⋆˚࿔ derake 𝜗𝜚˚⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡₊˚ 🦢・₊✧

Sau khi trở về nhà, kim kwanghee lao thẳng vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại, tự ép buộc bản thân cách ly với mọi thứ xung quanh.

Minseok và kyukkyu biết rằng thời điểm hiện tại nên để cậu ở một mình thì hơn và có lẽ đó cũng là cách duy nhất ở thời điểm hiện tại. Khi mà mọi thứ trở nên sụp đổ, điểm số cứ thế dừng lại cùng số trận thua ngày một gia tăng khiến tình cảm đồng độ giảm sút, có lẽ kim kwanghee đang tự trách cứ bản thân khá nhiều.

Em nhỏ cùng vị anh lớn vào bếp để chuẩn bị một số món ăn ngon dành cho kwanghee, em lo lắng cho cậu lắm nhưng mà anh lớn hyukkyu nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khi mọi thứ xong xuôi, minseok đi lại trước cửa phòng kwanghee, em nhẹ nhàng gõ cửa phòng cất giọng gọi anh ra ăn tối.

" kwang hyung, anh ra ăn tối cùng em và hyukkyu hyung nhé "

" lát nữa anh ăn sau "

Giọng anh lạc hẳn đi, có lẽ anh đã khóc rất lâu rồi, em đi ra nói chuyện với hyukkyu và anh lớn đã lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng của kwanghee.

Sau khi cửa phòng được mở ra, minseok lao thẳng vào chỗ cậu và ôm trầm lấy người yêu, kwanghee khóc nấc lên vòng tay qua eo của người nhỏ ôm cứng ngắc. Hyukkyu cũng từ từ tiến lại ôm lấy 2 đứa em nhỏ của mình, anh dịu dàng xoa tấm lưng rộng của kwanghee và mái tóc mềm của minseok.

Minseok nâng mặt của kwanghee lên rồi hôn liền mấy phát vào môi của người nọ, mặt người yêu em vì khóc nhiều mà đỏ lên, ánh mắt anh mệt mỏi và tuyệt vọng.

" kwang hyung đừng buồn nữa mà, mặc dù anh đã có những pha lỗi thật nhưng mà song với nó anh cũng có những pha tốt mà đúng không? "

" ừ đừng khóc nữa, anh biết rằng dạo này thua nhiều nên mọi người trong đội rất mệt nhưng mà cả em cũng như vậy thì làm sao vực lại tinh thần cho cả đội đây? "

" đúng đó, thua nhiều thì cãi nhau ầm lên cũng được, cãi cho lớn lên rồi lại ngồi xuống bàn chiến thuật để đấu tiếp chứ, phải cùng nhau cố lên chứ "

" anh biết kwanghee và mọi người rất mệt nhưng mà chúng ta phải đồng lòng thì mới tiến bộ hơn được đúng không nào minseokie? "

" dạ hyukkyu hyung nói gì cũng đúng hết, tâm lí cũng là một phần quang trọng trong thi đấu nên là phải nghỉ ngơi cho thật tốt nữa "

Nói rồi em lại hôn thêm vài cái trên khắp khuôn mặt của kwanghee, em nhỏ còn vươn lưỡi liếm hết tất thảy những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt người em yêu nữa.

" kwang hyung đừng khóc nữa nhé, anh khóc dễ thương thật nhưng mà anh cười thì em mới thấy yêu hơn cơ "

" kwanghee nín khóc đi nào, để em nhỏ cười cho kìa "

Kwanghee dựa vào đùi của hyukkyu, ôm chặt cún con trong lòng mặc em nháo trên khuôn mặt của mình.

" cảm ơn anh và minseokie nhé, em đỡ hơn nhiều rồi, ngày mai em sẽ nói chuyện cùng mọi người trong đội "

" kwang hyung của em đúng là dễ thương nhất "

" được rồi, nãy giờ em hôn kwanghee mà chưa hôn anh cái nào đấy lát nữa anh sẽ đòi lại hết "

" hyukhyu trẻ con! "

" mau ra ăn cơm đi nào, ăn rồi mới có sức để quậy tiếp chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkeria