Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~06 giờ 00 phút~

*Reng reng reng*

   Tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu lên, phá tan khoảng không gian thinh lặng yên ấm của buổi nắng sớm bình minh trong căn phòng ngập tràn tình yêu của Cún và cô vợ nhỏ xinh.
   Thu Phương nhẹ nhàng với tay tắt thứ âm thanh khó chịu đang cố gắng làm phiền giấc mộng đẹp của Diệp Lâm Anh.

"Vợ đi chuẩn bị bữa sáng. Cún iu ngủ ngoan~~~"

   Nàng định mở cửa ra khỏi phòng, chợt nhớ ra nếu không có hơi nàng, Diệp Lâm Anh sẽ thức giấc mất.
   Lần trước đưa gối nàng nằm cho cô ôm thì cô lại bảo không thơm bằng nàng, giờ nàng biết đưa cái gì cho cô ôm đây?

"Ừm...có nên không ta?..." Thu Phương lưỡng lự một hồi cũng đưa ra quyết định, nàng cởi áo, đắp trên người cô. Diệp Lâm Anh cũng hay mặc áo của nàng, còn hít hít ngừi ngửi nữa, chắc sẽ ổn thôi. (Chị Cún giúng biến thái quá nhỉ >.<)

"Ngủ ngoan vợ thương!" Nàng đặt một nụ hôn lên trán Diệp Lâm Anh, mở tủ đồ tìm áo khác để mặc.

   Ánh mắt nàng dò xét một lượt quanh tủ, chả có gì vừa ý nàng hết. Diệp Lâm Anh đắp áo nàng thì nàng lấy áo cô thay cho huề vậy. Thu Phương vớ đại cái áo thun đen rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

"Dì Châu, dì Vân! Để bữa sáng con làm cho ạ!"

"Ơn giời! May quá có mợ chủ giúp, bọn tôi đang không biết khẩu vị bác Hân như nào nên không dám nấu." Dì Châu bất lực thở dài.

"Dạ dì Châu! Hai dì phụ con với ạ!"

---------------------------------------------------------------------------------------

   Tầm bảy giờ sáng, cả Diệp gia đã tụ tập khá đông đủ ở phòng khách. Bác Hân và bà Diệp đang tâm sự chuyện "đàn bà, con gái" còn ông Diệp thì đang cầm tờ báo trên tay, ánh mắt chăm chú.

"Con mời cả nhà ra ăn cơm ạ!" Chiếc đĩa cuối cùng được bày trí đẹp mắt, đặt nhẹ lên bàn ăn, Thu Phương mềm giọng gọi mọi người.

"Chà chà! Nay cái Phương nấu nhiều món quá! Chắc là để tiếp đãi bác Hân bây đúng không?" Ông Diệp tháo cặp kính cất vào hộp, ngồi vào vị trí của mình.

"Dạ vâng!"

"Cái tên quý tử lạnh lùng kia đâu? Giờ này mà vẫn chưa chịu dậy?" Bác Hân khó chịu liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh nàng.

"Dạ để con lên kêu Diệp Anh."

   Thu Phương lập tức đứng dậy chạy lên lầu, sao nàng lại có thể quên mất tiểu Cún con đang còn ngáy ngủ trên giường được vậy trời?
   Đẩy nhẹ cửa, nàng đi tới chỗ Diệp Lâm Anh, kéo cái áo ra lay người cô.

"Tiểu Cún con, mau dậy ăn sáng nè!"

"Ưm~~~" Diệp Lâm Anh mơ mơ màng màng, thấy nàng trước mắt liền kéo nàng vào lòng.

"Vợ~~"

"Cún dậy đi, còn ăn sáng nữa! Đừng để mọi người đợi lâu." Nàng cưng chiều véo má cô.

"Không chịu! Cún buồn ngủ~~"

"Bây giờ em muốn người gọi em dậy là chị hay là bác Hân. Nếu đợi lâu quá thì bác ấy sẽ thật sự lên trên này đấy!"

"Hả? Gì? Em dậy ngay!" Diệp Lâm Anh choàng tỉnh, phóng ngay vào nhà vệ sinh.

   Đúng là nhóc con, cứ phải nói nặng mới chịu nghe lời.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Con chào cả nhà buổi sáng vui vẻ!" Diệp Lâm Anh lon ton chạy trước Thu Phương, gương mặt muôn phần rạng rỡ.

"Chậc... Đúng là quý tử Diệp gia có khác, ngủ trương thây nứt cốt, mặt trời lên tới đỉnh đầu mới chịu dậy." Bác Hân tặc lưỡi, tiếp tục bữa ăn sáng dang dở vì cô.

"Dạ con xin lỗi!"

   Diệp Lâm Anh kéo ghế cho Thu Phương ngồi rồi cùng ông bà Diệp thưởng thức điểm tâm.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Có thể nói đó là ngày bình yên nhất trong suốt năm ngày bác Hân ở Diệp gia, mở đầu cho một chuỗi các ác mông kinh hoàng của những ngày sau.

"Diệp Anh! Ăn mặc phải chỉnh tề một chút. Đi thay đồ mau!"

"Diệp Anh! Ngồi không ở đấy làm gì? Đi phụ vợ con đi!"

"Diệp Anh! Sắp xếp lại cái đống lộn xộn trên kệ đi! Nhìn ngứa hết cả mắt!"

"Diệp Anh! Pha mỗi một ấm trà mà cũng không biết làm, định nhờ vào cái Phương hết cả à?"

"Diệp Anh!..."

---------------------------------------------------------------------------------------

   Vừa bước vào phòng, Diệp Lâm Anh đã nhoài người nằm lên giường. Cô quá mệt mỏi rồi, mới có hai ngày trôi qua mà cô cứ ngỡ như đã mấy tháng ròng rã.

"Cún, tắm đi kìa!" Thu Phương từ phòng tắm đi ra, thấy cô nằm úp trên giường liền lên tiếng.

"Vâng." Mặc dù cô quá lười biếng để đứng dậy nhưng vợ bảo thì phải nghe, không Thu Phương lại chê cô hôi nữa.

   Chỉ khoảng mười phút sau cô đã ra khỏi phòng tắm, phát hiện nàng đang chuẩn bị sấy tóc, tiến đến cầm máy sấy.

"Em sấy tóc cho vợ."

   Thu Phương bình thản để Diệp Lâm Anh thay nàng sấy tóc. Cô xoa nhẹ lên mái tóc nàng, men từng ngón tay theo kẽ tóc mượt mà, lưu lại nơi đầu ngón tay mùi hương hoa anh thảo thoang thoảng dễ chịu.
   Xong xuôi, Diệp Lâm Anh tắt máy sấy, cất vào tủ, cúi người bế nàng về giường.

"Hôm nay Diệp Anh có mệt không?" Yên vị trong lồng ngực cô, Thu Phương dịu giọng hỏi.

"Diệp Anh có."

   Đây không phải là kiểu xưng hô mà cô với nàng hay dùng. Chính xác hơn chỉ dùng khi cô đã có một ngày dài đầy những tiêu cực hay mỏi mệt, cần được sạc pin năng lượng.

"Diệp Anh đừng buồn bác Hân nha! Bác la vậy là muốn Diệp Anh giỏi giang hơn thôi."

"Diệp Anh biết. Nhưng Diệp Anh không buồn bác. Diệp Anh buồn vì bây giờ Diệp Anh mới hiểu cảm giác trước kia của vợ."

"Diệp Anh hiểu như thế nào?"

"Diệp Anh là quý tử độc nhất vô nhị của bố mẹ Diệp, hơn nữa còn là chồng, đương nhiên không bị trách móc nhiều bằng vợ. Thời gian đầu, Diệp Anh thấy vợ rất vui vẻ, háo hức khi Diệp Anh thông báo sẽ về thăm bố mẹ. Nhưng từ khi bác Hân xuất hiện, vợ hay lo lắng, sợ sệt mỗi lúc về Diệp gia, vì phải đối mặt với những quy tắc làm dâu khắc khe của bác. Nào là đi đứng, cách giao tiếp, xử sự sao cho trang nhã, lịch thiệp. Nào là nấu ăn, dọn dẹp, giờ giấc trà chiều và các buổi xế. Vợ chắc áp lực lắm đúng không?" Giọng cô khàn đặc, âm sắc nghẹn ngào như sắp khóc.

"Không hẳn! Vợ thấy vậy cũng thú vị! Đâu phải bất kì Việt kiều nào cũng am hiểu lễ nghi phép tắc của Việt Nam như bác Hân. Bác chỉ dạy vợ rất nhiều, bác cũng khuyên bảo vợ rất nhiều, coi như là bài học kinh nghiệm. Làm dâu nhà quan lớn thì tất yếu phải biết công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa mới tiếng tốt đồn xa, nâng danh nhà chồng được chứ."

"Diệp Anh thương vợ!" Diệp Lâm Anh nghe Thu Phương giải thích xong thì không nói gì thêm ngoài những tiếng yêu thương.

   Cô im lặng, tay vẫn thói quen cũ vuốt lưng nàng, mùi hoa anh thảo dịu ngọt từ tóc nàng tràn ngập khoang mũi cô.

"Diệp Anh, sau này chúng ta có thể về Diệp gia thường xuyên hơn được không?"

"Được! Nếu vợ muốn thế."

   Và màn đêm buông xuống. Bao phủ cả một không gian tĩnh mịch của đất trời thủ đô Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro