23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Alfred… Đ- đây là… thuốc…

Ivan đứng lấp ló trước cửa phòng ngủ. Hắn không dám vào sau những "thiệt hại" đã gây ra cho Alfred. Cậu lúc này đang nằm trên giường, chăn trùm gần kín đầu. Trời nhá nhem tối, cái đèn ngủ ngôi sao ánh lên những vì sao quay xung quanh căn phòng. Alfred thấy giận hắn lắm. Lần đầu của cậu, Ivan chỉ dịu dàng được một lúc. Sau đó hắn không còn biết thương hoa tiếc ngọc nữa. Cậu bị hắn vật dưới sàn cứng, tay và gối đều đau. Còn hông cậu, mỗi khi Ivan thúc vào lại khiến nó đau như sắp gãy. Cậu khóc đến sưng cả mắt vì đau, vậy mà hắn vẫn không dừng tay ngơi nghỉ một giây nào. Đời trai của cậu còn lưu dấu đầy trong phòng khách. Bởi tên gấu Nga ấy đã bắn ra lung tung khắp nơi. Mà phần lớn là ra bên trong cơ thể cậu.

Nghe giọng hắn, Alfred lại càng thêm ấm ức. Cậu vẫn nằm im, không trả lời hắn. Thấy vậy, Ivan liền thận trọng bước vào trong thêm mấy bước nữa.

- Thuốc tránh thai của...

- ANH ĐÙA TÔI HẢ?? - Alfred bật dậy, đưa ngón tay giữa về phía hắn.

- May quá, cậu chịu nói chuyện với tôi rồi… Ừm, chỉ là thuốc giảm đau thôi. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Xin lỗi cậu...

Vẻ mặt hối lỗi của hắn khi làm chuyện sai trái trông rất đáng thương. Khiến cho Alfred dù có giận hắn cũng không thể phớt lờ.

- Thôi đừng xin lỗi nữa. Anh xem chuyện đó chỉ là sai lầm chắc?

- Tôi không có ý đó…

Ivan khúm núm trông đến tội. Hắn không dám nhìn Alfred, đôi mắt cứ dán xuống sàn phòng. Rồi Alfred bước đến chỗ hắn, tay cậu áp vào má hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi Ivan một nụ hôn. Như để khẳng định rằng cậu không xem cái việc vừa xảy ra chỉ là tai nạn nhất thời. Có chút bất ngờ, rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc. Ivan vòng tay ôm chặt cậu. Hắn như một con husky lớn vừa được chủ tha thứ nên đang vui mừng nũng nịu, dù Alfred có cố đẩy ra bao nhiêu.

- Để tôi xoa bóp cho cậu!! - Hắn đỡ Alfred về giường cậu.

- Thôi tôi không cần…

- Công việc dọn dẹp tôi cũng làm xong rồi, cậu yên tâm nằm nghỉ đi!

Đoạn, khi Alfred nằm lên giường, Ivan liền đến cởi mấy nút áo trên cái pyjamas hình siêu nhân của cậu. Nhưng đã bị ngăn lại.

- Anh muốn nữa? Không!!! Tránh ra!!

- Không phải như cậu nghĩ đâu mà, tôi chỉ định xoa bóp cho cậu thôi! - Ivan phân trần.

Vẻ thành khẩn của hắn đã chiếm được lòng tin của Alfred. Cậu nằm yên, tay giữ chặt áo. Mấy cái dấu hôn vẫn lộ rõ trên cổ cậu.

- Đừng hòng lừa tôi. Khắp người tôi vẫn còn đau đấy...

Alfred tranh thủ với tay lấy cái remote điều khiển, bật cái TV nhỏ đặt trong phòng ngủ lên. Cậu xoay người nằm sấp lại, nhắm nghiền mắt khi Ivan bóp vai cho. Cái TV phát bản tin thời sự, có vẻ là một tin quan trọng.

"Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, sở cảnh sát New York gần đây tiếp nhận liên tục nhiều xác chết vô thừa nhận từ những khu vắng vẻ. Chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra. Nhưng theo một nguồn tin, các nạn nhân là người nước ngoài và vẫn chưa tìm được danh tính. Thông tin sẽ được cập nhật liên tục. Đề nghị mọi người chú ý cẩn thận. Hung thủ có thể vẫn còn đang nhởn nhơ."

Alfred mở mắt nhìn lên cái TV. Xem ra Arthur đang bận rộn lắm đây. Vì vậy mà cậu khó có thể liên lạc được với anh. Chợt cậu quay sang phía Ivan, nắm lấy bàn tay đang nắn bóp đôi vai cậu.

- Này, cái tin kia, không phải là liên quan đến anh đấy chứ?

- Hửm? Có thể là Boris đấy.

Ivan thản nhiên trả lời. Còn Alfred có phần tái mặt đi trước câu nói của hắn. Thấy biểu cảm trên mặt đối phương không tốt lắm, hắn bật cười.

- Đừng lo, tôi nói đùa thôi. Mafia khi giết ai đó sẽ dọn dẹp rất sạch sẽ. Có thể là phân xác nhỏ ra để phi tang nữa. Nên tôi không nghĩ là Boris làm đâu.

- Ý anh là anh ta ra tay còn kinh khủng hơn? Thế thì tôi không muốn nghe cái đống chuyện kể kinh dị ấy đâu.

Alfred xoay người lại. Tay đón lấy khuôn mặt Ivan đang ngày một gần cậu hơn. Hắn đặt lên trán Alfred một nụ hôn dịu dàng. Khi Ivan định nằm xuống bên cạnh, hắn bị một cú đẩy bay thẳng xuống giường.

- Đêm nay anh nằm dưới sàn đi nhé, đồ chó hư.

Tiếng cười khúc khích giòn tan trong không khí. Alfred trườn đến mép giường, nhìn xuống chỗ người nọ vừa bị cậu đẩy ngã. Nhưng Ivan không chịu thua. Hắn nắm được cổ tay cậu, kéo Alfred ngã xuống theo, nằm gọn trong lòng hắn.

- Xem tôi bắt được gì nào? Hình như là một chú chó golden retriever lông vàng.

Hắn vuốt ve mái tóc tơ vàng của cậu, tay còn lại trượt dần đến mông Alfred. Cậu không phản đối, đầu tựa vào lòng hắn đầy ngoan ngoãn. Tai cậu có thể nghe được nhịp tim hắn, cả hơi ấm từ cơ thể Ivan. Cậu cảm thấy thật gần gũi, như đã thân quen lâu ngày. Bàn tay cậu chạm lên ngực hắn, mắt nhắm nghiền. Cái đèn lờ mờ ánh sao rọi đến họ. Phủ lên đôi tình nhân một bức màn tinh tú trong màn đêm thẫm xanh.

Sau những gì đã trải qua, cậu không còn thắc mắc nào về xu hướng tính dục của chính mình nữa. Bởi Alfred đã có câu trả lời mà cậu tìm kiếm. Cậu thích Ivan, một gã đàn ông bí ẩn và dịu dàng. Chính cậu đã tìm thấy hắn trong biển người, bằng một sự tình cờ thoáng qua. Đàn ông hay đàn bà, miễn trái tim và cơ thể cậu có thể lay động vì họ là đủ.

Ivan ôm cậu vào lòng thật chặt. Đôi mắt hắn ánh lên những nỗi muộn phiền không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro