1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè. Cái nóng không thể chịu được. Một giọt mồ hôi chầm chậm lăn dài từ trán em, xuống mũi, dọc theo má, rồi nhẹ nhàng rơi xuống cần cổ trắng ngần. Em hất mái tóc hồng nhạt của mình qua phía cổ còn lại, hy vọng sẽ làm mình mát hơn một chút.

Em đang ở nhà chung và điều hoà lại hư rồi. Em muốn kéo người dậy, đứng trước tủ lạnh để tìm kiếm chút không khí lạnh, nhưng cuối cùng lại không làm, vì điều đó đồng nghĩa với việc em phải tốn công sức để đứng lên. Em vẫn ung dung ngồi chéo chân trên chiếc sofa da sờn, làn da đẫm mồ hôi cứ thế dính vào ghế.

Một lần nữa, em lại nghĩ về cô, thắc mắc không biết cô đang làm gì, và trông cô hôm nay như thế nào. Em nghĩ về mái tóc đen dài suông mượt ấy, không biết khi nào con người kia mới về nhà. Bỗng em nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang và tiếng bíp từ khoá thông minh ở cửa. Em tự nghĩ không biết đó là ai, và thầm hy vọng rằng đó là người mà em đang nghĩ tới.

Cánh cửa bật mở, em nghe thấy tiếng gót giày chạm xuống sàn và tiếng lục cục khi cô tháo giày.

"Eo, trong này nóng thế," em nghe được.

Em nhìn cô trong lúc cô tiến gần hơn về phía mình đang ngồi. Cô vén mái tóc đen nhánh kia qua một bên, đúng kiểu em thích. Cô mặc một chiếc áo rộng, chỉ để lộ ra một chút hình thể. Chiếc quần short quá ngắn so với cô, nhưng lại tôn lên đôi chân mịn màng kia. Em dừng một lúc rồi nhìn vào cảnh tượng bắt mắt phía sau, hít một hơi nhẹ. Em thấy sự ẩm ướt dưới quần lót mình bây giờ có chút không thoải mái, và nó không phải vì nhiệt độ trong căn phòng này

Diệp Anh cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó trong phòng, vội vàng quay người lại để xem đó là ai, vừa đúng lúc bắt gặp được ánh mắt sôi sục đang nhìn chằm chằm vào mông cô.

"Trang?"

Em rời mắt khỏi thứ đầy đặn kia, đỏ mặt và ngước mặt lên rồi lại bắt gặp cái nhếch môi từ gương mặt xinh đẹp kia. Em quyết định bơ đi việc mình bị bắt quả tang rồi trả lời:

"Mhmm..."

"Em làm gì ở đây thế?" Diệp Anh hỏi.

Em nhận ra bây giờ mình đang trông rất bần, em đang mặc một chiếc áo tank top cũ và chiếc quần short bết dính vào da, tóc thì cứ rối tung cả lên. Em chợt nhớ ra là mình đã ngồi trên ghế nhìn vào vô định được cả tiếng rồi.

"Ummm... thiền á?" Em trả lời.

"Ừa... Trang? Em đi tắm đi, nhìn em, um, nóng- ý tôi là mồ hôi nhễ nhại kìa."

Em bắt được khoảnh khắc cô lắp bắp với câu chữ, nhưng vờ như không chú ý.

"Được thôi."

Em từ từ đứng dậy, bỏ chéo chân, và rên lên vì sự tê liệt bỗng truyền đến chân mình. Lúc chân vừa chạm đất cũng là lúc em cảm nhận được rõ ràng hơn sự ẩm ướt dưới đáy quần cùng sự nhạy cảm đang dâng trào. Em quyết định trêu Diệp Anh một chút, bước thật chậm ngang qua cô, vuốt nhẹ qua vai và vờ chạm vào cặp mông quyến rũ kia. Em đánh mông nhiều hơn để gây sự chú ý, rồi bước vào phòng lấy ít đồ tử tế.

Sau khi xong việc trong phòng, em lại cợt nhả bước đến phòng tắm, đối diện với phòng ngủ của họ. Em để ý rằng Diệp Anh vẫn đang đứng đó, bất động, nhìn có chút choáng váng.

Cuối cùng cũng đến nhà tắm, em mở cửa rồi bật đèn lên. Em đặt quần áo lên bệ rửa mặt, xoay người lại và thấy Diệp Anh nhìn chằm chằm vào mình. Em mỉm cười nhẹ đáp trả, lúm đồng tiền lấp ló hiện trên má, rồi từ từ khép cửa lại. Em không quên hé cửa một chút, đủ để Diệp Anh có thể lén nhìn vào. Em cởi đồ, bắt đầu từ chiếc áo tank top, từ từ kéo nó ra khỏi cơ thể lấp lánh mồ hôi, tóc em cũng rơi xuống đúng vị trí cũ của nó. Em chầm chậm rê ngón tay dọc làn da nhạy cảm của mình xuống đến quần short và quay lại xem thử Diệp Anh có đang nhìn không. Đúng là cô ấy vẫn chưa rời mắt, môi cô khẽ tách nhẹ và mắt dán vào từng cử động của ngón tay em. Hài lòng với sự chú ý mình nhận được, em xoay người lại để lưng đối diện với cô rồi từ từ kéo chiếc quần short xuống, bảo đảm bên ngoài vẫn có thể thấy được bóng lưng cùng chiếc đũng quần lót trắng đã sớm ướt sũng kia của mình.

Cảm thấy hài lòng với show diễn nhỏ vừa rồi, em nháy mắt một cách tinh nghịch với Diệp Anh rồi đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, em nhanh chóng trút bỏ đồ lót rồi nhảy vào buồng tắm. Em cảm thấy có chút xấu hổ với hành động vừa rồi, nhưng cùng lúc, lại có chút hứng bởi những gì mình đã làm. Em tắm nhanh, cố gắng không làm mình hứng thêm, và cũng không muốn để Diệp Anh chờ lâu nữa.

Sau khi tắm xong, em lau đi những giọt nước còn đọng trên cơ thể, em quyết định không mặc quần áo mà quấn khăn đi ra ngoài. Em mở cửa, bước ra hành lang, em ngạc nhiên vì nghe được một tiếng rên nhẹ phát ra từ phòng mình. Em cảm thấy bồn chồn, tim em đập nhanh hơn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng cũng đến nơi, đối mặt với cửa, em chuẩn bị tinh thần cho những gì em nghĩ đang xảy ra phía bên kia cửa.

Chầm chậm, em đưa lòng bàn tay đẫm mồ hôi vặn tay nắm cửa. Em lại nghe một tiếng rên lớn hơn, em đẩy cửa vào và thở hổn hển với những gì mình đang thấy. Diệp Anh đang nằm trên giường họ, khoả thân, một tay ôm lấy bầu ngực, tay còn lại đang chơi đùa giữa hai chân cô.

Em nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, cảm thấy nhũ hoa mình căng cứng, một thứ ấm nóng chảy dài xuống đùi trong của em. Cùng lúc đó, Diệp Anh nhìn lên, trán cô có chút óng ánh, mái tóc rối bời một cách quyến rũ, cô nhìn một cách gợi tình vào mắt em.

"Em cứ đứng đấy mãi làm gì?" Diệp Anh thở dốc hỏi.

Em đứng bất động trong lúc nhìn vào bàn tay đang di chuyển giữa hai chân Diệp Anh. Ngón tay cô đã sớm lấp lánh vì sự ướt át ở nơi đó, chúng di chuyển theo vòng tròn quanh điểm giữa của cô ấy.

"Trang không đến giúp tôi sao? Tại em mà nó ướt hết rồi nè. Em mau kết thúc cái mình vừa bắt đầu đi."

Chân em bước theo quán tính. Não em không còn hoạt động bình thường nữa, choáng váng với khung cảnh này và với những gì em vừa nghe được. Em hành xử đối lập hoàn toàn so với Thuỳ Trang tự tin trong phòng tắm lúc nãy, em tiến tới cạnh giường, nhận ra rằng mình chưa bao giờ làm chuyện này trước đây.

Em chần chừ trong lúc ngồi lên giường đối diện cô. Diệp Anh có vẻ cảm nhận được sự lo lắng đó nên đã dừng lại.

"Có chuyện gì vậy bé?" Cô hỏi, trong lúc vuốt ve đùi mình, "nếu Trang không muốn cũng không sao."

Em ngay lập tức trả lời.

"Không phải là em không muốn," em đáp, "chỉ là em chưa làm việc này bao giờ."

Diệp Anh không trả lời mà nhìn em một cách dịu dàng. Cô không động viên em, cô chỉ nghiêng đầu nhìn em rồi từ từ tiến tới. Em có thể cảm thấy được sức nóng bao trùm lấy họ và hơi thở ngọt ngào của Diệp Anh trên môi cô ấy. Em dành chút thời gian khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí rồi nhắm mắt lại. Em biết khoảng cách giữa họ đã được xoá bỏ và môi họ cuối cùng cũng tìm thấy nhau, em còn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Diệp Anh đang nhẹ nhàng ôm má mình.

Em chìm đắm trong khoảnh khắc môi Diệp Anh chạm vào em, lúc ấy như có một dòng điện nhỏ chạy dọc theo sống lưng mình. Hương vị ngọt ngào của cô trêu đùa với lưỡi em, cái mút nhẹ từ môi dưới đưa em đến thiên đàng. Họ giữ tư thế này trong vài phút, nhưng cuối cùng cũng buông nhau ra, hơi thất vọng vì cả hai đều cần không khí. Họ vui vẻ nhìn vào mắt nhau trước khi kéo người ra xa hơn.

Cuối cùng lại quyết định rằng mình chưa sẵn sàng tiến xa hơn, em kéo tay Diệp Anh nằm xuống giường. Diệp Anh có vẻ hiểu, cô nghe theo rồi ôm em. Em đặt đầu mình cạnh cô ấy, vẫn bất động nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô. Hy vọng rằng mình không làm Diệp Anh thất vọng, em nghiêng người nhìn cô rồi phát hiện cô đang thở đều đều, có vẻ như cô đã chìm vào giấc ngủ.

Em âu yếm nhìn Diệp Anh và vuốt ve vẻ ngoài thu hút ấy. Em thở ra, nhẹ nhõm vì Diệp Anh có lẽ không giận em. Em lại nhìn Diệp Anh đang ngủ rồi quyết định ngày mai sẽ lo chuyện đó sau. Với hơi ấm dễ chịu của Diệp Anh cạnh em, em cũng cảm thấy mắt mình từ từ trĩu nặng, và ngay trước khi em chìm vào giấc ngủ, em nghĩ cái nóng mùa hè cũng không tệ đến thế.

T mắc cỡ quá bây ơi bây (๑•͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro