(ngoại truyện) nếu muốn sẽ tìm cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Thuỳ Trang

Diệp Anh ôm Latte bước vào phòng ngủ, bạn bỗng nhăn mặt khi thấy đống quần áo cùng chiếc vali đang mở toang trên giường của mình.

"Em làm gì đấy?"

"Trông giống như em đang làm gì?" Mình trả lời với một tông giọng khá rõ ràng, rồi đi tới tủ đồ để lấy giày.

"Làm ơn đừng mà. Đừng có bỏ mình đi! Bỏ chúng tôi đi! Nhìn nè, Latte còn bé lắm!" Bạn nâng Latte lên rồi đưa gương mặt tội nghiệp của chú mèo dí sát mặt mình."Đừng bỏ rơi gia đình mình mà!"

Mình đặt đôi giày cao gót ở chân giường rồi nhìn Diệp Anh, lắc đầu.

"Cún, bạn nói gì đấy? Đừng có làm quá lên nữa."

"Em nói mình làm quá, trong khi năm phút nữa thôi là em sẽ rời khỏi cuộc sống của chúng tôi rồi!" Con người tóc đen kia vẫn tiếp tục. Bạn đặt chú mèo lông xám xuống, đứng dậy rồi quỳ trước mặt và ôm lấy eo mình.

"Cún! cái gì đấy? Em bảo là em chỉ đi có ba ngày thôi mà."

Diệp Anh nhìn mình, bĩu môi. "Ba ngày là quá dài. Mình không thể sống thiếu em dù chỉ một ngày."

"Ok thế bay ra Hà Nội cùng em nhé." Mình thách bạn.

Bạn đứng dậy đối diện mình. "Được thì mình cũng đi rồi, nhưng mình có lịch trình ở Đà Nẵng."

Bọn mình vừa hoàn thành lịch trình 5 tháng quay liên tục của chương trình Chị đẹp, hôm qua là ngày cuối quay cho chương trình Tết Đẹp. Ngày mai mình có lịch trình cá nhân ở Hà Nội, còn Diệp Anh có lịch trình ở Đà Nẵng gần cuối tuần này.

"Thấy không! Bạn cũng đi mà. Lúc em về bạn cũng có ở đây đâu."

"Thì mình buồn hơn vì không gặp em cả tuần chứ sao!" Bạn lại tiếp tục rên rỉ trong lúc vẫn đang vòng tay quanh eo mình. "Hay là em bay ra Đà Nẵng sau lịch trình cá nhân nhỉ?"

"Cún ơi, kể cả em làm thế thì mình cũng đâu có thời gian cho nhau. Bạn kín lịch rồi còn gì, em cũng phải đi chuẩn bị cho album mới nữa." Mình giải thích.

"Mình biết mà, mình chỉ ghét cái việc phải ở xa em lâu như thế, nhất là vào mấy tháng cuối này, liên tục bận rộn với mấy tập quay chung kết."

Mình mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu bạn. "Bạn làm như mình không ở với nhau và gặp nhau hằng ngày vậy."

"Ừa nhưng mà mình đang nói về công việc á bé, mình thích cái cách bọn mình luôn làm việc với nhau, rồi hầu như ngày nào cũng cùng nhau về nhà."

"Người ta nói là 'xa mặt thì tim sẽ thổn thức' mà, và xa nhau một chút cũng ổn thôi, bạn chưa muốn chán em đúng không?" Mình cười rồi xoa nhẹ má bạn.

"Không bao giờ! Mình xin lỗi vì cứ bám dính lấy em, nhớ cái lần em đi du lịch với Băng Di không, mình nhớ em điên lên và mình... sẽ không bao giờ, mình..."

"Sshh, em biết, không sao mà Cún." Mình cắt lời bạn, không muốn bạn buồn hơn.

"Và bạn không có bám dính lấy em, nhưng bọn mình còn có công việc, chỉ vài ngày à. Em cũng sẽ nhớ bạn nhiều, em chỉ giỏi giấu nó đi thôi."

Diệp Anh ôm mặt mình rồi hôn phớt lên môi. "Eo ôi, mình ước em không như thế, nhất là khi chỉ có mỗi hai người với nhau."

Latte meo lên một tiếng nhìn bọn mình rồi vẫy đuôi như hiểu được mình và bạn đang nói gì.

"Thấy không? Latte còn đồng ý kìa!" Bạn hôn má mình rồi kéo người ra để bế Latte. "Được thôi, em cứ xếp đồ đi, mình cho con ăn rồi dỗ con ngủ."

Mình bắt lấy cổ tay bạn rồi kéo bạn lại gần hơn, chủ động hôn bạn lần này. "Em yêu Cún."

"Mình yêu em hơn." Bạn cười rồi ra khỏi phòng cùng Latte.

Sau khi kiểm tra vài lần mấy thứ cần thiết, mình cũng hoàn thành việc xếp đồ và kéo khoá vali lại, đặt nó ngay gần cửa phòng ngủ.

Diệp Anh vẫn chưa trở lại nên mình đi tắm để chuẩn bị lên giường. Vài phút sau khi tắm xong, mình khoác lên người chiếc áo rộng thùng thình của Diệp Anh, mặc mỗi đồ lót ở dưới rồi đeo kính cận, thả người lên giường, trên tay cầm ipad, đọc lướt qua email từ công ty về lịch trình sắp tới ở Hà Nội.

Diệp Anh bước vào, thấy mình đã tắm xong từ lúc nào. "Ơ, mình tưởng là chúng ta sẽ làm lành chữa tình trong phòng tắm chứ."

Mình nhìn lên rồi nhướng mày. "Bọn mình cãi nhau lúc nào?"

"Không lúc nào, nhưng mà em sắp bỏ mình đi."

Bạn lại làm quá lên nhưng mà mình thề là trông bạn vẫn đáng yêu vãi.

"Nhanh lên, đi tắm lẹ đi rồi còn qua đây ôm em." Mình ra lệnh.

"Em biết gì không, mình tự thưởng cũng được." Bạn tinh nghịch lè lưỡi rồi bước vào phòng tắm. Mình mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục với việc mình vừa bỏ dở.

Diệp Anh ra khỏi phòng tắm nhanh hơn mình nghĩ. Mình ngước lên nhìn thử thì thấy bạn mặc mỗi chiếc quần pyjama ngắn với chiếc bra thể thao, và đang dùng khăn lau khô mái tóc đen dài. Máy lạnh bật rồi, nhưng sao mình vẫn thấy nóng khi nhìn bạn nhỉ, lướt mắt đến cơ bụng săn chắc, nơi có những giọt nước thi nhau chảy xuống, chắc là bạn lau sót chỗ đó. Diệp Anh trông thế thôi chứ có cơ bụng cả đấy. Mình vẫn luôn thích cái cảm giác bạn dễ dàng nhấc bổng mình lên rồi bế mình lên giường mỗi khi bọn mình mây mưa.

"Em hối hận khi không đợi mình chưa?" Bạn nhếch môi khi bắt gặp mình nhìn bạn.

Có chứ, nhưng mình không thừa nhận đâu.

"Không, em chỉ đang ngưỡng mộ những gì thuộc về em thôi." Mình khịt mũi rồi vờ chú ý đến chiếc máy trước mặt.

"Vậy sao?" Diệp Anh dùng tông giọng hào hứng nói rồi ném khăn lên giá treo đồ và tiến về phía mình. Bạn giật chiếc máy tính bảng từ tay mình, đặt nó lên kệ đầu giường, chiếc kính cận cũng cùng chung số phận. Bạn cúi người xuống, môi chỉ còn cách mình có vài cm, mắt vẫn khoá chặt lấy mình. "Mình nói là không được làm việc trong phòng ngủ mà?"

"Em không có làm việc, em chỉ... đọc thôi." Mình thì thầm

"Lại cố biện hộ hả cô Trang? Mình đã nói rõ là giường này chỉ để ngủ với làm mấy việc vợ chồng thôi mà." Bạn tiếp tục đẩy mình xuống giường rồi rút ngắn khoảng cách, hôn mình thật sâu và nồng nhiệt, mình cũng đáp lại cái hôn ấy.

Bọn mình vẫn mải mê mơn trớn nhau, tay mình vô thức dạo chơi xuống phần bụng của Cún rồi xoa nhẹ lên nó, kéo bạn gần mình hơn, nhưng tên Diệp Anh đáng ghét đó lại đẩy người ra, đặt lên trán mình một nụ hôn rồi nằm xuống cạnh mình.

"Bạn làm gì đấy?" Mình nói, thở không ra hơi.

"Chuẩn bị đi ngủ? Mai em bay sớm mà?"

Mình quay người lại rồi nhảy lên người bạn. "Đúng nhưng em tưởng bạn muốn... bạn hiểu mà, vì bọn mình sắp xa nhau cả tuần lận đó."

"Mình biết, nhưng không sao đâu."

"Bạn dỗi rồi không muốn ngủ với em luôn à?"

Diệp Anh cười lớn rồi hôn phớt lên môi mình. "Đương nhiên là không rồi. Tin Cún đi, mình cũng rất muốn ăn em trước khi em đi, nhưng mà bé cần phải nghỉ ngơi."

Bạn đẩy mình xuống giường nằm cạnh bạn rồi ôm mình từ phía sau.

Bạn vòng tay quanh người mình, tay nghịch ngợm phần chân ngực của mình.

"Tay bạn lại nói khác đó đồ Cún biến thái." Mình trêu.

"Sshhhh, để nó ở đó đi. Ngủ đi trước khi mình đổi ý."

"Ngủ ngon Cún iu, em yêu bạn."

"Mình cũng yêu em. Ngủ ngon nhé xinh ngoan yêu."

Sáng hôm sau mình dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến bay, cẩn thận không đánh thức Diệp Anh vì lịch trình của bạn là vào buổi chiều. Mình đã xếp đồ từ tối hôm qua nên sáng nay chỉ cần make up nhẹ, chỉnh trang tóc tai rồi thay đồ thôi. Mình vẫn phân vân giữa việc gọi Diệp Anh dậy và việc hôn Diệp Anh tạm biệt rồi đi, nhưng mình biết bạn sẽ buồn lắm nếu mình làm thế, vì mình cũng sẽ buồn nếu bạn làm điều tương tự với mình.

"Cún ơi..." Mình thì thầm gọi bạn dậy. Mình không nhận được phản hồi, nên mình đã nghĩ là sẽ hôn bạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái nụ hôn đó có thể sẽ dẫn tới chuyện khác, mà mình thì không có nhiều thời gian nữa. Mình lay nhẹ người bạn và có vẻ như nó khá hiệu qủa, Diệp Anh động đậy rồi chầm chậm mở mắt.

"Hé nhô bạn. Chào buổi sáng bạn sâu ngủ!" Mình nói, chồm người đến và hôn lên trán bạn.

"Chào buổi sáng em bé, mấy giờ rồi?" Bạn nói, vẫn chưa tỉnh hẳn.

"8 giờ sáng rồi. Bạn không phải dậy đâu, em chỉ muốn tạm biệt bạn thôi à."

Bạn gầm gừ khi nghe điều đó. Bạn vội kéo mình vào một cái ôm rồi khoá tay không cho mình đi.

"Ứ chịuuu... Mình không muốn em đi. Ở đây với mình đi."

"Em cũng muốn thế lắm, nhưng mà em phải đi rồi."

"Mình sẽ nhớ em lắm."

"Em sẽ nhớ bạn hơn."

Diệp Anh rải những chiếc hôn từ tóc xuống má của mình. Bạn lại tiếp tục đẩy nó xuống vùng xương hàm, rồi khi mình cảm thấy bạn sắp xuống đến cổ, "Em biết bạn muốn làm gì, không được đâu, em phải đi ngay đây." mình ngay lập tức ngăn bạn lại.

"Mình nhanh lắm, em không phải làm gì đâu." Bạn tiếp tục.

"Cún, nhưng mà quần áo với lớp makeup của em lộn xộn mất."

"Trước đây đâu có sao." Bạn nhếch môi.

"Nhưng mà trợ lý của em ở dưới nhà chờ rồi, bọn mình không có thời gian thật á, em mới nói với bạn í là em gọi Cún dậy để tạm biệt Cún thôi."

"Ổn thôi." Bạn dừng lại rồi ngồi xuống. Mình cũng đứng dậy rồi chỉnh trang.

"Em có chắc là em không muốn mình đưa đi không?"

"Em chắc mà. Đi ngủ lại đi, hôm nay bạn cũng bận đấy. Đừng có bỏ bữa, nhớ chưa?" Mình nhắc bạn.

"Ok," bạn kéo mình vào một nụ hôn dài. "Khi nào đến nơi thì gọi mình nhé?"

"Em biết mà. Em yêu bạn!"

"Mình yêu bé. Bay thuận lợi nha!"

Mình an toàn hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Họ phải kiểm tra an ninh rất nhiều lần vì có quá nhiều fans đến chờ đón mình ở sân bay.

Họ nghĩ là sẽ chỉ có vài người thôi, nhưng mình cũng ngạc nhiên vì có cả trăm người đang xếp hàng ngoài kia. Mình vẫy tay với họ, nhận vài lá thư tay và hoa nhưng cũng nhanh chóng được hộ tống đến chiếc xe đang chờ sẵn ở bên kia. Ngay khi mình vừa vào xe, mình bấm gọi Diệp Anh để báo rằng mình đã hạ cánh an toàn. Bạn đang ăn trưa với trợ lý, còn gọi FaceTime để mình xem nữa, mình cũng cười khúc khích vì sự ngốc nghếch đó. Bọn mình nói cho tới lúc mình đến khách sạn, mình tắt máy để bạn quay trở về với việc bạn đang làm.

Sự kiện cá nhân của mình hôm đó cũng thành công rực rỡ. Hôm đó trời mưa rất to, nhưng fans vẫn đến đông đen và mình rất biết ơn vì điều đó. Mình đã tương tác với họ rất vui, còn ký tặng rất nhiều bạn nữa. Họ cũng hỏi về những chị đẹp khác, và tò mò về album sắp tới của mình. Sau vài ngày bận rộn với các buổi phỏng vấn và quảng bá, mình lại trở về khách sạn, chuẩn bị về với người yêu mình. Nhưng ngay khi bước vào phòng, mình cũng hay tin là lúc mình về ngày mai cũng là lúc Diệp Anh sẽ bay đến Đà Nẵng. Tự dưng mình lại không có hứng thú xếp đồ nữa. Mình nhắn tin kể cho Diệp Anh về ngày hôm nay và nói là mình nhớ bạn ý rất nhiều. Mình thật sự rất muốn bay cùng đến Đà Nẵng như bạn gợi ý, nhưng đúng như bạn nói là lịch trình sẽ dày đặc và mình cũng cần phải nghỉ ngơi.

Bốn ngày nữa thôi đúng không? Mình thở dài.

Sáng hôm sau, mình đáp về TPHCM vào lúc sáng sớm và quyết định mở nhóm chat Chị đẹp xem họ nói gì trong đó.

"Chị Trang, chị ăn gì chưa? Chúng ta có thể ghé quán cafe nào đó mua đồ ăn sáng rồi chở chị về nhà." Bạn trợ lý hỏi mình.

"Khỏi đi em ơi, chị ăn vặt trên máy bay rồi, chị chưa có đói. À mà em thả chị ở nhà Diệp Anh được không?"

"Vâng em biết mà, xe cũng đang đến đó." Bạn trợ lý cười rồi nháy mắt với mình trước khi xoay lưng lại về phía trước.

Mình cũng bất giác mỉm cười rồi tiếp tục xem nhóm chat. Chắc vài người cũng dậy rồi, vì mình thấy có mấy tin nhắn với mấy cái meme chúc Huyền bay an toàn. Không có gì được gửi hay được nhắc đến từ phía Diệp Anh, mình cũng thấy hơi lạ.

Thuỳ Trang: Mới hạ cánh nè. Bay thuận lợi nha hai bà @Cún @Nga 🩷

Huyền: Mừng bà trở về!

[Thuỳ Trang thả tim tin nhắn Huyền em bé]

Diệu Nhi: Chị Trang, đi ăn trưa đi!

Diệu Nhi: À quên mất, thôi khỏi 😏

Thuỳ Trang: Ủa! Sao đấy? Hôm nay chị không có lịch trình, chị về rồi đi được mà.

Diệu Nhi không trả lời sau tin nhắn đấy của mình. Cái đứa nhóc này. Mình sẽ gọi lại khi nào mình về đến nhà.

Mình bấm vào Diệp Anh rồi gửi tin nhắn thay vì gọi, vì mình nghĩ bạn có thể đang bận làm thủ tục lên máy bay cùng Quỳnh Nga.

"Bạn bay an toàn nhé! Em nhớ bạn chết đi được! Em đang qua chỗ bạn nè, ước gì bạn cũng ở đó đón em, nhưng không sao, em vẫn yêu bạn, và gặp bạn sau ba ngày nữa nha! 😘"

Mình được thả ở nhà Diệp Anh, mình nhanh hẹn cảm ơn rồi tạm biệt bạn trợ lý và anh lái xe. Mình lướt tay bấm mã vào nhà rồi tiến vào trong.

"Không đâu bằng nhà mình. Chắc là vậy." Mình lẩm bẩm rồi thở dài. Chuẩn bị kéo vali vào trong thì thấy Latte đứng ở góc nhà, kêu meo meo rồi vẫy chiếc đuôi mềm mại đó, chắc là chào mừng mình trở về nhà.

"Chào Latte! Nhớ mẹ không?" Mình cúi xuống bế con lên nhưng rồi lại chợt nhận ra.

"Ủa! Thôi xếc rồi, Latte sao con ở một mình? Mẹ phải gọi Cún thôi. Nghĩ sao mà dám để con một mình thế này." Mình đặt con qua một bên rồi vội lấy điện thoại từ trong túi. "Đừng lo, để mẹ la mẹ Cún một trận."

Mình ngay lập tức gọi Diệp Anh, quên mất là bạn đang ở trên máy bay. Diệp Anh bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiên. "Chào bé!"

"Đừng có mà chào bé với em, em mới về nhà rồi thấy Latte đây nè. Sao Cún dám để con một mình?"

Mình nghe tiếng bạn khúc khích ở đầu dây bên kia. "Ủa mình có hả?"

"Cún, cái gì đấy? Không đùa đâu. Bạn quên mang con tới nhà trẻ à, hay bạn nhờ ai rồi? Con đang phải ở một mình trông thương quá đây này."

"Ừa thì em về rồi mà? Con có ở một mình nữa đâu."

"Cái gì? Không phải như thế. Sao bạn không để tâm gì hết vậy? Bạn ổn không đó? Bạn chưa bao giờ để Latte một mình, CHƯA BAO GIỜ."

"Là vì mình đi có đâu Trang."

"Ý bạn là sao?"

Bỗng, mình nghe thấy tiếng bước chân từ phòng khách và ngạc nhiên vì thấy Diệp Anh đang đứng trước mặt mình, tay vẫn cầm điện thoại, nở một nụ cười thật tươi với mình. "Vì mình ở đây mà. Mừng bé về nhà!"

"CÚNNNN!" Mình đặt Latte xuống, vội chạy đến rồi ôm bạn thật chặt. "Bạn đây rồi! Mà sao bạn lại ở đây?"

Bạn nhẹ nhàng gỡ người ra từ mình rồi đặt tay lên eo, kéo mình lại. "Hôn một cái đi rồi mình kể."

Mình chồm người đến, vòng tay quanh cổ rồi kéo bạn vào một nụ hôn sâu.

"Mình nhớ nó lắm." Bạn lại hôn mình. "Và cả em nữa."

"Em cũng nhớ bạn. Em vui vì bạn ở đây. Nhưng có chuyện gì thế? Em tưởng bạn đang trên máy bay ra Đà Nẵng rồi chứ?"

Diệp Anh kể mình nghe là bạn đã thương lượng với bên nhãn hàng dời chuyến bay qua ngày hôm sau để ở nhà chờ đón mình về.

"Một ngày với em thôi cũng được. Mình không quan tâm nếu ngày mai mình phải ra thẳng đó để tập dợt, mình phải gặp em mới được."

Tim mình như tan chảy, sao lại không được cơ chứ? Cô gái này vừa thay đổi cả lịch trình vì mình.

"Cún ngọt quá cơ. Nhưng mà em lo là bạn không đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi qua kia, để em nhắc cho bạn nhớ là bạn phải làm hai đêm lận đó."

Bạn mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa má mình. "Em lo xa quá bé, mình sẽ ổn thôi. Lúc em đi mình nghỉ đủ rồi. Và kế hoạch của mình chỉ là ở nhà rồi dành thời gian cho em cả ngày thôi mà. Đó là nếu em cũng muốn thế."

"Đương nhiên là em cũng muốn rồi. Nhưng chiều nay em phải đi tập." Mình buồn bã nói. Diệp Anh im lặng một lúc. "Nhưng bọn mình vẫn còn nửa ngày mà, tốt hơn là không có ngày nào đúng không?"

"Hy vọng là em không phiền, nhưng mà mình vừa đổi lịch trình của em. Mình năn nỉ Huyền thế chỗ tập của em, nên hôm nay bả tập với Diệu Nhi, còn mai em sẽ tập với Lan Ngọc."

"Hả? Ủa, sao được? Lịch mọi người cũng bận lắm?"

"Ừa thì, nếu muốn sẽ tìm cách. Hơn nữa, mình là Diệp Lâm Anh, mình có cách của mình." Bạn lại nhếch môi. "Vui chưa?"

"Hơn cả vui luôn ấy! Không tin là bạn làm được từng đó chuyện."

"Đương nhiên rồi. Mình sẽ làm bất cứ thứ gì vì em, vì chúng ta."

Đúng là Diệp Anh, mồm miệng như được bôi dầu vậy. Mình ngã như điểu đổ, chồm người về phía trước rồi lại kéo bạn vào một nụ hôn.

Mình rất biết hơn vì có người như Diệp Anh, sẵn sàng thể hiện tình cảm với mình qua nhiều cách nhất có thể.

"Vậy thì, mình sẽ ở nhà cả ngày đúng không? Có gì trong kê hoạch Cún Gấu nhỉ?" Mình hỏi.

"Không có kế hoạch gì hết. Bọn mình sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn. Thế ngoan xinh yêu của mình muốn làm gì nào?"

"Hmmm... em hơi mệt chút nhưng mà chưa buồn ngủ. Hay là mình tắm cùng nhau rồi bắt đầu từ đó đi?" Mình đề nghị.

"Tắm nước nóng nghe hay đó. Mình sắp khoả thân cùng nhau rồi à." Bạn cười toe toét, mình cảm nhận được tay bạn ở eo mình, rồi từ từ tiến sâu về phía dưới.

Mình lắc đầu, biết bạn đang nghĩ gì rồi, và thành thật là mình cũng nghĩ như thế. "Như em nói đó, cứ bắt đầu từ đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro