Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tầm khoảng tám giờ sáng, một chiếc Bugatti Divo trắng lăn bánh vào sân vườn dinh thự Diệp gia. Một người phụ nữ trung niên sang trọng, khí chất ngút ngàn bước xuống xe, nghiêng đầu nhìn ông bà Diệp.

"Anh chị hai!"

"Ái chà! Cái Hân lâu ngày mới về quê hương, mấy năm trời ở Anh giờ trưởng thành dữ! Anh chị xém không nhận ra em luôn đấy." Ông Diệp lại gần, ôn nhu xoa đầu đứa em gái bé bỏng của ông.

"Em cũng hơn bốn mươi rồi, đương nhiên phải chững chạc hơn trước chứ. Chỉ có chị dâu em là cứ trẻ mãi thế này, xinh tươi mơn mởn như gái đôi mươi."

"Em đó! Dẻo miệng quá! Chị bây giờ là già rồi, đầu hai thứ tóc rồi, có còn trẻ gì nữa đâu."

   Bác Hân mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai buổi bình minh. Để nói một người phụ nữ xinh đẹp đến vậy mà bây giờ vẫn chưa có ý trung nhân của đời mình, thật quá khó tin!

"Cái Phương đâu anh chị? Rồi tên quý tử lạnh lùng kia nữa?"

"Dạ bác! Con đây ạ!" Thu Phương nhanh chóng chạy ra ngoài, cúi gập người chào bác Hân.

"U chu cha! Cái Phương đây hả trời? Đẹp quá mà em dòm không ra lun anh chị hai ơi." Bác Hân nắm tay nàng, vuốt tóc nàng xuýt xoa.

"Bác Hân! Bác quên mất đứa quý tử độc nhất vô nhị của Diệp gia rồi sao?" Diệp Lâm Anh một thân vận vest đen, sơ mi trắng bảnh bao, đều bước đi tới chỗ nàng và bác.

"Mày không nhắc tao quên luôn á! Mà tao nhớ mày làm gì cho mệt đầu, nhớ đứa con dâu tài sắc vẹn toàn của họ nhà Diệp là được rồi! Đúng không cục zàng của bác?" Bác Hân liếc mắt sang Diệp Lâm Anh, rồi lại ôm ấp Thu Phương trong lòng.

"Đúng ròi á bác! Mặc kệ cái con người đáng ghét đó đi bác, Diệp gia có con là đủ òi." Nàng hùa theo bác Hân, vẻ mặt đanh đá.

"Ơ kìa vợ!"

"Mày ơ cái gì? Cái Phương nó nói đúng rồi đấy!" Bà Diệp tất nhiên không bao giờ bỏ qua cơ hội để khịa cô.

   Diệp Lâm Anh tức ói máu, bàn tay vô thức nắm thành quyền. Ông bà Diệp thì cô quá quen thuộc, nhưng đằng này ngay cả vợ cô cũng phũ cô là sao?
   Thu Phương đoán chắc cô sắp nổ tung rồi, không khéo lại giận nàng mất. Thoi qua dỗ Cún iu chứ không tối không có người ôm ngủ. 

"Thoi thoi vợ thương Cún iu nha! Nãy vợ đùa hoi, hong có Cún sao vợ sống nổi? Cún đừng giận vợ nha!" Véo hai má Diệp Lâm Anh, giọng Thu Phương toát lên đầy sự cưng chiều.

"Chị đừng tưởng chị đẹp là chị ăn không nói có, chị đổi trắng thay đen với tôi nhá! Tôi dỗi chị!"

   Diệp Lâm Anh gạt tay Thu Phương ra, quay lưng bỏ vào nhà.

"Ơ kìa! Cún đừng giận vợ mà!" Nàng chạy theo cô, để mặc cho bố mẹ Diệp và bác Hân đi sau cười nắc nẻ.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Chà chà! Bước vào phòng khách là em thấy cách bày trí nội thất sặc mùi Thu Phương luôn í! Bị bác la hoài nên rút kinh nghiệm đúng không?" Bác Hân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.

"Dạ vâng!"

"Bác Hân, bác ở đây khoảng bao lâu thì qua Anh ạ?"

   Nghe được câu hỏi với cái thái độ có ý đuổi khéo của Diệp Lâm Anh, Thu Phương huých tay cô nhắc nhở.

"Chắc hai hay ba ngày rồi bác về Pháp. Có lẽ cô Diệp là không thích bác ở đây sao?" Với khả năng ăn nói tinh tế của bác Hân, bác đương nhiên ngộ ra ẩn dụ ý nghĩa câu hỏi kia.

"Dạ không phải! Chỉ là con...ừm..." Diệp Lâm Anh cổ họng thắt lại, cô kéo tay áo Thu Phương, cố gắng phát tín hiệu "Ét ô ét!" cho nàng.

"Ý Diệp Anh là em ấy không muốn bác chỉ ở dăm ba bữa rồi đi liền, em í muốn bác chơi lâu tí ấy bác." Thu Phương ruột nóng như lửa đốt, não nàng vận động hết công lực để giải cứu sai lầm của cô.

   Bất chợt, gương mặt Diệp Lâm Anh đông cứng, tay càng nắm chặt lấy tay áo nàng.
   Sai rồi, sai rồi vợ iu ơi! Đây hoàn toàn không phải điều cô muốn, không hề muốn, một chút cũng không.
   Cái này người ta gọi là đúng thời điểm mà sai người nè. Thu Phương đang xử lý mớ hỗn độn với bác Hân rất ổn thỏa, nhưng với Diệp gia thì tình hình đang ngày càng rối ren, phức tạp thêm.

"Nếu Thu Phương đã có ý mời thì bác không từ chối. Bác sẽ ở Diệp gia khoảng năm ngày ha? Có phiền đến anh chị hai không ạ?"

"Đương nhiên không phiền! Em cứ ở đây thoải mái, anh chị không ý kiến đâu."

"Vâng! Vậy em xin phép anh chị lên phòng trước ạ."

   Thôi xong! Năm ngày sắp tới sẽ là cơn ác mộng kinh dị nhất mà Diệp gia phải đối mặt. Không biết đối tượng bị nhắm đến có còn là Thu Phương nữa hay không, có lẽ sẽ trở thành Diệp Lâm Anh, một người hầu nào đó trong nhà, hoặc có thể là ông bà Diệp cũng nên.

"Bố, mẹ! Vợ ơi! Chúng ta khổ rồi!"

---------------------------------------------------------------------------------------

Hehe, nay tàu ngầm hỏng rồi nên hok lặn típ được, đành ngoi lơn vậy :)))
Mà toi mún hỏi mấy pé thử là mấy pé có thik đọc kiểu fic cao H ko? Tại toi đang thik 1 fic và mún cover lại với otp nài, ngặt một nỗi là fic đó cao H, sợ lơn fic xong mấy pé ko thik í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro