Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh ban mai nắng sớm lướt nhẹ qua khuôn mặt tinh xảo của hai cô gái còn đang say ngủ trên giường.
   Tiếng chuông điện thoại đột ngột inh ỏi kêu lên, đánh thức giấc mộng đẹp của Diệp Lâm Anh.
   Nhăn mặt, cô ngồi dậy, vươn tay với lấy điện thoại.

"Dạ con nghe! Mới sáng tinh mơ mà mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?"

   Thì ra là mẹ Diệp gọi, chứ nếu là Quỳnh Châu hay Thùy Trang thì đã bị cô mắng cho một trận ra trò rồi.

"Diệp Anh, con lo thu xếp về Diệp gia ngay trong hôm nay đi!"

   Diệp Lâm Anh nói thẳng là không muốn về Diệp gia gấp rút như thế. Cô còn chưa hỏi ý kiến vợ mà.

"Tại sao ạ?"

"Ngày mai là bác Hân con đáp máy bay về Việt Nam rồi. Bây giờ bố mẹ đang rối lắm, con với cái Phương về liền giúp bố mẹ với."

   Hai mắt Diệp Lâm Anh mở to, đồng tử dãn ra như sắp nổ tung.
   Bác Hân về? Ngày mai?

"Dạ mẹ, con sẽ về liền."

   Cúp máy, Diệp Lâm Anh vẫn chưa hoàn hồn, chết ngồi tại chỗ.
   Không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp của người thương siết chặt lấy eo mình, Thu Phương nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, thấy cô ngồi trơ như pho tượng liền dùng chân đạp một cái. (CG của iem kì quá >.<)

"A!"

   Bị đạp rõ đau, Diệp Lâm Anh lúc này hồn vía mới trở lại thân xác.
   Thu Phương không mấy quan tâm thái độ bất mãn với cú đạp kia, trực tiếp đưa tay kéo cô nằm xuống giường, bản thân nàng chui rúc vào lồng ngực cô tiếp tục thở đều.
   Phản ứng của nàng thật sự khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Đúng là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Không có cô chắc chắn nàng sẽ ngủ không yên giấc.
   Diệp Lâm Anh vòng tay qua eo nàng, tay còn lại vuốt tóc nàng, giọng mũi đề nghị.

"Vợ này, hay một lát mình về nhà bố mẹ được không?"

"Tại sao?~~~" Thu Phương chưa muốn thức, cũng không muốn rời khỏi Diệp Lâm Anh một chút nào, cả cơ thể nằm gọn trong lòng cô nhõng nhẽo.

   Ai đó làm ơn cứu Diệp Lâm Anh với, cô sắp hóa lỏng mất rồi. Có vợ đáng yêu quá cũng khổ, cô mấy lần đã chui vào tủ lạnh để trở về hình dáng ban đầu.

"Ngày mai là bác Hân về rồi, mình phải qua Diệp gia giúp bố mẹ xử lý mớ hỗn độn ở nhà."

"Hả? Cái gì?" Nghe Diệp Lâm Anh nhắc đến bác Hân, Thu Phương ngước đầu lên đầy hoảng hốt.

"Ngày mai bác Hân sẽ đáp máy bay tại Việt Nam."

   Thu Phương bật dậy, xuống giường, nàng chạy vào phòng vệ sinh, rồi nhanh chóng đi ra xếp đồ.

"Cún! Lần này bác Hân ở Diệp gia trong bao lâu?"

"Em...không biết!... Chắc khoảng...ba bốn ngày..." Vừa đánh răng vừa trả lời nàng, âm thanh của Diệp Lâm Anh bị bóp méo, ngắt quãng.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Ông chủ, bà chủ ơi! Cô chủ, mợ chủ về rồi."

   Một người vệ sĩ mở cổng cho chiếc Bugatti La Voiture Noire đều bánh chạy vào garage.

     (Giá thành thị trường khoảng 18,68 triệu USD ~ 471.9502 tỷ VND)

   Bố mẹ Diệp ở trong nhà nghe báo cô và nàng về thì ngay lập tức phi như bay ra garage, nước mắt giàn giụa.

"Cái Phương con cứu bố mẹ với! Bây giờ nhà không khác gì cái chiến trường sau thời kì kháng chiến chống Mỹ năm 1975 hết."

"Dạ bố mẹ cứ để con."

   Thế là mọi người cuống cuồng dọn dẹp dinh thự Diệp gia, vì họ chỉ có thời gian là một ngày.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Hoa với Linh, hai đứa em lau sạch hết cửa kính."

"Khánh dọn phòng cho bác Hân."

"Đào, em lo trên sân thượng."

"Con, dì Châu với dì Vân phụ trách khu bếp."

"Diệp Anh, em sửa lại ghế, bàn và tranh trong nhà."

   Một tay nàng chỉ đạo hết tất cả công việc, đúng là tài sắc vẹn toàn. Ông bà Diệp ngồi dùng trà, rồi nhìn nàng cùng mọi người tất bật không ngừng nghỉ.
   Tầm bảy giờ tối thì Diệp gia đã thay đổi, ông bà Diệp thật thán phục đứa con dâu giỏi giang này.

"Cuối cùng cũng xong."

   Diệp Lâm Anh thở phào nhẹ nhõm, làm thêm chút nữa chắc lưng cô gãy mất.

"Đúng là tụi mình có phúc quá ông nhỉ? Có con dâu xinh đẹp, khéo léo, biết lo lắng chu đáo cho hai cái thân già." Mẹ Diệp ngồi vào bàn ăn, tấm tắc khen ngợi nàng.

"Phúc đức cả đời đó bà! Không phải ai cũng được như tụi mình đâu."

"Con mời bố mẹ!"

   Thu Phương đỏ mặt, bố mẹ lúc nào cũng làm nàng ngại.

"Nhóc con kia đâu? Sao tới giờ ăn mà còn ở đâu đấy?" Ông Diệp hắn giọng, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Rốt cuộc con có phải con ruột bố mẹ không zậy?" Diệp Lâm Anh bĩu môi, kéo ghế ngồi cạnh nàng.

"Con là con ruột. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, con ruột bố mẹ mà giỏi bằng một phần con dâu thì hai cái thân già này bớt khổ."

   Thu Phương rất muốn bật cười trước câu nói của mẹ Diệp nhưng thấy ai kia mặt nhăn nhúm liền thôi.

"Cả nhà mình ăn đi chứ để đồ ăn nguội hết." 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ahihi lâu lâu lại ngoi lên đăng chap cho mấy pé.
Vote cho toi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro