3 lần bế em: lần 2 & lần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo người ta là đôi chân mới của mình cũng chẳng sai, qua giờ diệp anh không thèm cho thùy trang cơ hội tự đi nữa cơ.

cô vừa bước xuống giường là người ta đã bay lại cõng lên, đem cả nước từ bếp lên phòng đặt cạnh đầu nằm để gấu iu khỏi phải di chuyển, đến đi vệ sinh cũng là người ta chuyển phát nhanh em đến rồi chuyển phát nhanh em về.

nói chung là chăm em công chúa vậy.

tức nhiên là thùy trang cũng ngại lắm. tối qua em có bảo thôi, chân em bị bong gân tí thôi, cũng không đến nỗi là không đi được, để em đi nhẹ nhẹ từ từ là được rồi chứ để cún cứ thức canh như vậy mà mai sáng còn phải đi ghi hình sớm thì mệt lắm.

vậy mà không đến lượt diệp anh trả lời, boorin nằm ở giữa đã nói, "cô trang cứ yên tâm, mẹ cún chịu được mà, chứ cô trang đau chân con cũng xót ạ".

vừa nói vừa vuốt vuốt bàn tay bé tí lên chỗ chân bị đau của cô trang, nghe yêu lắm cơ.

xong rồi lại bồi thêm một câu, làm mẹ cún ngồi kế bên nghe mà méo hết cả mặt.

"với lại mẹ cún của boorin bị dư năng lượng á, cô trang cứ xài đi, không sợ hết đâu".

hai cô cháu ôm nhau cười bò ra, mẹ cún tự nhiên lại thành người ra rìa trong chính căn nhà của mình.

***

thuỳ trang biết diệp anh khoẻ, mà không ngờ là khoẻ đến thế.

đợt trước có lần thấy bạn cún bế hai em bé boorin với bboy, mỗi đứa một bên là đủ để thùy trang xuýt xoa mãi rồi, vậy mà hôm nay còn được tận mắt chứng kiến, người ta một phát bế tỏng mình lên khỏi giường, không kịp thùy trang chuẩn bị tinh thần, hoảng loạn ôm chặt người kia.

may mà boorin đi học từ nãy chứ không là mắc cỡ lắm í.

"bỏ xuốngggg", thùy trang phản kháng (trong vô ích), "ngại quá điiiiii".

"em ngại cái gì? ở đây có ai đâu mà", diệp anh cười, tự dưng lại đổi cách xưng hô, lại còn trưng ra cái mặt đê tiện hết sức làm thùy trang ngại chín mặt, không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta.

"không biết đâu", thùy trang thì thầm, "bỏ xuống cho em tự đi đi mà".

diệp anh cứng người, phần là vì em đáng yêu quá, tuy không thấy được mặt nhưng chỉ cần nhìn hai chiếc tai nhỏ đang đỏ lựng, lấp ló sau mái tóc thôi cũng quá sức chịu đựng rồi.

còn nữa là vì tính trêu thôi, ai ngờ em cũng hưởng ứng, xưng một tiếng em nghe ngọt xớt.

"không thích bế à?", diệp anh hỏi.

"không phải...", trang ấp úng, "ý là...".

"ý là sao?".

"thì..."

"thì?"

thì là khoái muốn chết mà ngại, không dám nói sợ mất giá.

bạn cún cười cười, cơ bản là muốn thử bế em xem nhẹ cỡ nào (và thơm cỡ nào) vì thấy em có bé tí (mà mỗi lần đi ngang còn thơm phức) nên mới đánh bạo nhân lúc em không chú ý mà ra tay. nhưng bé không chịu thôi, biết sao giờ.

nhưng mà tha thì tha, thấy gấu ngố trong vòng tay mình lại nổi hứng muốn trêu một tí, vậy là nói.

"muốn xuống thì thôi cho xuống nè".

vừa nói vừa nhẹ nhàng nghiêng người để em xuống, thùy trang cũng thuận theo mà nới lỏng vòng tay ra, vậy mà giữa chừng cái người này lại thóc em lên một lần nữa, gấu iu giật mình nhắm tịt mắt la một cái thiệt lớn, lúc mở mắt ra đã thấy người ta vắt mình lên vai từ khi nào.

"cái gì đấyyyyyy", bạn gấu bất ngờ, "cún thả em xuống nhanhhhhh".

"đâu có dễ vậy, hỏi nhanh đáp nhanh rồi cho em xuống nhé", cái cô ác bá bắt được em gấu lên vai mình thì cười gian manh, vỗ vỗ mông em rồi hỏi, "ngoan xinh yêu của cún đâu rồi?".

á à đú trend cơ.

"thả em raaaa", thùy trang trên vai cún cũng nhịn không được trò này mà bật cười, vừa phản kháng (vẫn là trong vô ích) vừa đập đập lên vai cún.

"đáp án sai, em mất một cơ hội rồi đấy", diệp anh tiếp, "lại nè, ngoan xinh yêu của cún đâu rồi?".

lần này thì trang biết mình có phản kháng cũng vô ích, thế là trả lời rất rõ, "đây rồiiiii".

"xinh ngoan yêu của cún đâu rồi?".

"đây dồiiiiiiii".

"đây là ai?".

"thùy changgg".

"thế thùy chang là của ai?".

"của cúnnnn".

tới đây mới tha.

cô diệp nào đó bật cười thỏa mãn, nhẹ nhàng thả em xuống rồi lại dịu dàng đỡ em đi.

niềm vui nho nhỏ đó cứ kéo dài mãi từ lúc cả hai chuẩn bị cho đến lúc cún đưa em đến trường quay rồi vẫn chưa dứt, dù đã bị em cho ăn mấy quả đấm vào tay đau điếng. tuy là chuẩn bị tiết mục riêng nhưng lâu lâu mọi người lại thấy bóng dáng cún yêu lon ton qua phòng chờ của team người ta, mấy lúc là qua trêu cho em đỡ căng thẳng, mấy lúc lại qua làm đôi chân, cõng em đi từ đông sang tây.

nói chung là rộn ràng rộn ràng cả ngày quay hôm đấy.

bữa đó cả trường quay nói nhau, chẳng hiểu vì sao mà hôm nay chị cún bị chập điện chỗ nào mà cứ lăng xăng không ngưng nghỉ.

à mà thêm một tin cũng hay nữa, người ta hôm qua còn bà-tôi mà không biết nay lại gọi nhau em em cún cún từ bao giờ rồi.

***

lần này thì thùy trang có không chịu cũng không được.

hôm nay là ngày quay chung kết một, là ngày phải quay hai tiết mục của nhóm ba và nhóm năm, vậy mà vì hồi nãy diễn vui quá, quên béng cái chân đau của mình nên giờ bước đi khó khăn, được một hai bước là lại nhức chịu không nỗi.

diệp anh đi bên cạnh chậc lưỡi.

giận hết sức giận, đã bảo là cẩn thận rồi cuối cùng vẫn quậy, để giờ thành trang một giò, cho chừa cái tội chân đau mà ham đi, ham vui, ham nhảy.

nhưng mà giận thì giận, thấy ngoan xinh yêu cứ đi cà nhắc như vậy, trên trán đổ đầy mô hôi như vậy là biết em đau lắm, người ta lại xót em quá đi.

vậy là không nghĩ đến lần hai, diệp anh cúi xuống, trước bàn dân thiên hạ đang đi, vòng tay bế thùy trang lên, đi một hơi vào hậu trường, mặc kệ em có phản kháng hay không.

có điều lần này thùy trang cũng không tính phản kháng nữa.

em thuần theo diệp anh, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ bạn cún, ngoan ngoãn không cựa quậy, trên mặt lại hiện một nét cười rất tươi.

"công chúa không chê nữa hả?", diệp anh kề sát tai thùy trang mà thì thầm.

"chê thì cún có bỏ em xuống không?", trang hỏi vặn, thừa biết người này làm gì dám.

"đương nhiên không", diệp anh nhún vai, "em có chê cũng chịu".

"thế thì bế em cho cẩn thận đó".

"dạ vâng, thưa công chúa", cô gật đầu, "mà thần không được thưởng gì à? qua giờ cũng hơn tốn mana á nha".

thùy trang phì cười, nhìn xung quanh một lượt xem xét tình hình, lựa ngay lúc không ai chú ý mà câu cổ diệp anh rồi nói nhỏ vào tai người ta.

bảo là để về em hôn cho một cái.

cún yêu nghe tới được hôn thì trong lòng sướng rơn, mà ngoài mặt thì làm bộ làm tịch, "hôn một cái thôi á? không phải là mười cái hả?".

"xì, đồ tham lam".

ba lần đòi bế em được mỗi lần cuối là ngoan ngoãn cho mình bế, vui vẻ đến nỗi khóe miệng cười suýt thì đến mang tai, xung quanh camera nhiều ghê cơ mà diệp anh cũng chẳng ngại, vì lời quá trời thứ mà.

lời mấy cái video để làm kỉ niệm nè.

lời một câu "cảm ơn chồng iu" trước toàn thể mọi người nè.

và lời cả một cái hôn khi về nhà mà em bé mới hứa khi nãy nữa.

lỡ hứa rồi, thùy trang sao có thể thất hứa với mẹ boorin được.

end.

***

gọi là mê cái cách hai bả khác team mà hồi xuống backstage bế nhau đi cành cành <3

p/s: GÁY LÊN ĐI QUÝ DỊ ƠI!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro