên là diệp anh nhìn ra trang đang lo cho mình, thế nên mới nửa đùa nửa thật mà nói thế, thú thật là diệp anh cũng không nhớ tối qua mình đã nói gì với người đó, căn bản là không muốn nhớ và hơi men sau đó làm cô quên hết những gì xảy ra rồi.

chỉ biết là trong lúc cơn hoảng sợ ăn mòn lấy cô, boorin và bboy đã đến bên cạnh diệp anh, kéo cô bước ra khỏi vùng tối ảm đạm đó.

à, có cả thùy trang nữa.

cô luôn thủ thỉ với thùy trang việc mình biết ơn người bạn này nhiều đến mức nào, em là tia sáng cuối đường hầm mà cô luôn vùng vẫy, tìm kiếm trong suốt hai năm qua, hệt cơn mưa đầu mùa tiêu tưới lên hạt mầm cảm xúc đã héo tàn.

diệp anh ngó cái người đang líu lo bên kia màn hình, đáng yêu đến mức không nhịn được mà cười toe toét.

"nặng lắm hỏ?", giọng điệu mang hàm ý trêu ghẹo rành mạch nói từng chữ, thuỳ trang không để ý, vẫn còn bận lo cho phước đức của diệp anh.

"nặng í, nghiệp lắm đó nhá".

"thế luôn hỏ?"

"... lại trêu người ta à?", em lúc này mới nghe ra.

diệp anh bật cười, "ai bảo người ta đáng yêu cơ".

ngoài thói hay dí còn thói loi choi cà chớn, nói chung là so đi so lại thì giờ còn hơn cả cookie với cacao một bậc rồi.

ủa bậy bậy, tự dưng lại để diệp anh ngang hàng với cún nhỉ...

"mà thôi bỏ đi, mình với thằng chả cũng êm xui rồi, mặc kệ", diệp anh nói, "nay bé có lịch đi diễn mà đúng không?".

thuỳ trang gật đầu cái rụp.

"tối mình đón bé nhé? lúc em diễn mình có lịch với bên brand nên chắc không qua xem được", cún bự nói, vẻ không hài lòng hiện rõ qua cái bĩu môi, không biết ai xếp lịch mà trái ngang thế, bực mình hết sức, phải gọi cho thằng em đến quay lại giúp thôi.

"thôi, diệp làm xong thì về nghỉ đi, còn chạy qua chạy lại nữa à", thuỳ trang lười nhác nói, trông đồng hồ còn mười phút nữa là phải ngồi dậy chuẩn bị cho kịp giờ rehearsal, không hiểu sao càng sát giờ lại càng lười.

"muốn chạy qua chạy lại cơ", thế mà lại thấy bên kia màn hình một màn giãy nãy, ai mới hôm trước còn nói không thích làm cái điệu dễ thương ấy nhỉ?

"thấy ghê quá à", em bật cười, "diệp đừng có nhõng nhẽo nữa nha, nhìn kì".

"cậu chê tớ à?", long lanh mắt cún nhìn vào điện thoại.

"ừ", gật đầu ngay tấp lự không cần suy nghĩ.

"...", diệp anh bị sốc, "buồn đấy bạn".

thuỳ trang thích thú, "ai bảo hay trêu người ta, hiểu cảm giác của người bị ghẹo chưa?".

"ai bảo người ta đáng yêu".

"thì diệp cũng đáng yêu mà".

"eo nghe sến thế?".

"rõ là giống bà".

"tôi sến thế à bà?".

"chứ sao".

người tung người hứng cứ thế cho đến khi thuỳ trang sắp trễ giờ mới chịu thôi. thuỳ trang gấp gáp rời giường, trước khi đi vẫn không quên dặn diệp anh đừng đến, mi gió một cái rồi mới yên tâm đi làm.

mà không biết diệp anh nghe chữ được chữ mất thế nào, tối đó sau khi diễn xong thuỳ trang vẫn thấy chiếc xế hộp quen thuộc đậu xa tít bên ngoài, lúc em yên vị trên xe của ai kia cũng có hỏi, ai kia lại bảo tại do có tuổi, lãng tai với cả quên quên nhớ nhớ nên mới như thế.

"khiếp cái lý do chưa".

"thật mà, nói xạo làm tó".

thuỳ trang nhướng mày.

"gâu".

nói ít thôi, quan trọng là hành động.

kể ra gu chọn cún của thuỳ trang cũng đơn giản, bé nào vừa biết nghe lời nhưng mà cũng hư một chút, vừa tình cảm vừa quậy nè, có tính giải trí là một điểm cộng, ăn ngoan ngủ kĩ, đơn giản vậy thôi là được.

cỡ cookie, cacao là ổn nhất, giống diệp anh thì càng tố- ủa quên mất, không được so diệp anh với cún nữa!

end.

***

ziết dui lúc đợi cô rehearsal hồi trưa, tự nhiên ngồi coi thấy cookie zs cacao nhà thùy trang cưng ơi là cưng xong nghĩ tới thùy trang nuôi cún bự diệp anh chắc cũng vui điêng nên xàm xàm z thui.

p/s: mới đi event về, lụy thuy trang nguyen quá à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro