changmeowmeow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai đứa lôi nhau sang đây tìm chị có chuyện gì?" diệp anh đặt hai ly nước cam lên bàn rồi ngồi xuống đối diện quan sát hai kẻ mới kéo nhau tới nhà cô gây rối kia.

tú quỳnh ái ngại nhìn cô nhưng khi em nhìn sang lan ngọc, mặt cô khiến em buộc lòng phải lên tiếng.

"chị diệp có thể giúp tụi em một chuyện được không?"

"chuyện gì?"

"chuyện là..." còn chưa kịp để em nói xong thì lan ngọc đã bất mãn chen ngang tố cáo em với diệp lâm anh.

"chuyện là quỳnh mua một sinh vật lông lá có đôi mắt long lanh về đòi nuôi trong nhà."

"và nó thì có liên quan gì đến chị?" diệp anh nghe lan ngọc nói vậy thì cũng gật gù nhưng cô vẫn chả hiểu việc tú quỳnh muốn nuôi thú cưng thì liên quan gì tới cô?

"chị ngọc bị dị ứng với lông mèo, vậy nên tụi em không thể nuôi bé đó trong nhà được." tú quỳnh có chút tiếc nuối trả lời diệp anh. em thích bé mèo này dữ lắm, chọn mãi mới được một em mèo ragdoll xinh ngoan yêu như thế mà lan ngọc lại nói là dị ứng lông mèo làm cho tú quỳnh vừa thương vừa tiếc.

"vậy ý em là qua đây nhờ chị nuôi mèo dùm hai em?" nắm bắt được vấn đề, diệp anh liền vào thẳng câu hỏi.

"dạ, tụi em tính nhờ chị nuôi ẻm dùm tụi em. dù sao em cũng đã mua về rồi, không trả lại được, mà cũng không thể để ẻm thành mèo hoang hay vào trại cứu hộ động vật được, ẻm còn bé lắm chị diệp ơi."

bé mèo tú quỳnh mua mới được có hai tháng tuổi, còn bé xíu xiu thôi, nếu không có ai chăm sóc thì em mèo sẽ chẳng lớn lên được mất.

"sao hai đứa không tìm người khác mà lại qua tìm chị? không phải quỳnh nga bảo thích nuôi mèo lắm à? sao không qua tìm bà ý đi." đang yên đang lành hai đứa này vác cục nợ vào đầu cô làm cái gì cơ chứ, tại sao lại chọn cô giữa muôn ngàn lựa chọn như vậy hả?

"chị nga cũng có nuôi một em mèo rồi chị ơi, em với chỉ đi mua chung ngày, chung chỗ luôn mà. mèo của chị ý trông còn sang hơn bé mèo của em cơ."

hôm ấy em và quỳnh nga đi mua mèo, cả hai lựa một hồi thì tú quỳnh chọn được một em ragdoll hiếu động thích làm nũng, còn quỳnh nga lại chọn được một em mèo anh lông dài màu trắng muốt nhìn đẹp cực kì. em mèo đó không giống mấy em mèo con hiếu động khác, ẻm cứ chanh sả kiểu gì ấy, rõ là mèo con mà lại chỉ quẩn quanh trong góc quẫy quẫy cái đuôi ấy thôi. vậy mà quỳnh nga lại nhìn trúng ẻm mới hay.

"em vẫn chưa giải thích là tại sao lại tìm đến chị?"

"tại em thấy chị là người thích hợp nhất rồi, chị vừa yêu động vật lại không bị dị ứng với lông của chó mèo nên em thấy chị nuôi ẻm là hợp lí nhất rồi hihi."

"chứ không phải em thấy chị diệp có một thân một mình quanh năm công việc nên mới đem con mèo đến cho chỉ đỡ tự kỉ hả?" lan ngọc nghe em nói xong liền bĩu môi sửa lại. vì sinh vật lông lá kia nên cô giận em rồi, chưa tống được cục bông kia đi thì em đừng hòng làm lành với tui.

"...."

"...."

cả khổng tú quỳnh và diệp lâm anh đều xịt keo cứng đờ người vì câu nói của lan ngọc. chỗ bạn bè có thể đừng nói ra mấy lời mang tính sát thương cao như thế được không? chỗ người yêu với nhau, lan ngọc có thể đừng đâm sau lưng em cho em hố một vố như vậy được không?

"ninh dương lan ngọc!" khổng tú quỳnh rít tên cô trong miệng. sao mà khó chiều thế không biết, giận dỗi gì thì về nhà tính, sao cứ phải đem ra trước mặt người khác như vậy?

"em gọi cả họ tên của chị như vậy làm gì!?"

"chị ra ngoài lấy đồ của em mèo vào đi, em sẽ nói chuyện với chị diệp. sắp lôi ẻm ra khỏi hộp đấy, chị có muốn ngồi đây nữa hay không?"

"đừng có mở cái hộp ra, đợi chị ra ngoài rồi hẵng mở."

lan ngọc nghe đến hai chữ 'mở hộp' liền hốt hoảng chạy ra xa. cô nhìn em và diệp anh ngồi đó, trước lúc rời đi còn không quên dặn.

"nhớ là phải đóng cái hộp lúc chị quay lại đấy."

"em biết rồi."

"xin lỗi chị diệp nha, tại lan ngọc nhà em dị ứng nên đâm ra cũng hơi sợ." tú quỳnh ái ngại nhìn diệp anh vẫn đang xịt keo nói.

"ừm...chị hơi bất ngờ thôi, con bé chưa bao giờ như vậy trước đây." diệp anh có hơi sốc vì phản ứng của lan ngọc nhưng rồi cũng bình thường lại.

việc nuôi mèo với cô không phải là không được, thậm chí việc ngôi nhà vắng vẻ của cô có thêm được một con mèo kêu meow meow mỗi ngày cũng khá thú vị. nhưng diệp anh sợ việc mình đi làm cả ngày như thế sẽ không có thời gian chăm sóc cho một bé mèo con mới được hai tháng tuổi như thế.

"cho chị coi qua bé cưng ha." tú quỳnh ấp úng đem hộp giấy đựng bé mèo đặt lên bàn rồi mở hộp ra cho cô xem. "nè, ẻm thuộc giống ragdoll, nhìn cưng lắm."

diệp anh nhìn xuống hộp giấy, bên trong có một em mèo nằm cuộn người lim dim ngủ. hai mắt của ẻm mơ màng nhìn diệp anh. bé mèo ngái ngủ gừ nhẹ một tiếng "meow" làm cho trái tim của diệp anh rung lên một cái.

đáng yêu quá.

tú quỳnh thấy diệp anh nhìn chăm chăm bé mèo với đôi mắt lấp lánh thì mừng thầm trong lòng. diệp anh có vẻ cũng đã bị sự đáng yêu của ẻm đánh gục rồi, phải tăng độ hảo cảm của cô với ẻm để cô nhận nuôi luôn.

"ẻm cưng chị ha, mèo cái đó, lúc em mua người bán còn nói ẻm với mèo của chị nga là giống mèo đặc biệt. chắc là đặc biệt dễ thương chị nhỉ. chị chạm vào ẻm thử xem, ẻm ngoan lắm."

tú quỳnh đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của em mèo đang lim dim khiến cho bé mèo thoải mái mà gừ nhẹ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa.

diệp anh nghe vậy thì cũng đưa tay ra vuốt ve bộ lông trắng muốt kia rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu cho ẻm ngủ ngon hơn.

mềm thật

giống như cục mochi trắng trắng tròn tròn ấy.

"em đặt tên cho ẻm chưa?" diệp snh vừa vuốt ve vừa hỏi.

"em chưa, em cũng không biết nên đặt là gì nữa. hay là chị nuôi ẻm thì chị đặt tên cho ẻm đi."

"tên hả? hừm..." cô hơi suy tư một chút nhưng rồi cũng nhẹ nhàng lắc đầu.

"chưa có ý tưởng gì, nhưng chị nghĩ nên đặt một cái tên nghe thùy mị đoan trang một chút, nhìn ẻm cũng ra dáng thùy mị lắm."

tú quỳnh chính thức ngơ ra luôn, mới nhìn thấy con mèo thôi mà diệp anh đã thấy ẻm thùy mị đoan trang ấy hả? mèo mà tưởng đâu là người không đó.

"ừm vậy đặt là trang đi, em thấy tên đó cũng hay đấy." tuy không hiểu nhưng tú quỳnh cũng nhiệt tình góp vui.

"trang hả? ừm, gọi là trang, chang nghe cũng vui tai." cô gật gù gật đầu đồng ý. tên trang nghe cũng hay, còn có thể gọi là chang.

changiuoi hay changmeowmeow nghe cũng đều hay.

changmeowmeow đang nằm ngủ ngoan trong hộp không biết có thích cái tên hay không mà lại dụi dụi vào tay cô rồi gầm gừ nho nhỏ trong miệng sau đó lại ngủ tiếp. chắc là bé mèo cũng thích cái tên này đi.

lúc này lan ngọc đang đứng thập thò ở ngoài cửa rồi ló đầu vào nói.

"hai người đã đóng hộp chưa? em chuẩn bị vào đó!"

diệp anh và tú quỳnh bị giọng nói của lan ngọc thu hút, cô nhìn lan ngọc một lát sau đó quay lại nhìn em mèo trắng muốt dưới tay. không biết diệp anh nghĩ gì mà lại bế changmeowmeow lên rồi đặt ẻm nằm vào lòng mà vuốt ve cho ẻm ngủ.

"vào đi, chị đóng hộp rồi."

lan ngọc nghe diệp anh nói vậy thì cũng rón rén mang theo một hộp đồ chơi và đệm ngủ của tú quỳnh mua chuẩn bị cho quái vật lông lá vào. vừa đặt hộp đồ xuống đất, lan ngọc còn đang định than vãn với bé dâu rằng em mua gì mà nhiều thế, làm cô bê nặng muốn chết. nhưng vừa nhìn sang thì lan ngọc đã hốt hoảng hét ầm lên rồi bay ngay lên người tú quỳnh.

"trời ơi, sao mấy người bảo đóng hộp rồi!?"

"thì chị đóng hộp rồi, chứ có nói đóng hộp bên trong có con mèo đâu?" được rồi, nói chuyện nghe cũng hợp lí, đáng để lan ngọc cho vào danh sách đen.

"đem nó tránh xa em ra!" lan ngọc vùi đầu vào vai tú quỳnh rồi đu trên người em không ngừng la hét.

"bé tiếng thôi, chang mà dậy thì chị có muốn cũng không có cách nào tách nó ra khỏi chị đâu."

"chang? chang là ai?"

"là trang nhưng chị diệp thích gọi là chang, nó là tên của con mèo đó." tú quỳnh đưa tay đỡ lan ngọc đang đu trên người mình để tránh cho cô ngã xuống, một tay kia lại đưa ra sau lưng vỗ về cho lan ngọc bình tĩnh lại. lớn đầu rồi mà còn như con nít ấy.

"trang với chả chang, tên gì thì tên đừng có lại gần tui." lan ngọc làm nũng trên người bé dâu của cô rồi hừ nhẹ.

"ngọc, ẻm chỉ là mèo con thôi, có ăn thịt được chị đâu mà chị sợ."

"chị không biết, chị không biết đâuu."

"hai người không nhất thiết phải chứng minh rằng hai người đang yêu nhau bằng cách ôm ấp nhau trước mặt người độc thân như tôi đâu."

diệp anh liếc mắt nhìn hai người rồi âm thầm đánh giá. ban nãy thì nói người ta một mình như tự kỉ, giờ thì ở đây ôm ấp nhau? diệp anh không ghẹo hai bạn, sao hai bạn ghẹo diệp anh?

"đồ chơi với nệm ngủ em mua cho chang ở trong thùng, hi vọng chị với chang sẽ ở chung hoà thuận."

"chị chưa nói là sẽ nuôi chang mà."

"đã đặt tên rồi thì không đổi được đâu đó nha." đặt tên rồi mà không chịu chịu trách nhiệm với người ta à?

"biết rồi, chị nuôi trang."

bé changiuoi đáng yêu thế này mà không nuôi thì diệp anh thật sự là một người phụ nữ có trái tim sắt đá đấy.

"chị diệp là tuyệt nhất, tụi em cảm ơn chị nhiều." tú quỳnh để lan ngọc ngồi xuống sofa rồi mừng rỡ cảm ơn diệp anh. hỡi ôi cứu tinh của em và lan ngọc, cảm ơn vì đã cưu mang changiuoi.

"chị diệp là tuyệt nhất? vậy chị thì sao? chị chưa tuyệt nhất với em hả khổng tú quỳnh!?" lan trẻ chou ngọc rất bất mãn nhìn tú quỳnh hờn dỗi trách hờn. đêm tới trên giường thì kêu cô là tuyệt nhất, giờ ở đây thì kêu người khác là tuyệt nhất. coi tệ chưa kìa.

"ninh dương lan ngọc, chị đừng có mà nhây. em còn chưa dỗi chị vì tại chị mà em không nuôi được trang đâu đó."

tú quỳnh chống tay quay lại lườm cho lan ngọc một cái lườm yêu. sơ hở là lan ngọc nũng nịu, riết rồi không biết ai là bà chủ ai là dừng lại nữa.

"tại chị bị dị ứng chứ bộ." lan ngọc chu chu cái môi lên nũng nịu.

"vậy thì nín mỏ lại cho em." khổng tú quỳnh vươn tay kẹp mỏ cô lại rồi kéo ra trêu chọc.

"stop, về nhà rồi bảo nhau, ở đây còn có chị." diệp anh đau đầu, diệp anh muốn đuổi hai nhỏ ồn ào này về.

"haha trôn trôn việt nam, trôn trôn thôi." tú quỳnh cười hề hề cho qua chuyện rồi cũng thu gom đồ đạc để chuẩn bị rời đi. nãy giờ em và lan ngọc cũng chọc cho diệp anh ngứa mắt hơi nhiều rồi đó, ở đây thêm một hồi nữa khéo khi diệp anh lại đập cho hai đứa một trận cũng nên.

"vậy xin phép chị diệp tụi em về nha." lan ngọc cầm túi xách và áo khoác của em rồi quay qua chào hỏi diệp anh, sau đó lại nắm chặt tay em dắt ra ngoài.

"chúc chị và bé chang chung sống hoà thuận nha. có gì thì gọi điện cho em, em sẽ tới ngay." tú quỳnh bị lan ngọc dẫn đi thì quay người lại nói với vài câu dặn dò.

"chị biết rồi, hai đứa về cẩn thận." diệp anh thấy được khung cảnh ấy thì cũng chỉ thở dài rồi tạm biệt hai đứa.

lan ngọc và tú quỳnh rời đi, căn nhà của diệp anh lại trở về với khung cảnh yên tĩnh vốn có của nó. cô vuốt ve bé mèo nhỏ trong lòng rồi chăm chú quan sát ẻm ngủ. đáng yêu thật, diệp anh nhịn không được mà thốt ra lần nữa.

"chang ngủ ngon ha, diệp cũng mong chúng ta sẽ hoà thuận."

hi vọng một người một mèo sẽ chung sống hoà thuận được với nhau. nhưng diệp anh nào có ngờ, cuộc sống tẻ nhạt của cô sẽ vì bé mèo changmeowmeow mà thay đổi.

________

đào hố mới cho changmeowmeow và diệp cún =))

cho ai hong bíc thì hybrid là thú nhân và changmeowmeow là hybrid mèo giống ragdoll nha. tại nhìn cái bìa fic sốp cứ thấy đáng iu như changmeowmeow ý hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro