Giai đoạn 4: Thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh vô thức bấm phím khoá màn hình. Điện thoại cô chốc chốc lại sáng đèn rồi trở về đen kịt. Mỗi lần màn hình sáng, chỉ hình khoá hiện lên, không một thông báo nào xuất hiện cả. Cô lại nhấn nút, màn hình lại sáng lên, bỗng một lực mạnh từ đâu giật lấy điện thoại từ tay cô.

"Tôi ghét cảnh bà như vậy ghê." Lan Ngọc, người đang giữ điện thoại của Diệp Anh, ngăn không cho cô bấm liên tục vào phím khoá ấy nữa.

Diệp Anh gầm gừ và thả lưng trở về ghế. Cô không nói gì với Lan Ngọc. Cô đã như vậy hai ngày nay rồi. Diệp Anh cứ đến nhà Lan Ngọc sau giờ làm, không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể chờ ai đó gọi hay nhắn tin vậy. Nhưng không như mong đợi, người cô luôn chờ đợi không động tĩnh cả. Ngày đầu tiên, Lan Ngọc không đả động gì nhưng hôm nay, cô phát chán với việc nhìn Diệp Anh cứ mãi như thế này.

"Bà Cún, làm như bà mới chia tay á?." Cô thử kéo bạn mình về với hiện thực. "Hai người biết nhau bao lâu rồi? Mới có hai tuần thôi mà? Bà làm như bà vừa kết thúc mối tình hai năm vậy?" Cô tiếp tục.

Lan Ngọc bĩu môi, nhìn xa xăm lên trần nhà. "Tôi kỳ vọng quá rồi, Ngọc ơi." Cô thở dài. "Tôi còn mém tin là ông già Noel có thật và Gấu là món quà Giáng sinh mà ổng chuẩn bị cho tôi." Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "Ngu ngốc thật, tôi không tin vào hôn nhân nhưng lại mém tin là ông già Noel có thật."

Lan Ngọc cười khúc khích bởi những gì Diệp Anh vừa nói rồi đưa điện thoại lại cho cô. "Nếu bà không muốn mất ẻm thì cứ liên lạc với ẻm đi."

Diệp Anh mở mắt ra và lấy lại điện thoại. "T-thôi, ẻm nói không chung ước mơ thì quen làm gì." Cô nhìn trống rỗng vào màn hình điện thoại. Cô thật sự rất muốn làm những gì Lan Ngọc nói. Hai tuần qua quả thật rất tuyệt vời với Diệp Anh và cô không muốn nó kết thúc như thế này. Kể cả họ không thể là người yêu, cô vẫn ước rằng mình có thể trở thành bạn của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang rất tốt bụng, em ấy cũng vui tính nữa, họ đã hợp nhau ngay lần gặp đầu tiên. Nếu cô mất đi người như Trang thì đó sẽ là thiệt thòi lớn nhất đời cô.

"Hai bà ba mươi tuổi rồi đó. Trưởng thành xíu đi được không?" Lan Ngọc búng trán Diệp Anh.

"Đau!" Diệp Anh xoa trán. "Bọn tôi cư xử như người trưởng thành còn gì. Bọn tôi hiểu vấn đề nằm ở đâu. Bọn tôi có góc nhìn khác nhau trong cuộc sống. Nên là, bọn tôi không muốn phí thời gian và kết thúc luôn."

"Hay quá rồi! Nếu bà quyết định kết thúc, thì đừng có tỏ ra thất tình nữa." Lan Ngọc trêu đùa.

"Tôi không có thất tình!" Diệp Anh vặn vẹo. "Tôi chỉ buồn vì mất đi người vừa thu hút vừa vui vẻ như Trang thôi."

Lan Ngọc khúc khích trước lời biện hộ của Diệp Anh. "Cún à, bà thích em ấy lắm đúng không?"

"Ai mà chả thích Gấu chứ?"

"Bà chắc chưa, bà muốn kết thúc thật hả? Không muốn cố gắng luôn sao?"

"Còn gì đâu mà cố gắng? Tôi không có ý định kết hôn hay lập gia đình. Tôi không thể làm thế đâu Nọc. Tôi với bà đều biết đồng tính nữ ở đây sẽ không có tương lai mà." Cô vặn lại.

"Tôi biết là mấy người như tôi với bà không có tương lai." Lan Ngọc bình tĩnh trả lời. "Tôi không có thắc mắc về dự định của bà hay ước mơ của em ấy. Tôi không có bắt bà thay đổi suy nghĩ về chuyện hôn nhân."

Diệp Anh nhíu mày. "Tôi lạc lõng quá."

"Cái tôi muốn biết là bà có chắc chắn muốn kết thúc không? Không muốn thử nói chuyện thêm với ẻm hả?"

Diệp Anh không nói gì, như thể đang cố gắng tiếp thu lời khuyên của Ngọc.

Sâu thẳm trong tim, cô biết là mình không muốn kết thúc nó. Nhưng cô cũng không muốn phí thời gian vào mối quan hệ không cùng chí hướng. Cô lại thở dài. "Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ."

***

"Bà với chị Diệp kết thúc rồi hả?" Tú Quỳnh trong lúc bôi kem dưỡng, kết luận sau khi nghe những gì Thuỳ Trang vừa kể.

"Chị ấy không muốn kết hôn bà ơi." Thuỳ Trang rên rỉ trên giường.

"Nên là kết thúc luôn?" Tú Quỳnh xác nhận lại.

"Tiếp tục làm gì nếu nó chẳng đi đến đâu?" Thuỳ Trang hỏi ngược.

"Lòng vòng quá. Bà trả lời giúp tôi, có hay không?" Tú Quỳnh đảo mắt.

"Tôi không muốn." Thuỳ Trang lẩm bẩm, như thể cô không chắc về câu trả lời này.

Tú Quỳnh cuối cùng cũng mỉm cười trước câu trả lời ấy. "Tôi biết mà." Cô kết luận rồi đặt hũ kem dưỡng lên kệ, leo lên giường ngồi cạnh Thuỳ Trang. "Tôi chưa bao giờ thấy bà bồn chồn như vậy với mấy mối quan hệ mập mờ. Chị ấy có gì đặc biệt vậy?"

"Tôi không biết. Chỉ cảm giác là bọn tôi rất hợp nhau. Tôi có thể là chính mình mỗi lần ở với chị ấy. Nói chuyện với chị Diệp cũng rất dễ dàng nữa. Bà biết tôi không có quá nhiều tiêu chuẩn khi chọn người yêu mà? Tôi chỉ cần người dễ nói chuyện. Và chị Diệp Anh làm được điều đó. Tôi có thể nói bất cứ chuyện gì với chỉ. Nên là tôi rất thất vọng khi biết được việc chị ấy từ bỏ ý định lập gia đình." Nàng nhăn mặt trả lời.

"Nên là chị Diệp quyết định kết thúc vì bà muốn lập gia đình còn chỉ thì không hả?" Tú Quỳnh hỏi.

"Ừ thì, cũng không hẳn." Thuỳ Trang ngập ngừng trả lời.

"Vậy là bà rồi?"

"Ừm, không."

Tú Quỳnh thở dài. "Thế ai kết thúc?"

"Không ai cả..." Thuỳ Trang bực bội. "Nhưng mà, chị ấy không liên lạc với tôi sau hôm đó. Nên tôi nghĩ chị ấy chính là người kết thúc."

"Aish, bà Trang..." Tú Quỳnh len người vào chăn rồi nằm xuống. "Bà nói là bà nghĩ chị Diệp muốn kết thúc vì chỉ không liên lạc với bà sau bữa đó?"

"Tín hiệu quá rõ ràng rồi còn gì?"

"Đó là giả thiết của bà." Tú Quỳnh quanh co rồi nhắm mắt lại. "Có lẽ bà nên liên lạc với chị ấy rồi nói chuyện đi."

"Còn gì nữa đâu mà nói?" Thuỳ Trang bĩu môi rồi nằm xuống cạnh Tú Quỳnh.

"Mọi thứ về bà và chị ấy. Ít nhất, nếu hai người muốn kết thúc chuyện này, thì hai người cần phải rõ ràng với nhau để sau này không bận tâm về mấy câu hỏi nếu-thì nữa. Tôi ngủ đây. Ngủ ngon, Gấu hường."

Thuỳ Trang im lặng một chút, nghĩ Tú Quỳnh nói cũng đúng. Nếu nó thật sự kết thúc, thì ít ra cũng nên nói rõ ràng với nhau.

"Quỳnh ngủ ngon."

***

Gần nửa đêm rồi nhưng Thuỳ Trang vẫn chưa thể nào ngủ. Đầu óc em vẫn còn đang ong ong những lời Tú Quỳnh nói ban nãy. Em với tay lấy điện thoại từ đầu giường rồi mở messenger. Kéo xuống một chút tìm tên Diệp Anh. Em mở đoạn tin nhắn cuối cùng với Diệp Anh hai ngày trước. Đọc lướt qua vài dòng trên màn hình.

Diệp Anh: Phải giành ít thời gian với bả trước khi Tú Quỳnh cướp bả từ chị :(

Thuỳ Trang: LOL, đồ ngốc. Chị nói như thể em không cướp chị khỏi bả vậy

Diệp Anh: Bé nói như thể chị cho phép bé làm điều đó vậy

Thuỳ Trang: Em biết chị sẽ cho mà. Cứ chờ xem :p

Diệp Anh: Chị chờ đến lúc đó nha! Giờ chị chơi với Ngọc một chút. Đừng có ghen đó

Thuỳ Trang: Okay, đồ đáng iu. Gặp chị sau nha!

Em cau mày khi đọc lại những dòng ấy. Em vẫn nhớ như in cái cảm giác chộn rộn lúc em nhắn rằng em sẽ cướp Diệp Anh từ tay Lan Ngọc. Chỉ mới hai ngày trước thôi, còn bây giờ thì lại đang lúng túng sau khi biết được quan điểm hôn nhân của người kia. Em nhắm mắt lại, nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ với Diệp Anh

Họ mới biết nhau hai tuần thôi, nhưng em biết là em rất thích Diệp Anh. Em mở mắt rồi lại trống rỗng nhìn vào màn hình, đột nhiên có tin nhắn mới xuất hiện.

Diệp Anh: Hi

Diệp Anh: Em ngủ chưa?

Một nụ cười bừng sáng trên gương mặt Trang. Ngón cái em thoăn thắt trả lời.

Thuỳ Trang: Chưa ạ

Không lâu sau, màn hình hiện lên cuộc gọi từ Diệp Anh. Em nhanh chóng bấm nút xanh xanh để nhấc máy.

"Hi," Thuỳ Trang trả lời

"Hi, Trang." Diệp Anh ngượng ngùng.

"Em tưởng chị bơ em luôn rồi." Thuỳ Trang khúc khích trả lời, nghe được tiếng cười nhẹ từ đầu dây bên kia.

"Chị cũng tính nói thế đấy" Diệp Anh trả lời, giọng có chút vui tươi hơn.

"Sao chị Cún chưa ngủ?" Thuỳ Trang hỏi. Em tự hỏi không biết Diệp Anh có mất ngủ vì cuộc nói chuyện hai ngày trước không.

"Tại tôi cứ nghĩ về em." Diệp Anh lại cười, tự thấy mình sến súa.

"Nè!" Thuỳ Trang cười theo. "Câu tán tỉnh hay nhất của chị chỉ có thế thôi sao?"

Diệp Anh bật cười trước lời chất vấn từ Trang. "Ý tôi là. Tôi cứ nghĩ về em, về chúng ta, về cuộc nói chuyện hai ngày trước."

Thuỳ Trang cau mày. Em không biết mình phải cảm thấy như thế nào nữa. Một phần trong em đang rất hạnh phúc vì Diệp Anh gọi lại, phần còn lại thì đề phòng, sợ rằng đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng của em và Diệp Anh nếu Diệp Anh quyết định kết thúc. "Em nghĩ là chị có câu trả lời rồi đúng không, nên chị mới gọi em?" Em cố gắng nói thật bình tĩnh.

"Ừa thì, không hẳn." Diệp Anh thở dài. "Thật ra, tôi gọi em là vì..." Cô dừng lại. "Đừng có cười nếu tôi nói đó."

"Nói đi"

"Tôi gọi vì nhớ em." Diệp Anh rít lên, và Thuỳ Trang không thể nhịn cười. "Nè! Tôi nói không được cười mà!"

"Em cũng nhớ chị Cún." Thuỳ Trang cười rồi nói.

"Em bảo em nhớ tôi mà không thèm gọi tôi?" Diệp Anh rên rỉ.

"Tại em tưởng mình kết thúc rồi." Nụ cười của cô vụt tắt.

"Đó cũng chính là lý do vì sao tôi không liên lạc với em hai ngày qua." Diệp Anh đáp. "Tôi cũng tưởng mình kết thúc rồi."

"Em không muốn kết thúc." Thuỳ Trang cắn môi. Em không biết Diệp Anh sẽ phản ứng như thế nào. Mặc dù Diệp Anh nói nhớ em, nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô ấy muốn tiếp tục.

"Tôi cũng vậy, Gấu à." Giọng Diệp Anh có chút tiếng cười.

Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu, cảm giác thật nhẹ nhõm khi Diệp Anh cũng giống em. "Em rất vui vì không phải mỗi em tự đơn phương" Cô khúc khích.

Diệp Anh cười theo. "Dù sao thì, tôi nghĩ chúng ta còn nhiều chuyện để nói. Ý tôi là, về chúng ta, về quan điểm trong cuộc sống, về mối quan hệ này. Và tôi không muốn nói qua điện thoại. Tôi gặp em được không?"

Thuỳ Trang cười. Em nhớ về những gì Tú Quỳnh nói với mình ban nãy.

Bạn thân em đã đúng, họ cần phải nói chuyện. "Được ạ, thế mình nói chuyện ở chỗ em hay chỗ chị? Em nghĩ mình cần không gian riêng để nói chuyện này."

"Đồng ý. Chỗ em thì sao? Tối mai, sau giờ làm?"

"Được ạ."

"Vậy thì, gặp em ngày mai nhé?

"Vâng, gặp chị vào ngày mai."

"Được nghe giọng em rồi, giờ tôi ngủ được rồi." Diệp Anh khúc khích.

"Nè!" Thuỳ Trang cười, tim đập nhanh hơn. "Sến súa!"

Diệp Anh cười theo. "Ngủ thôi Gấu ơi. Nôn gặp em ngày mai quá."

"Okay ạ. Ngủ ngon, chị Cún."

"Ngủ ngon, Gấu à."

***

"Ghen tị thật đấy." Diệp Anh vờ thở dài. Cô xoay người sang Thuỳ Trang bĩu môi. "Chị nhớ bé."

Thuỳ Trang bật cười vì sự đáng yêu bất thình lình này. "Chị đáng yêu ghê."

Diệp Anh cười rồi với tay nắm lấy tay Trang. "Chị nói thật đó." Cô dừng lại rồi nhìn xuống nơi hai bàn tay đang nắm chặt. "Chị rất thích dành thời gian bên em."

"Em cũng thế." Thuỳ Trang cười. "Em chưa gặp ai hợp ngay lần gặp đầu tiên cả." Em nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu. "Nên là khi biết được chị không muốn lập gia đình," em mở mắt ra nhìn Diệp Anh. "Em đã rất thất vọng, cũng buồn nhiều nữa. Mặc dùng em không biết là chúng ta có ở cạnh nhau lâu hay không, nhưng em cũng không muốn phí thời gian trong một mối quan hệ không ổn định."

Diệp Anh cau mày. Cô đồng tình với suy nghĩ của Thuỳ Trang. Cô cũng không muốn ở trong một mối quan hệ không ổn định. "Chị hiểu. Đó là vì sao chị muốn nói chuyện với em. Dù kết quả có ra sao đi nữa, ít nhất chị cũng muốn hiểu em nghĩ gì, và chị cũng muốn em hiểu chị." Cô nhẹ nhàng siết tay Thuỳ Trang.

"Vậy thì, tại sao chị không muốn kết hôn?" Thuỳ Trang cuối cùng cũng hỏi.

"Vì chúng ta không thể kết hôn đồng giới. Vì kết hôn đồng giới không hợp pháp ở đây, Gấu à." Diệp Anh bĩu môi. "Chị cũng chưa come out với gia đình. Bạn chị biết chị đồng tính, nhưng ba mẹ chị không biết. Chị không biết nên nói với họ như thế nào nữa."

Thuỳ Trang vẫn im lặng. Lý do này cũng không quá mới mẻ với em. Em từng nghe người yêu cũ nói qua rồi. Em biết việc come out với bạn là một chuyện, còn gia đình lại là chuyện hoàn toàn khác. Và hầu hết, lý do duy nhất mà những người đồng tính từ bỏ ý định kết hôn là vì họ không muốn thổ lộ với gia đình. Diệp Anh cũng tương tự như vậy.

"Chị không sợ việc come out, Gấu à. Nhưng chị không thể ngừng nghĩ rằng liệu mình có ích kỷ khi hy sinh hạnh phúc của bố mẹ cho mình không? Chị từ bỏ ý định kết hôn không phải vì không muốn lập gia đình, không phải vì chị không muốn dành cả cuộc đời cho người mình yêu thương. Chỉ là vì chị không muốn hy sinh hạnh phúc của bố mẹ để đổi lấy hạnh phúc cho mình." Diệp Anh cười buồn sau câu giải thích.

"Ví dụ chị không kết hôn đi. Vậy thì chị sẽ làm gì nếu chị gặp được tình yêu của đời chị?" Thuỳ Trang hiểu góc nhìn của Diệp Anh. Nhưng em cũng muốn hiểu thêm về định hướng tương lai của cô.

"Chị sẽ làm thoả thận chung sống với bạn đời." Diệp Anh nghiêm túc trả lời.

"Thoả thuận chung sống?" Thuỳ Trang hỏi lại.

"Đúng vậy, nó không có hiệu lực như kết hôn hợp pháp. Nhưng nó vẫn sẽ có những điều lệ giữa hai người với nhau."

Thuỳ Trang gật đầu với lời giải thích đó. "Chị biết vì sao em luôn bám víu vào ước mơ lập gia đình không?"

Diệp Anh lắc đầu.

"Đơn giản thôi, hai lý do chính là tình yêu và sự đồng hành. Hôn nhân là sự ràng buộc rõ ràng giữa hai người bạn đời, vun đắp cuộc sống, cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm. Em là phụ nữ mà Cún. Em cũng cần sự yên tâm. Và em muốn biết là bạn đời em cũng để tâm vào mối quan hệ đó bằng cách kết hôn với em, nó cho em cảm giác an toàn, tin tưởng, và hạnh phúc."

Diệp Anh không nói gì, để Thuỳ Trang tiếp tục giải thích.

"Và cuối cùng, em muốn có gia đình nhỏ của riêng mình. Em và bạn đời có thể hoặc không nhận nuôi một đứa con, nhưng quan điểm về việc lập gia đình của em là có nơi để thuộc về, có người để yêu, có một bạn đời để cùng nhau sẻ chia cuộc sống và trải nghiệm." Thuỳ Trang kết thúc câu giải thích.

Cả hai vẫn im lặng, họ cố gắng tiếp thu góc nhìn của người kia, và hiểu được sự liên quan trong quan điểm hôn nhân của họ.

"Chị nghĩ quan điểm của chúng ta không khác nhau lắm đâu." Diệp Anh phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta đều mưu cầu sự cam kết. Chị cũng muốn có nơi để thuộc về, Gấu à." Cô mỉm cười với Thuỳ Trang. "Chị nghĩ điểm khác nhau ở đây là em muốn một lễ thành hôn, còn chị thì muốn một thoả thuận chung sống."

"Ừa thì chị muốn ít ràng buộc hơn mà?" Thuỳ Trang đùa, lè lưỡi nhìn Diệp Anh.

"Ơ kìa!" Diệp Anh cười và nghịch ngợm vỗ đùi Thuỳ Trang.

"Em có còn thấy quan điểm hôn nhân của chúng ta là rào cản của mối quan hệ này nữa không?" Diệp Anh cẩn thận hỏi. Sau khi nghe Thuỳ Trang giải thích, cô tin rằng họ có cùng quan điểm cuộc sống. Nhưng cô vẫn không muốn tự đặt ra giả thiết.

Thuỳ Trang mỉm cười rồi lắc đầu. "Em nghĩ quan điểm chúng ta giống nhau. Ngắn gọn thì chúng ta đều muốn cả một đời gắn kết, đúng không?"

Diệp Anh gật đầu thay cho câu trả lời rồi khúc khích. "Trời ơi, lần đầu tiên tôi nói về vấn đề này trước khi quen chính thức đó."

Thuỳ Trang khúc khích. "Nè, em đã nói là em sẽ cướp chị từ tay Lan Ngọc mà?" em tinh nghịch nhếch môi.

Diệp Anh mỉm cười trước câu nhấn mạnh của Thuỳ Trang. "Chị vui vì chúng ta nói về nó."

Thuỳ Trang cười theo. "Em cũng vậy, Cún à."

Diệp Anh đưa mắt nhìn về phía hai lon bia trơ trọi trên bàn, tặc lưỡi. "Tội bia ghê, bọn tao không cần mày để thoải mái hơn rồi."

"Nè!" Thuỳ Trang phá lên cười vì đột nhiên người kia lại nhắc đến bia. "Chị là đồ ngốc."

Diệp Anh khúc khích rồi đứng dậy. "Vậy thì kết thúc đêm nay ở đây thôi."

"Chị muốn về rồi sao?" Thuỳ Trang cau mày.

"Mai chị còn đi làm nữa. Tối mai ăn tối nha?" Diệp Anh đề nghị, nụ cười lại xuất hiện trên mặt Trang.

"Vâng ạ." Thuỳ Trang đồng ý. Em đứng dậy đưa Diệp Anh ra về.

Diệp Anh mang giày rồi mở cửa.

Cô định bước đi nhưng lại quay đầu về phía Thuỳ Trang rồi mỉm cười.

"Xém quên mất."

Thuỳ Trang nghiêng đầu thắc mắc. "Gì thế ạ?"

Diệp Anh không nói tiếng nào, cô chồm người đến nhấn môi mình vào môi Thuỳ Trang. Chỉ là một cái hôn phớt thôi, một cái hôn đơn giản. Nhưng đủ để làm gò má cả hai ửng hồng.

"Đ-đồ ăn gian." Thuỳ Trang lắp bắp, nhận lại một nụ cười nhẹ từ Diệp Anh.

"Cái gì ăn gian?"

"Em chưa chuẩn bị mà."

Diệp Anh cười rồi đóng cửa. "Giờ thì sao?"

Một nụ cười bẽn lẽn kèm cái gật đầu từ Thuỳ Trang. Và Diệp Anh lại chồm đến một lần nữa, nhấn môi mình vào môi em.

Có lẽ, Thuỳ Trang chính là món quà Giáng Sinh của ông già Noel cho Diệp Anh năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro