35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi uyên linh hay nghĩ, không biết trong đầu con bé diệp lâm anh có gì mà không ngày nào là nó thiếu trò để bày.

giống như bây giờ.

cô đứng giữa phòng tập, đang chăm chú học thuộc một đống động tác mà biên đạo lan nhi vừa chỉ thì cún yêu mở cửa bước vào, tay xách nách mang từa lưa thứ, to mồm oang oang.

"các chị em, lên đồ", vừa nói vừa khệ nệ xách cái túi màu đen to đùng cùng một chiếc hộp quà đầy hoa đi vào.

"trời", cô nhi nhà bè thấy chị cún yêu đặt túi đồ xuống thì chạy lại hóng, thốt lên một tiếng bất ngờ khi thấy cái thứ được xếp kĩ càng trong đấy mà hỏi lại, "cái gì đây bà?".

diệp lâm anh nhún vai, nhếch mép nhướn mày trước cái nhìn khó hiểu của mọi người, cẩn thận lấy cái thứ trong túi đồ ra phát cho từng người.

tóc giả.

ừ, tóc giả.

một bộ tóc giả màu hồng pastel nổi bần bật được chải chuốt gọn gàng, điểm xuyến thêm mấy gọn tóc xoăn xoăn.

diệu nhi vừa nhận bộ tóc giả xong là hiểu liền, cười khặc khặc suýt nữa thì sặc làm cả bọn tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng cười theo vì trông nhỏ này hài. nói về bày trò thì diệu nhi chỉ thua mỗi chị cún yêu của em, bà này trông điềm tĩnh thế mà quậy khiếp lắm, giờ mà nói bả còn quậy hơn boorin với bboy có khi cũng chẳng ngoa đâu.

"mừng sinh nhật vợ iu chơi lớn vậy hả?", nhi nhà bè nói sau khi ho sặc sụa, nguyên phòng lúc này mới ngớ ra.

à, sinh nhật vợ iu của cún.

"bảo sao thấy quen quen", khổng tú quỳnh nói, "nhìn y chang trái ổi hồng nào đó".

"lắm trò thật đấy", giáo chủ ngồi kế bên mắng yêu trong khi ngắm nghía vật phẩm độc lạ trong tay, trong khi bên kia em mèo baby và biên đạo lan nhi đã thử xong đồ mới từ lúc nào.

"hehe", cún yêu cười hì hì, nhìn ngốc ngốc mà cũng đê tiện lắm, người đa tài làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là trêu người khác.

***

thùy trang ngồi trong xe gật lên gật xuống như thể có thể gục bất kì lúc nào.

em vừa kết thúc lịch trình của hôm nay và đang trên đường đến phòng tập cho tiết mục we choices sắp tới cùng các chị em.

ba tiếng ngủ đổi lấy hai mươi mốt tiếng lao động không ngừng nghỉ làm cơ thể em mỏi nhừ, cảm tưởng như chỉ cần chợp mắt một tính nữa thôi là em có thể đánh một giấc đến tuần sau vậy.

sau mấy năm lui về sau sân khấu, có lẽ bây giờ cơ thể em vẫn chưa thích nghi lắm với mật độ công việc dày đặc như thế này.

lúc trước nói bận thì cũng bận, nhưng để nói là hăng say thế này thì cũng đã lâu lắm rồi.

"chắc là do có tuổi đó", con bé lan ngọc hồi nào cũng nói thế mỗi khi em tâm sự với nó.

hỏi trang có chuẩn bị tinh thần cho việc này chưa thì có chứ. ngay từ khi em phản hồi lại với chương trình chị đẹp rằng mình sẽ tham gia, thùy trang phần nào cũng đã sẵn sàng tâm trí đối mặt với cuộc sống đầu tắt mặt tối này rồi.

nghệ sĩ ai chẳng vậy.

nhưng mà mệt thế này cũng chẳng sao, vì dù gì đây cũng là điều em luôn mong muốn trong nhiều năm qua mà.

quay lại sân khấu, quay lại với tư cách một người nghệ sĩ biểu diễn.

"đến rồi nè chị", quản lý ngồi bên cạnh gọi nhỏ, đưa tay vỗ vỗ vào vai em.

thùy trang ngồi dậy, gật đầu với bé quản lý, vươn vai một cái rồi chuẩn bị xuống xe.

con đường lên phòng tập trở nên quen thuộc sau hơn nửa năm gắn bó, đến nỗi không cần mở mắt thì trang cũng có thể tự tin sải bước như các siêu mẫu trên sàn runway.

cơ mà hôm nay có vẻ là lạ.

mọi khi vừa bước đến hành lang đã nghe tiếng đùa giỡn vàng khắp tòa nhà, ấy vậy mà hôm nay bỗng im ắng đến lạ thường, làm em phải tự hỏi, không biết liệu mình có xem nhầm lịch hay không.

lại còn tắt đèn tối thui, eo ôi sợ ma chết đi được.

lúc thùy trang đến gần cửa ló đầu vào thì lãi được một phen giật mình.

tim đập bịch bịch, mà chưa kịp sợ nữa thì đang thấy hai mắt mình rưng rưng.

nguyên một đàn trang ổi hồng nhào đến, người thì cầm bánh, người thì cầm nón, người thì dóc hết hơi hát mừng sinh nhật em.

và có người dẫn đầu đoàn này nữa.

trang phì cười, nhìn sơ đã biết ý tưởng này của ai rồi, ai đó hôm nay còn đặc biệt lựa một bộ đồ nhìn y chang kiểu em hay mặc nữa cơ mà.

tự dưng lại thấy vui vẻ quá, cảm giác mệt mỏi giờ cũng bay biến mất, trong lòng chỉ còn sự ấm áp đang dâng lên mà thôi.

***

thùy trang ngồi một góc nhìn nghỉ ngơi, nhìn những người chị em của mình đang rã rời nằm giữa phòng tập.

họ hết ăn sinh nhật rồi lại bắt đầu tập, hết tập thì giỡn, hết giỡn thì tập cũng đã được 4 tiếng, ai nấy cũng đều mệt mỏi hết rồi.

em cười, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ nhận được một sinh nhật đáng yêu đến vậy, có cả những người chị em thân thiết và có cả những người chị mà em rất kính trọng, cảm giác cứ là lạ mà hạnh phúc biết bao.

"mệt lắm không?", mãi suy nghĩ chẳng đến ý cô bạn diệp đã ngồi bên cạnh từ khi nào, cô với một chai nước bên cạnh, không quên mở nắp chai trước rồi đưa cho em.

"vui lắm", trang nói nhẹ, nhận lấy chai nước từ tay diệp anh, chẳng biết phải biểu đạt như nào, chỉ là rất vui thôi.

diệp anh không nói gì nữa, chỉ dịu dàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu em bé hơn mình bảy tháng này. mười năm ở cạnh mà bây giờ diệp anh mới để ý, thùy trang lúc nào cũng nhỏ bé, trông yêu lắm.

cả hai từng có một khoảng thời gian dài không tương tác quá nhiều, tùy luôn có mặt trong mọi sự kiện quan trọng của người kia nhưng đều là dưới danh nghĩa một người bạn cùng ngành, không hơn không kém.

vậy mà khi gặp lại ở phòng hội ngộ, định mệnh như đang muốn gửi tín hiệu kết nối đến hai người. họ nhắn tin nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, em như một tia sáng giữa tâm bão trong lòng diệp anh, một nguồn năng lượng vực dậy trái tim đã chết quá lâu, như chiếc phao cứu sinh mà diệp anh nhận được sau khoảng thời gian dài thoi thóp giữa biển sâu.

chưa có gì là chính thức giữa họ nhưng không phải vì vậy mà cả hai cảm thấy nặng nề, không phải chỉ cần mình còn bên nhau là quá đủ rồi sao?

"tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được những điều này đâu", thùy trang nói, "cảm ơn cún yêu".

"bà xứng đáng mà, ơn nghĩa gì", diệp anh cười, vươn tay kéo thùy trang ngã về phía mình, kề sát tai em mà thì thầm, "mà nếu muốn cảm ơn thì chút nữa cho chồng đưa vợ iu về nhé".

***

chiếc xế hộp dừng trước chung cư, quen thuộc như đã đến nhiều lần. tay đã ở trong tay không biết từ bao giờ, vẫn còn chưa nỡ buông ra.

họ dừng ở đó một lúc, tay vẫn nắm, không nói gì với nhau nhưng lại thoải mái đến lạ, như thể họ đang cho nhau khoảng trời riêng để cảm nhận cảm xúc của mình.

"bà tính ngồi vầy luôn hả?", trang cười, "boorin sẽ nhớ mẹ lắm đấy".

"nhỏ có mì rồi, đâu quan tâm đến mẹ nữa", diệp anh bĩu môi, "mà tôi cũng muốn về xem tranh cục vàng vẽ cho tôi lắm rồi, nghe nói hôm nay vẽ hoa xinh lắm cơ"

cả hai bật cười, vừa nãy cũng có nghe hai mẹ con nói chuyện điện thoại, boorin bảo là hôm nay con vẽ hoa tặng mẹ cún, màu hồng màu trắng có đủ xinh lắm, khi nào chơi với mì xong mẹ về sẽ khoe mẹ ngay làm thùy trang cũng tò mò, chắc sẽ xinh lắm đây.

"ngủ ngon nha, vợ iu, hôm nào nhà mình đi chơi nhé, boorin và bboy hơi bị nhớ cô trang đấy", cún yêu vừa vẫy tay với em vừa nói rồi khởi động xe chuẩn bị rời đi, không quên hẹn mai lại gặp vợ iu.

nhà mình.

nhà mình ở đây là mẹ cún, cô trang, boorin và bboy.

trang cười, vẫy tay nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, đến khi mất hút mới đi vào.

có lẽ đây là sinh nhật vui nhất em từng trải qua, có các chị em ở bên, bày hết trò này đến trò khác, vui vẻ cười đùa như những mệt mỏi của mấy tiếng trước chưa từng tồn tại.

có lẽ đối với trang, quyết định quay lại lần này là quyết định đúng đắn nhất.

em vui vẻ từng bước vào thang máy, bấm số tầng quen thuộc, cánh cửa thang máy đóng lại, đưa em về nhà. sắp được ngủ rồi, trang tự nhủ.

mọi khi vào thang máy như này lúc nào em cũng bấm điện thoại, có bao giờ đến ý kính trong đây đâu, hôm nay tay xách túi quà to đùng cũng chẳng tiện bấm điện thoại nên mới có thời gian ngắm kĩ một chút, kính ở đây được lau kĩ càng phết, soi rõ từng cọng tóc đang chĩa ra từa lưa phía như biểu tình nó cũng mệt sau buổi tập vừa rồi, soi rõ ánh cười vẫn còn trên mắt em khi nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, soi rõ vết hôn của ai kia còn trên má em nữa.

và soi rõ cả dòng chữ được viết nắn nót trên hộp quà đầy hoa ai kia tặng mà khi nãy em còn chưa kịp đọc.

dòng chữ tuy bị phản chiếu ngược lại nhưng vẫn đủ rõ để đọc được, vẫn đủ rõ để làm em xao xuyến lắm.

trên đó ghi là,

"chúc mừng sinh nhật
vợ iu trang pháp
-from chồng cún..."

xì, sến súa.

end.

***

đúng ra là đăng ngay sinh nhật cô ấy nhưng mà tui bị dí quá nên trễ òi...

ai mún nói gì hay nhận xét gì hì rôm rả phía dưới ik nho, với cả trong bio tui một đường link, mọi người vào chơi với tui cho dui nhoooo

high otp đê!!!

p/s: tôi không cam tâm mashup lý kéo chài thua

and my babi gấu iu hát giọng miền nam đáng iu quá đi áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro