Ngoại truyện: Dogma / Giáo điều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Ivan rời xa Alfred sau sự việc ở "bữa tiệc ám sát", hắn quả thật có đến một nơi khá xa New York. Chỉ có điều không phải là Antwerp. Ivan đã quay lại Nga, tại Saint Petersburg. Trong khi đó, Boris, người đưa tin và bảo vệ hắn cũng mất liên lạc sau sự kiện ở bữa tiệc này.

***

(Tại một khu nhà hoang ở ngoại ô Saint Petersburg, Nga.)

Boris bị trói chặt vào ghế ngồi. Gã cố thoát khỏi những sợi dây trói, nhưng vô ích. Đầu gã bị phủ bởi một cái túi trùm bằng vải bố khá dày, màu đen. Chân Boris cũng bị trói vào hai cái chân ghế. Gã hoàn toàn bị vô hiệu hóa trên chiếc ghế gỗ này.

Chợt Boris nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần. Gã im lặng chờ xem người đang đến là thù hay bạn. Người nọ tiến đến gần, mở lớp vải trùm đầu cho Boris. Đôi mắt gã như sáng hẳn lên, người đến là một người mà gã biết.

(Tiếng Nga)

- Ivan! May quá! Nhanh cởi trói giúp tôi nào!!

Người đang đứng trước mặt gã không ai xa lạ ngoài Ivan Braginsky. Hắn mặc một bộ suit đen kèm khăn choàng kín cổ. Đang là nửa đêm, ánh đèn dây tóc của toà nhà mục nát rọi xuống ngay trên đầu họ. Ivan đã tìm đến nơi Boris bị bắt giữ. Nhưng hắn không có vẻ gì là quá vội vàng.

- Sao anh lại bị bắt đến đây chứ?

- Là... là vì chúng muốn giết cậu. Nên chúng mới bắt giam tôi.

- Vậy sao? Là Derzhatel Obshchaka làm à? Hay là các đội trưởng Brigadier khác?

Ivan lộ ra vẻ ngạc nhiên.

- Tôi sẽ giải thích sau. Cậu hãy nhanh cởi trói cho tôi đã, Ivan!

Hắn tiến đến sau lưng Boris, nhưng bàn tay ấy lại bất ngờ nắm tóc gã giật mạnh xuống đầy vẻ đe doạ.

- Là ai hả, Boris? Kẻ nào muốn giết tôi?

- Là... là...

Gã ấp úng. Lần đầu tiên một Boris lạnh lùng có thể lộ ra vẻ lúng túng đến vậy. Ivan thả tay khỏi gã, hắn bước trở lại trước mặt Boris, mỉm cười.

- Mày không nói được chứ gì?

Ivan lấy găng tay y tế ra, cẩn thận đeo vào. Hành động này giúp hắn không lưu lại vân tay. Thái độ của hắn như khác hẳn con người mà Boris biết.

- Mày không thể nói ra cái tên nào, vì những thằng phản phúc dám làm trái lệnh của Pakhan đều đã bị ném xuống bến cảng cả rồi. Nhỉ?

Hắn hỏi người nọ bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Nhưng sống lưng Boris đã bắt đầu thấy lạnh, dù hiện tại vẫn chưa đến mùa đông khắc nghiệt ở Nga.

- Cậu Ivan!! Tôi thề là tôi không biết gì cả!!! Tôi không dám phản bội Pakhan đâu!!

Gã lộ ra vẻ lo lắng cực độ khi nghe những lời đanh thép từ Ivan.

- Mày không phản bội Pakhan à? Thế tại sao mày lại muốn giết Pakhan, hả Boris?

- Không có, tôi...

Không để Boris nói dứt câu, Ivan dõi mắt về phía lối ra. Một cô gái xinh đẹp với vẻ sắc lạnh như mùa đông Siberia xuất hiện, mang theo một cái ghế. Cô cẩn thận đặt ghế xuống trước mặt Ivan. Rồi họ hôn lên má, chào hỏi nhau thân mật trước sự sững sờ của Boris.

- Thật tốt khi gặp lại em, Natasha.

"Natasha" là cách gọi thân mật của Natalia Arlovskaya. Cô ta là đội trưởng của đội sát thủ làm việc dưới trướng Pakhan, nhận những chỉ thị trực tiếp từ ông ta. Trên đùi cô ả luôn mang theo một bộ dao nhỏ, độ chính xác của Natalia khi phóng dao là hoàn hảo tuyệt đối. Boris vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại thân mật đến thế. Nhưng gã biết mình sắp gặp phải những rắc rối còn lớn hơn.

Sau khi Natalia đi khỏi, Ivan ngồi vào ghế đối diện với Boris đang bị trói gô.

- Boris, vì tao đang có hứng thú với mày. Nên tao sẽ kể mày nghe một câu chuyện thú vị về băng Braginskaya. Nhé?

Boris chỉ im lặng, không dám hé răng nửa lời.

- Câu chuyện bắt đầu với lão Pakhan đời trước. Hình như chính mày, một Brigadier như mày cũng không biết nhiều về ông ta?

Ivan gật đầu.

- Pakhan đời trước là một người đã thừa kế di sản này. Ông ta là Derzhatel Obshchaka của Pakhan đời trước đó. Nhưng tất nhiên họ không có quan hệ máu mủ ruột rà gì. Chỉ đơn giản là lão ấy làm tốt thôi. Vì việc trao quyền lực không có tính huyết thống, nên lão ấy đã sớm nhận ra hiểm hoạ tiềm tàng. Lão đã nghĩ nếu không tạo ra một thế hệ thuộc hạ ngoan ngoãn và trung thành tuyệt đối thì khó mà điều hành tốt băng đảng được. Thứ gắn kết chặt chẽ phải là một mối quan hệ bền chặt hơn những người trong cùng tổ chức.

Ánh đèn vàng soi đến cái bóng đen của Ivan, nó chạm đến cả phần ghế Boris đang ngồi.

- Và một lần nọ, khi lão ấy đang giết một tên thuộc hạ phản phúc, gã ấy đã cầu xin lão hãy tha mạng cho đứa con trai nhỏ ở nhà. Sau khi giết chết thuộc hạ, lão đã đón đứa trẻ ấy về. Tạo ra một trại trẻ mồ côi và bắt đầu thu nhận những đứa trẻ có tiềm năng phục vụ cho lão. Mà, mày cũng có một đứa con trai nhỏ tên Yuri nhỉ?

Mặt Boris tái đi khi nghe Ivan nhắc đến con trai gã. Không hiểu sao hắn có thể bình tĩnh đến lạ khi kể ra câu chuyện này.

- Thế đấy. Để che giấu hoạt động này, lão ấy đã chia những đứa trẻ ra và giao cho những người phụ nữ bí mật nuôi dưỡng tại nhiều miền quê khác nhau nằm rải rác khắp nơi. Bọn tao vẫn hay gọi lão là Vlad Tepes hoặc Dracula. Vì lão Pakhan ấy tên Vladimir. Và còn vì lão rất thích vờn bọn tao như cái cách mà Dracula hút máu những trinh nữ. Mặc dù cho Vlad vẫn thích bọn tao gọi là "Papa" hơn.

Ivan bật cười.

Thì ra Pakhan đời trước là một tên có sở thích như vậy. Ông ta tởm lợm đến mức sử dụng bọn trẻ mồ côi gọi mình là cha để lạm dụng thể xác từ khi còn bé.

- Vlad thích những đứa trẻ có tiềm năng. Những đứa trẻ biết cách sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Những đứa khôn lỏi. Trong số các "anh chị em" con nuôi của lão, tao là đứa trẻ mà lão ta yêu thích nhất. Lão ta luôn đến thăm tao vào những dịp cuối tuần. Luôn mang tao vào phòng riêng để dày vò tao. Lão rất thích thử sức chịu đựng của những đứa trẻ. Vì thế mà anh chị em chúng tao, nhiều người đã chết từ khi còn chưa kịp dậy thì nữa đấy.

Giờ thì những vết sẹo trên cơ thể hắn đều đã có câu trả lời. Ivan bị bạo hành từ bé do cái sở thích bệnh hoạn của lão Pakhan Vladimir. Lão nuôi dưỡng những đứa trẻ, ép chúng trở thành những sát thủ giỏi. Nhưng chỉ có cá thể mạnh nhất mới tồn tại được trong trò chơi gia đình mà lão tạo dựng nên.

- Chúng tao đã lớn lên, được Vlad đưa vào "đội sát thủ" và "đội giám sát" làm việc dưới trướng lão. Trừ tao, đứa trẻ yêu thích của Pakhan.

Gió lạnh thổi qua cái bóng đèn dây tóc treo trên trần nhà, làm bóng của Ivan như đang vồ đớp lấy Boris. Gã ngồi đó, đổ mồ hôi lạnh khi từng lớp sự thật được phơi bày.

- Khi một Pakhan qua đời, ắt sẽ hay xảy ra tranh giành quyền lực và lục đục nội bộ băng đảng. Dễ bị tấn công bởi bọn khác nữa. Cho nên lão đã tạo ra một Pakhan "bất tử" bằng cách giữ bí mật danh tính, đưa tao lên thế vào vị trí Pakhan khi lão hấp hối. Lão già Vlad ấy đã chết từ lâu lắm rồi, Boris.

- Vậy... vậy nghĩa là... cậu chính là...Pakhan suốt những năm qua???

Ivan bật cười. Tiếng hắn vang vọng cả toà nhà cũ nát. Kèm tiếng gió rít ngoài kia nghe đến rợn người.

- Vlad đã đặt cho tao cái tên "Ivan" dựa theo Sa hoàng Ivan Vasilyevich, hay còn gọi là Ivan Bạo chúa, Ivan Khủng khiếp. Đó là một cái tên gắn với những tai ương. Và tao đã không làm ông ta thất vọng chút nào.

Đến lúc này thì Boris biết hành động phản bội của gã đã bị Ivan nắm hết toàn bộ. Từ đầu đã chẳng có đứa con trai thất lạc nào của Pakhan cả. Ivan chỉ muốn chơi một trò chơi để thử lòng đám thuộc hạ của hắn mà thôi. Những kẻ phản phúc sẽ lộ rõ bản chất muốn tranh giành quyền lực khi Pakhan tuyên bố đưa một đứa con trai thất lạc lên nắm quyền. Chúng đều lộ ra điều này khi cố ám sát Ivan. Và khi đó, phía đội trưởng đội sát thủ cũng chính là cô em gái Natalia lớn lên bên cạnh hắn sẽ bí mật theo dõi, để ra lệnh thủ tiêu từng tên một. Boris là kẻ đã báo tin cho những Brigadier khác lẫn Derzhatel Obshchaka về Ivan. Gã chỉ không thể ngờ rằng Derzhatel Obshchaka hiện tại, người có quyền lực chỉ dưới Pakhan lại chính là một trong những anh em đã lớn lên bên cạnh hắn. Vì thế mà Ivan luôn biết trước những hoạt động của lũ phản bội. Hắn lừa tất cả vào bẫy. Để rồi các anh chị em hắn sẽ lùng giết những kẻ dám chống lại lệnh của Pakhan, như giết những con chuột phá hoại mùa màng.

Ivan đứng dậy. Hắn tiến đến gần Boris hơn. Bàn tay hắn lấy từ trong túi ra một con búp bê matryoshka. Đó là con búp bê nhỏ bé nhất trong bộ búp bê. Hắn thận trọng nhét nó vào túi áo của Boris. Lúc này thì gã lại cố cầu xin hắn. Tựa như kẻ đứng trước mặt gã là tử thần kinh khủng nhất từ địa ngục.

- Xin cậu, Ivan!!! Không, xin ngài, Pakhan!! Xin hãy tha cho tôi lần này!!!! Tôi xin thề sẽ không bao giờ phản bội ngài!!!

Nước mắt Boris lấm lem đầy mặt. Thật khác với dáng vẻ gã hay thể hiện ra bên ngoài. Boris biết mình sẽ chết. Vì gã cũng biết những cái xác nơi bến cảng New York có những con búp bê matryoshka kèm theo. Đó là một thông điệp mà Pakhan đã nhắn gửi đến bọn họ. Bất cứ kẻ nào dám phản bội, đều sẽ bị trừng phạt không nương tay. Cho nên khi hắn nhét một con matryoshka vào túi Boris, thì gã đã biết mình sẽ là người tiếp theo nằm trong túi đựng xác.

Một người phụ nữ khác lại xuất hiện. Cô ta mang dáng vẻ dịu dàng và điềm đạm hơn Natalia nhiều. Lần này là Yekaterina, đội trưởng của đội giám sát. Đó là một đội chuyên thực hiện nhiệm vụ quan sát những thành viên trong băng đảng, báo cáo cho Pakhan về hoạt động bất thường của thành viên cụ thể. Và họ sẽ đưa thông tin cho đội sát thủ đi triệt hạ những kẻ đó theo lệnh của Pakhan.

Cô ta đến gần Ivan, hôn chào hắn như cách Natalia đã làm ban nãy. Yekaterina trao cho Ivan một chai vodka, rồi cô lặng lẽ lui xuống.

- Cảm ơn nhé, chị Katyusha.

Ivan mở chai vodka ra rồi nốc một ngụm sau khi người chị đã lớn lên cùng hắn rời đi. Bên cạnh hắn đều là những người thân, những đứa trẻ không cùng huyết thống đã lớn lên cùng nhau trong sự đào tạo khắc nghiệt của ông trùm. Sự liên kết mang tính sinh tử đó còn mạnh hơn cả tình anh chị em thông thường. Khiến cho băng Braginskaya không thể bị triệt hạ bởi lục đục nội bộ.

Ivan đặt chai vodka xuống đất. Hắn đem một khẩu Yarygin ra, lên sẵn đạn, nhắm thẳng vào Boris.

- Còn gì trăn trối chứ?

Khuôn mặt Boris ngập tràn vẻ tuyệt vọng. Gã biết mình sẽ chết tại chỗ này.

- Xin ngài hãy tha cho con trai tôi...

Tiếng cười ghê rợn của Ivan lại vang lên một lần nữa. Câu mà Boris nói ra y hệt người thuộc hạ phản trắc đã bị Pakhan Vladimir giết chết khi đó vậy, theo như lão kể. Ivan đã nghe qua câu này rất nhiều lần từ khi trở thành Pakhan kế nhiệm nhiều năm trước.

Tha sao? Vladimir không hề cho hắn một lựa chọn nào. Đến giờ hắn vẫn không biết mình là ai trên cõi đời này. Là con của một tay mafia phản bội nào đó, hay là một đứa trẻ bị vứt bỏ để tự sinh tự diệt. Con đường của hắn từ khi sinh ra đã không có tự do. Mà giờ thì hắn cũng chẳng còn muốn tìm về gốc gác nữa.

Tha sao? Lão Pakhan khốn kiếp ấy chưa bao giờ tha cho Ivan. Dù cho một đứa bé 8 tuổi khi ấy có gào thét đến mức nào, lão ta chưa từng tha cho hắn. Cái lưỡi lạnh lẽo gớm ghiếc của lão lướt ngang qua cổ Ivan trong khi hắn vẫn gọi lão là "Papa". Vladimir hút đi sinh khí của những đứa trẻ, cả máu và nước mắt trên đôi mắt ngây thơ đầy bi thương. Lão đã cướp đi linh hồn chúng.

Tha sao? Làm gì có một sự nhân từ như thế. Đứa con của Boris sẽ lại phải đi con đường mà Ivan và các anh chị em mồ côi giống hắn đã từng đi. Một con đường mà hoặc vùi thây trong đất lạnh hoặc trở thành những kẻ khôn ngoan.

- Tao sẽ biến con trai mày trở thành một phần của Braginskaya như chúng tao đã từng, nên đừng lo nữa nhé?

Ivan đến đứng sau lưng Boris. Tay hắn cởi trói cho tay phải của gã. Rồi Ivan đặt súng vào tay Boris, nâng nó lên đầu gã.

- Nào, làm đi.

Boris bóp cò. Nhưng không có gì xảy ra cả. Gã thở dốc khi nhận ra mình vẫn chưa chết.

- Ha ha, mày nghĩ là mày sẽ được chết dễ dàng vậy sao?

- Tôi không dám, thưa ngài... Tôi xin ngài...

Ivan trói tay gã trở lại. Hắn chờ khi Natalia đến gần, mới bắt đầu hành động. Natalia đặt một chân lên ghế, bên dưới váy cô là những con dao sắc nhọn nhất. Cô chuyền tay Ivan một con dao nhỏ rồi đứng đó quan sát.

- Em nhìn này, Natasha. Ta nên cắt phần nào trước?

- Lưỡi.

Cô nàng đáp gọn lỏn.

- Không. Tại chỗ vắng thế này thì phải là mắt. Để tiếng hét của chúng rõ ràng hơn.

Nói rồi, hắn ấn con dao vào mắt trái Boris trong khi gã gào thét trong đau đớn tuyệt vọng. Ivan cầm cán dao, kéo mạnh ra. Nhãn cầu của Boris bị kéo tuột ra ngoài. Chỉ qua một nhát cắt ngang, nó đã rơi xuống đất. Máu chảy đầm đìa trong hốc mắt rỗng kèm tiếng kêu thảm thiết của Boris. Tiếng kêu của kẻ đã trót dại phản bội lại Pakhan. Một tay Brigadier như Boris vẫn luôn vọng tưởng đến vị trí của Derzhatel Obshchaka. Muốn đến được đó thì phải mạo hiểm, phải giúp Derzhatel Obshchaka hiện tại lên làm trùm. Tiếc là, kế hoạch của gã đã thất bại từ trong trứng nước bởi sự trung thành tuyệt đối của Derzhatel Obshchaka dành cho Pakhan. Gã bị hắn xoay vòng như một con thú đáng thương. Quá đau đớn, Boris bắt đầu nguyền rủa Ivan. Đáp lại gã, hắn chỉ mỉm cười. Một nụ cười hiền lành giả tạo như hắn vẫn hay thể hiện ra.

- "Xuống địa ngục" sao? Mày không còn lời nguyền rủa nào hay hơn à? Boris, đến Pakhan tiền nhiệm tao còn dám giết, mày đã là cái quái gì? Địa ngục chính là thế giới này đây. Mày đã nhìn thấy rõ chưa, hả Boris?

Đến khi Boris bất tỉnh, Ivan mới tháo đôi găng tay, ném xuống đất. Hiện trường giờ sẽ được Natalia và chị Yekaterina dọn dẹp.

Trời đã hửng sáng, hắn bước đến lối ra, ánh sáng soi đến bóng hình hắn. Nhưng vĩnh viễn sẽ không thể soi sáng nội tâm Pakhan. Ivan Bạo chúa, Ivan Braginsky, hắn giết chết con quỷ xấu xa Vladimir đã cướp đi tuổi thơ và sự thiện lương bên trong hắn bằng một liều thuốc độc. Để rồi chính hắn cũng trở thành con quỷ ấy, bước vào vị trí của những kẻ phán xét và quyết định quyền sinh sát.

"Đoàng"

Tiếng súng kết thúc sinh mạng của Boris vang lên, hòa lẫn với tiếng chim buổi sớm và gió thổi qua khu nhà hoang mục nát. Ivan nán lại phía ban công đổ nát của tầng dưới tòa nhà, ngắm nghía cảnh mặt trời đang lên phía chân trời. Hắn đã dặn dò chị Yekaterina và Natalia những nhiệm vụ tiếp theo. Họ phải về lại New York trong vài ngày nữa. Natalia sẽ theo lệnh thanh trừng một tên thuộc cấp Brodyaga. Cái chết của tên ấy phải bị ngụy tạo thành tự tử một cách hoàn hảo. Còn Yekaterina sẽ là người xóa dấu vết về băng đảng Braginskaya trong nhà tên nọ, chỉ chừa lại những thông tin nào mà Ivan muốn phía cảnh sát tìm được. Cái tên bị Ivan kết án tử lần này là một kẻ đã phạm sai lầm hồi còn ở Anh Quốc. Y đã tự ý hợp tác làm ăn với bọn người Ireland sau lưng Pakhan, rồi sau đó còn cẩu thả để lại nhân chứng. Cách y thủ tiêu nhân chứng cũng quá lộ liễu, dễ làm băng đảng lộ hành tung. Đây đúng là cái gai trong mắt hắn từ lâu. Cho nên khi Arthur đề nghị hắn tìm giúp manh mối về hung thủ đã ám sát cô gái tên Jeanne D'Arcy, hắn liền gật đầu ngay. Dù sao y cũng là con sâu mọt không có mấy lợi ích cho hắn. Và người chết thì không thể khai ra bất cứ cái gì.

Dưới thân phận Pakhan, Ivan đã giết nhiều người lắm. Hắn không thể bị ném xuống địa ngục, vì tử thần chắc chắn sẽ dành một tầng riêng cho hắn. Dù được nuôi dạy và sống bằng những dối trá, nhưng tình cảm hắn dành cho Alfred là thật. Trong lời nói dối của hắn có giả mà cũng có nhiều phần thật, về nỗi cô đơn mà hắn mang theo những năm qua. Pakhan tiền nhiệm Vladimir đã hoàn toàn khiến hắn vỡ nát với những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Giờ đây sự trong sáng và tốt bụng của Alfred là thứ cho hắn cảm giác cứu rỗi. Cậu là chút bình yên hắn tìm thấy giữa bầy sói. Cái vở kịch "đứa con trai của Pakhan" này, hắn quyết phải diễn đến màn cuối cùng.

Ivan hít một hơi thật sâu để không khí mát lành buổi sớm tràn đầy trong phổi. Mặt trời lên, treo trên hàng cây một màu vàng chói mắt. Hắn rời đi khỏi tòa nhà mục nát, thời khắc quay về với Alfred đã điểm rồi...

End ngoại truyện.

*** Sa hoàng Ivan Vasilyevich: Ivan the Terrible.

*** "Natasha", "Katyusha" là cách gọi thân mật của "Natalia" và "Yekaterina"

*** Vlad Tepes: Nguyên mẫu được Bram Stoker lấy cảm hứng để tạo ra "Dracula".

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây. ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro