Chương 45: Chăm sóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thổi đến khi sái quai hàm gã đàn ông kia mới thấp giọng nói, "Được rồi." Jaejoong như được đại xá, vừa vội vàng vừa cẩn thận buông mảnh vải đè miệng vết thương của hắn lại. Máu đã ngừng chảy, miệng vết thương hở rộng nhìn vô cùng kinh khủng. Cậu cầm lọ kim sang dược, vỗ đều bình để thuốc bột nhẹ nhàng rơi bên trên, cuối cùng là nhanh nhẹn thay lớp băng sạch sẽ khác.

Làm xong hết thảy, Jaejoong âm thầm thở ra một hơi.

Đúng lúc này Lee Sooman lại bê bát thuốc nóng hổi đi vào, quỳ một gối dâng bát thuốc lên trước mặt chủ tử.

Jaejoong ngước nhìn, tầm mắt thoáng lướt qua hầu kết nhấp nhô thấp thoáng sau vạt áo đã kéo kín, cuối cùng đã hiểu rõ. Một khi Lee Sooman là giả thì tên Hoàng đế kia tất nhiên là thật. Còn về chuyện vì sao hắn cứ động kinh liên tiếp mấy bận như thế này cậu đã không còn sức đâu mà tìm hiểu đến cùng, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc buổi chăm nom ngày hôm nay.

Jung Đế cho Lee Sooman lui qua một bên, cởi áo khoác trên người, tà tà dựa mình trên long sàng, vẫy vẫy tay nói, "Trẫm mệt mỏi, ái phi cho trẫm uống thuốc đi."

'Mệt mẹ mi!' Jaejoong tao nhã giơ ngón tay giữa lên, chầm chậm đi đến bên giường cầm lấy bát thuốc nóng hổi kia.

"Hoàng thượng, thuốc rất nóng, để thần thổi nguội cho ngài." Cậu dịu dàng cười, cái miệng đầy đặn nho nhỏ khẽ chu lại, nhẹ nhàng thổi thổi vào thìa thuốc. Ánh mắt nóng rẫy của Jung Đế đóng đinh cứng ngắc trên môi Jaejoong, không thể dứt ra nổi. Cậu khép hờ mắt, tia sáng lạnh lướt nhanh qua, cùng lúc đó, ngón tay run run, bát thuốc vô cùng tự nhiên lại hoàn toàn rõ ràng hắt lên cẩm bảo thật dày khoác trên người.

"Joongie, có bị phỏng không?" Jung Đế kéo giật Jaejoong đứng dậy, cuốn ống tay áo lên xem xét. Trên cổ tay trắng ngần như tuyết mịn đã đỏ ửng, nhìn khá đáng sợ, nếu không có Lee Sooman ngay đó, hắn hận không thể kéo tuột cả áo của cậu kiểm tra kỹ càng một phen.

"Thần nhất thời nhỡ tay, không phải cố ý, mong Hoàng thượng tha tội!" Đôi mày thanh tú của Jaejoong nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, quỳ gối bên giường Jung Đế ngửng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ngập tràn nét hoàng sợ thảng thốt, trong lòng lại kinh ngạc vì chữ "Joongie" lúc nãy. 'Bắt đầu từ lúc nào mình cùng với tên này đã thân mật đến mức có thể gọi như vậy? Sao mình lại không nhớ rõ chứ?'

"Đệ..."

'Vì sao đệ lại cố ý tổn thương bản thân?!' Hàng mày rậm của Jung Đế nhíu chặt, giọng nói vừa lạnh lại vừa trầm, mới thốt ra được một chữ lại thấy làn áo ướt đẫm cùng cổ tay đỏ ửng kia, đành ép mình nuốt ngược mấy lời định nói xuống bụng.

"Đệ về đi, nhanh thay quần áo, cẩn thận kẻo nhiễm bệnh, trẫm sẽ sai Kang thái y đến kiểm tra xem." Hắn dùng lực kéo Jaejoong đứng dậy, thấy cậu lập tức lùi ra sau hai bước kéo dãn khoảng cách giữa cả hai, đôi mắt tối tăm càng thêm u ám.

"Cảm ơn Hoàng thượng." Jaejoong quỳ gối hành lễ, túm tà áo ướt sũng đi ra ngoài, thấy Seulgi cùng Dana đứng bên ngoài tẩm điện chờ đợi, bỗng nhiên có loại cảm giác sống sót sau thiên tai hoạn nạn. 'Hoàng đế động kinh kiểu này còn khó đối phó gấp ngàn lần so với tên Hoàng đế lạnh lùng vô tình dạo trước!'

Chờ bóng lưng Jaehoong hoàn toàn biến mất, Jung Đế mới từ từ thu hồi tầm mắt, trên môi nhếch lên nụ cười đắng chát.

"Trẫm làm không tốt điều gì đúng không? Đệ cố ý tổn thương mình chỉ để nhanh thoát khỏi trẫm?" Hắn lia ánh mắt về phía Lee Sooman đang ngoan ngoãn đứng lặng ở góc điện.

Tuy Lee Sooman không phải là thái giám nhưng cũng là một ám vệ "trong trắng" chưa dính hồng trần, gã ngẩn ra, chắp tay nói, "Hoàng thượng làm rất tốt ạ..." Nói đến đây đã nghẹn lại, không biết nên tiếp tục kiểu gì.

"Làm rất tốt?" Jung Đế ngã người vào lòng sàng, lẩm bẩm lại những từ vừa rồi, một lúc lâu sau mới gõ mạnh vào mặt, đột nhiên hiểu ra, "Trẫm biết rồi, nhất định là vì trẫm đối tốt với đệ ấy cho nên đệ ấy mới nóng lòng thoát khỏi trẫm! Nhất định là Jaejoong cho rằng trẫm là giả!" Dứt lời, hắn lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười không biết làm thế nào, vị cay đắng trong lòng càng lúc càng nồng.

'Đối với Kim quân tốt Kim quân lại cho rằng Hoàng thượng là giả? Có phải trước kia hoàng thượng đối xử rất tệ với ngài ấy ?' Lee Sooman thối lui vào góc, âm thầm cân nhắc.

Trong Thanh tiêu cung, chân trước Jaejoong vừa mới tới cửa cung chân sau Kang thái y đã đến, thấy vết thương chỉ đơn giản đỏ ửng, không nghiêm trọng lắm mới để lại lọ thuốc trị phỏng, lại dặn dò một số việc cần chú ý xong đã vội vã rời đi, Hoàng thượng đang ở Càn Thanh Cung còn chờ ông về phục mệnh.

"Chủ tử, để nô tì bôi thuốc cho người." Ann mama đau lòng đỡ cổ tay Jaejoong lên, lấy một ít thuốc mỡ cẩn thận bôi.

"Chủ tử, có phải Hoàng thượng là giả không ạ? Người cố ý làm mình bị thương để thoát thân?" Mắt Seulgi đảo quanh, thấp giọng đoán.

"Không, là thật. Đại khái hắn ta hôn mê quá lâu nên đầu óc hơi loạn. Mấy hôm nữa sẽ bình thường." Jaejoong xoa xoa thái dương, chỉ có thể lấy lý do này làm câu trả lời cho mấy hành vi động kinh của Jung Đế ngày hôm nay.

"Là thật? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Ann mama nhìn lên trời bái lại xong, giữ chặt vạt áo Jaejoong, sốt ruột nói tiếp, "Chủ tử, người đi cầu xin Hoàng thượng để ngài ấy tăng số người đi tìm lão gia đi, đã bảy tám ngày rồi vẫn không biết lão gia sống chết thế nào."

"Chiều nay ta sẽ đi." Jaejoong gật đầu, khuôn mặt lộ vài phần nghiêm trọng. 'Tin tức của cha vẫn chưa có, nhất định cha vẫn còn sống. Dầu gì Hoàng đế cũng là Hoàng đế, dù suýt chút nữa bị kẻ khác đoạt quyền nhưng chỉ cần hắn ta trở về, quyền lực nắm trong tay vẫn cực kỳ đáng sợ. Nếu quả thật có ám vệ dưới trướng hắn hỗ trợ tìm kiếm, tỷ lệ tìm được cha sẽ lớn hơn, nếu đã vậy thì chiều nay không thể không bán chút nhan sắc.'

Nghĩ đến đây, Jaejoong lại từ từ lau đi son phấn, rửa mặt xong chuẩn bị ngủ một phen dưỡng dung nhan, bồi bổ tinh thần để chuẩn bị đối phó tên Hoàng đế động kinh kia.

Đúng lúc này có một y nữ cầu kiến ngoài điện, trong tay y nữ cầm một bát thuốc vẫn còn bốc từng cuộn khói nhờ nhờ.

"Sao, sao lại phải uống thuốc nữa?" Sắc mặt Ann mama trắng bệch. Không cần hỏi nhiều, nhất định Hoàng đế là thật!

Y nữ kia chỉ mỉm cười, quỳ xuống trước mặt Jaejoong, hai tay nâng cao bát thuốc, cung kính nói, "Mời Kim quân uống thuốc ạ!"

"Chủ tử, đừng..." Ann mama vươn tay muốn cản lại, nhưng Jaejoong đã cầm lấy bát thuốc, ngửa đầu uống cạn. Giờ phút này Ann mama đặc biệt nhớ thương Hiro, con quỷ nhỏ nghịch phá kia nhất định sẽ có cách hất đổ bát thuốc này, chỉ tiếc chủ từ kiên quyết không cho chúng nô tì đi tìm nữa.

"Đi xuống đi." Đưa trả lại chén thuốc, Jaejoong phất tay. Đừng nghĩ rằng cậu không nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của y nữ kia, nếu cậu không ngoan ngoãn uống thuốc, không chừng còn có chín bát mười bát đang chờ phía sau. Như vậy cũng tốt, cậu hoàn toàn, hoàn toàn không muốn có con với gã đàn ông kia. Đã không có con, nửa đời này cậu chỉ cần tranh đấu vì bản thân mình, nửa đời sau còn có thể an nhàn tự tại xem người khác chọi nhau, nhưng nếu có con rồi cậu lại phải dùng nửa đời sau bày mưu tính kế, cùng con mình đấu đá. Cứ sống như vậy sao mà chịu nổi? Jaejoong cậu đã quá mệt mỏi rồi!

"Chủ tử..." Mắt Ann mama ngấn lệ nhìn đăm đăm vào Jaejoong. 'Mới thấy thân thể đã ổn định được hơn phân nửa, bây giờ công sức đã sụp đổ, sao Hoàng thượng có thể nhẫn tâm như vậy?'

"Không có gì, một mình ta càng thêm tự do." Jaejoong cười khẽ, để Dana cùng Seulgi mặt mày căng thẳng giúp mình sửa sang mái tóc đen dài, sau đó mệt mỏi chui vào trong đệm chăn ấm áp, đầu vừa chạm vào gối hô hấp đã nhanh chóng đều đều. Nếu mọi chuyện cứ mãi phiền não rối rắm, trong cung cũng đừng bao giờ mơ tưởng có một ngày lành mà sống, Jaejoong cậu sẽ không để tâm lý của mình âm u, cả ngày thống khổ rồi thành con ngốc. Làm người, lúc không thể phản kháng cuộc sống thì chuyện duy nhất có thể làm chính là xuôi theo dòng nước, tận sức để bản thân có thể yên ổn mà bước tiếp.

***

Ngủ nửa canh giờ, Dana đúng giờ gọi Jaejoong dậy đi Càn Thanh Cung 'chăm bẵm' Hoàng đế.

Búi tóc lên, bên tóc mai gài đóa bộ diêu phỉ thúy mạ vàng, mở ra đống chai chai lọ lọ để trước mặt, Jaejoong xoa xoa khóe môi rồi đóng tất cả lại. Một khi tên Hoàng thượng kia thích như thế này thì cậu sẽ không bôi trát lên làm gì, bây giờ phi tần địa vị cao trong cung chỉ có mỗi mình tấm thân cậu trong sạch, Hoàng thượng nhiệt tình một chút cũng hiểu được. Cũng tiện, mình sẽ dùng cơ hội này cứu cha ra, sau đó tính tiếp. Năm tới lại có tú nữ, tú nam mới tiến cung, cũng không biết ai qua sông người nào, ai qua cầu người nào.

Nhếch môi cười, Jaejoong chỉ bôi một chút hương cao trên mặt, lại quét một giọt hương lộ giữa môi, sau đó thong thả đi đến Càn Thanh Cung. Gió lạnh buốt thấu nhanh chóng khiến gò má trắng ngần của Jaejoong ửng đỏ.

Mười bảy tuổi đúng là độ tuổi như hoa như ngọc, thiếu nam ngược gió lay động mà đến quả khiến 'hoa nhường nguyệt thẹn', mắt ngọc mày ngài, giống như đóa bạch mai nở rộ. Jung Đế khoanh tay đứng tựa ở cửa cung nhìn ra xa, thấy bóng hình xinh đẹp đang đến gần, đôi mắt tối sẫm bừng sáng.

Đi trở về đại điện, hắn trải một tờ giấy lụa, trầm giọng hạ lệnh với Lee Sooman đứng bên cạnh bàn, "Mài mực cho trẫm."

"Hoàng thượng, vết thương trên vai chưa lành, hãy để sau rồi luyện chữ." Lee Sooman vội vàng cung kính khuyên can.

"Không có gì, chỉ viết vài chữ thôi." Hắn phất tay, đứng yên một lát, nghe tiếng bước chân khẽ khàng kia càng lúc càng gần, lúc này mới vung bút lông sói phóng chữ.

Lúc Jaejoong bước vào đã thấy Jung Đế tập trung luyện chữ trước ngự bàn. Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu, cánh môi mỏng lạnh bạc vô tình mím thành một đường thẳng, biểu cảm chuyên chú khiến khuôn mặt vốn tuấn tú kia càng thêm phần cuốn hút. Đây chắc chắn là một người đàn ông đầy sức hấp dẫn, lại là người quyền lực nhất trên thế gian này, thảo nào mà hàng loạt phi tần trong cấm cung này có thể vì hắn sống chết.

Ánh mắt Jaejoong vẫn trong sáng tĩnh lặng, trên mặt nở nụ cười hợp tiêu chuẩn, chân thành đi qua, đứng im bên cạnh hắn, ánh mắt quan sát tờ giấy lụa trên bàn. Nét bút đi như rồng tung mình, lối viết chữ thảo thể hiện khí phách rõ ràng, mạnh mẽ trên giấy, phong thái vương giả lạnh lùng phả thẳng vào mặt, hoàn toàn khuất phục kẻ khác. Đây chính là chữ viết duy thuộc về Jung Đế, người bình thường có thể bắt chước đường nét, nhưng không thể bắt chước thần thái này.

'Quả nhiên là thật!' Ánh mắt Jaejoong lóe lên, nhận lấy thỏi mực Lee Sooman đang cầm tự mình mài mực.

Vừa mới bắt đầu, phỏng chừng Jung Đế mới phát hiện cậu đứng bên cạnh, lập tức đặt cây bút lông sói xuống, tự nhiên kéo tay áo cậu lên xem xét cổ tay bị phỏng lúc sáng. Thấy vệt đỏ đã biến mất, đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc lập tức dịu hẳn xuống. 'Quả nhiên đệ vẫn biết chừng mực, không vì người khác mà làm tổn thương mình, điểm này rất tốt.'

"Joongie, đệ đến rồi, trẫm mới viết vài chữ, đệ xem thế nào." Xoa nắn đầu ngón tay của cậu, Jung Đế chỉ chỉ tờ giấy lụa, thầm nghĩ trong lòng: 'Nhận không ra người thì chắc hẳn nên nhận ra chữ.'

"Thần bái kiến Hoàng thượng." Jaejoong muốn quỳ gối hành lễ lại bị hắn kéo giật lên, tự nhiên ôm vào lòng, hơi thở Jung Đế nóng rẫy mà mãnh liệt quanh quẩn nơi cánh mũi cậu.

Không có hứng thú đâu mà tìm hiểu vì sao hắn ta đột nhiên thay đổi xưng hô, cậu nở nụ cười trong trẻo, dịu dàng trả lời, "Chữ của Hoàng thượng tất nhiên vô cùng tốt."

"Đừng có lệ với trẫm." Đôi môi mỏng nóng bỏng của hắn dán bên tai Jaejoong, âm giọng trầm thấp mạnh mẽ xuyên vào màng tai, mang đến cảm giác tê tê run rẩy. Có gì đó thật mờ ám dính chặt lên thân thể hai người, ngay cả không khí chung quanh cũng ngưng đọng.

Tai Jaejoong khẽ nhúc nhích, nụ cười giả tạo trên mặt càng thêm sáng lạn, "Hoàng thượng cũng biết thần không giỏi văn chương chữ nghĩa, nếu thật sự muốn thần nói ra một hai điều không phải Hoàng thượng muốn khiến thần khó xử chứ?"

"Không giỏi chữ nghĩa?" Jung Đế vừa mơn trớn gò má mịn màng của Jaejoong vừa thì thầm lập lại những chữ kia, đôi mắt thâm trầm lóe lên tia sáng khó hiểu.

Jaejoong chỉ cảm thấy nửa mặt mình đã tê rần.

"Không giỏi thì không giỏi, trẫm dạy đệ." Hắn bỗng nhiên cười to, trong tiếng cười mang theo cảm xúc ranh mãnh nào đó, lại cúi đầu, in một cái hôn lên sườn mặt không son phấn của cậu, cuối cùng còn nhẹ nhàng liếm liếm một chút, dường như cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Jaejoong ngớ ra, sau một hồi lâu mới giơ tay sờ sờ gò má ướt nhẹp của mình. 'Hắn ta cầm tinh con chó à? Hôn thì chả nói làm gì, đây lại còn liếm? Chó má!'

Thoáng cúi đầu, nhẹ nhàng dịu dàng ấn một sợi gân xanh mới bục ra ở trán, Jaejoong mỉm cười rạng rỡ. 'Vì cha, bằng bất cứ giá nào, mi thích lợi dụng sờ mó thì cứ sờ mó cho đã đi, dù sao thân thể ông cũng chưa lành, không thể lăn giường với mi được!'

"Xin Hoàng thượng chỉ giáo." Đôi mắt phương đen trắng rõ ràng khẽ nheo lại, phần cổ trắng ngần mịn màng nghiêng nghiêng, nhìn thoáng qua người đàn ông đang ôm mình từ phía sau, diễn tả vô cùng nhuần nhuyễn mấy chữ "mắt đi mày lại."

Trong chớp mắt, Jung Đế gần như ngừng thở, mặc dù biết phong thái quyến rũ này chẳng qua chỉ là cậu giả vờ, nhưng hắn không thể khống chế được mà chìm đắm. Trước khi Jaejoong vẫn còn chưa chịu ngã lòng vì hắn, cho dù chỉ có chút hư tình giả ý thôi cũng đủ khiến hắn vui mừng nhảy nhót. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy may mắn, may mắn rằng hắn là Hoàng đế, cho nên dầu người nam nhân của hắn có khinh thường có căm ghét cũng không biểu hiện ra ngoài. Trái tim của hắn đã đạt đến ngưỡng tầm thường thấp kém đến như vậy. Đời bảo ai yêu trước sẽ thua, không còn nghi ngờ gì, hắn đã hoàn toàn thua cuộc.

"Trẫm dạy đệ ngồi trước." Hắn cười khẽ, ôm lấy vai Jaejoong, ấn cậu ngồi xuống ghế.

Jaejoong phát hoảng, vội vàng túm lấy ống tay áo của hắn đứng lên, kinh hoảng nói, "Hoàng thượng! Đây đâu phải là chỗ thần có thể ngồi được?"

Trong đôi mắt tối sẫm của Jung Đế tràn đầy ý cười, sờ sờ gó má trắng mịn của cậu, trầm giọng nói, "Trẫm nói có thể ngồi là có thể ngồi, nhưng chỗ này cao hơn nhiều so với đệ, không tốt cho việc luyện chữ, đệ ngồi trên đùi trẫm vậy." Hắn tự nhiên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Jaejoong rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay nắm chặt bàn tay nho nhỏ cầm ngự bút.

'Vậy thì trực tiếp ngồi luôn trên ghế còn hơn!' Jaejoong bị hắn ủ chặt trong lòng, xung quanh đều là mùi long tiên hương rất đậm, nhiệt độ cơ thể nóng rẫy cuồn cuộn truyền từ mông cùng vòng eo không ngừng lan tỏa, khiến cậu đứng ngồi không yên.

Đè ép nhịp tim đập dồn xuống, Jung Đế gác cằm lên bờ vai mảnh mai của cậu, tham lam hít vào mùi hương lành lạnh dễ chịu kia. Lúc trước chỉ có Jaejoong ôm, hắn đã tưởng tượng đến cái ngày tự tay siết chặt cậu vào lòng, cảm giác này quả thật tuyệt vời như trong tưởng tượng. Ngực được lấp đầy như chính trái tim hư không trống rỗng, rốt cuộc không thể tồn tại dung chứa bất cứ kẻ nào khác.

"Đừng nhúc nhích!" Cảm giác được cái mông tròn tròn mềm mềm của Jaejoong cứ nhấp nhổm trên người mình, hắn hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc không tròn chữ. Trong lòng chính là người con trai khiến bản thân nhớ thương bao lâu, ý chí cứng cỏi của hắn không chịu nổi một lần kích thích nào nữa.

Giọng nói tràn đầy nam tính vừa thấp lại vừa trầm, xen lẫn đó là hơi thở dục tình khiến da đầu người ta run lên, Jaejoong lập tức bất động, ngồi im re một lúc lâu sau vẫn cảm giác được phần cứng rắn dưới mông cùng tiếng hô hấp dồn dập của hắn, cậu mím môi, chủ động nắm lấy ngự bút, giật nhẹ tay áo Jung Đế, dịu dàng mở miệng, "Hoàng thượng, không phải ngài nói muốn dạy thần luyện chữ sao?"

"Cánh tay thả lỏng, thẳng lưng lên, trẫm dạy đệ cách cầm bút." Jung Đế cười khổ, ép mình dời chú ý sang chỗ khác. Hắn quá hiểu khả năng của Jaejoong, hôm nay nhất định chỉ có thể nhìn mà không ăn được.

Thầm thở dài, hắn vòng tay riết chặt bờ eo kia, tay còn lại nắm siết lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, hai người cùng cầm cây bút lông sói, chậm rãi đưa nét trên giấy.

'Jaejoong, Yunho'. Bốn chữ hành thư song song sánh đôi, như hòa hợp như khắng khít, thân mật không kể xiết.

Jaejoong cụp mắt xuống ngượng ngùng cười, đôi mắt đen lại giấu diếm ánh nhìn châm chọc.

Nâng cằm của cậu lên, thoáng nhìn qua tia sáng sắc lạnh vẫn chưa kịp giấu đi, mặt Jung Đế không biểu cảm, nhưng trong tim lại truyền đến cảm giác nhức nhối đau đớn như thể có hàng ngàn mũi kim xuyên thấu.

"Joongie..."

'Trẫm nên làm thế nào với đệ bây giờ? Phải làm như thế nào mới có thể phá vỡ tảng băng trong lòng đệ?' Hắn khẽ gọi, như một hơi thở dài, như muốn tâm sự ngàn câu vạn chữ, cuối cùng lại biến mất giữa môi răng quấn quít.

Jaejoong ngẩn người, lập tức khẽ mở đôi môi đỏ mọng tiếp nhận hắn xâm nhập. Sinh tử đều nằm trong bàn tay kẻ này, cậu có quyền phản kháng ư? Dù sao 'sắc đẹp' của hắn cũng không tầm thường, cậu cũng có thể hưởng thụ một hai.

Nhận thấy Jaejoong thuận theo, ánh mắt Jung Đế sầm xuống, bàn tay giữ lấy gương mặt cậu, không ngừng khiến nụ hôn thêm sâu thêm dài, động tác cuồng nhiệt, lưỡi quyến luyến triền miên, hắn càn quét từng tấc một trong khoang miệng cậu, nuốt hết nước bọt của cậu, hệt như một lữ khách cơ khát bôn ba trong sa mạc. Không biết bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu ngày đêm hắn nghĩ về khuôn miệng xinh xắn nho nhỏ này. (Eh! Thực sự theo ta là hôn hít chẳng có gì hay đâu! Toàn vi trùng ko đó!!!)

Lee Sooman đã cho cung nhân trong điện lui cả, ngoại trừ âm thanh môi lưỡi quấn quít mút mát trong tẩm điện trống trải, mọi thứ khác dường như đã tắt lịm.

"Hoàng thượng, thân thể thần chưa lành." Jaejoong cẩn thận tránh đi miệng vết thương, úp mặt vào lồng ngực mạnh mẽ của hắn, túm bàn tay đã luồn vào vạt áo mình lại.

Jung Đế cứng đờ, từ từ rút bàn tay tùy tiện kia ra, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, giống như người nào đó cẩn thận che chở con trẻ, lại tựa hồ như những ngày trong quá khứ, Jaejoong cũng đã từng mơn trớn lưng Hiro như thế.

Thừa dịp nhiệt độ trên người hắn chưa 'nguội', Jaejoong lại hợp thời lên tiếng, giọng nói mềm mại, "Hoàng thượng, thần muốn xin Hoàng thượng một chuyện."

"Chuyện gì? Cứ nói, đừng ngại." Jung Đế hôn hôn khuôn mặt cậu, giọng nói khản đặc.

"Thần muốn xin Hàng thượng phái người đến vùng đầm lầy tìm phụ thân, thần cảm thấy phụ thân cùng Lee tướng quân nhất định còn bình yên vô sự." Jaejoong ngửng đầu, nghiêm mặt nói, "Tuy rằng đầm lầy trải rộng, khí độc tràn ngập khắp nơi, nhưng bây giờ là mùa đông, không có cỏ lau che phủ đầm lầy cũng đã đông thành băng, chuyện ảnh hưởng tới tính mạng cũng giảm bớt, khí độc lại không dày đặc như mùa hè, nếu như dùng khăn ẩm bịt kín miệng mũi, lấy lau sậy cây cỏ làm thức ăn, ở bên trong mười ngày nửa tháng cũng không là vấn đề gì lớn. Huống hồ phụ thân bôn ba phía Bắc Trường Thành bao năm, am hiểu kỹ năng sinh tồn, cho nên thần cảm thấy họ nhất định còn sống."

"Hiểu được nhiều chuyện như thế, thật ra Joongie của trẫm cũng là một người nhìn xa trông rộng." Jung Đế nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vết thâm quầng quanh mắt cậu, đau lòng muốn chết.

"Chỉ là thần từng nghe cha kể về cuộc sống nơi biên cương cho nên mới biết được chút ít." Jaejoong cụp mắt, có phần không được tự nhiên, biểu cảm đau lòng của hắn ta rất thật.

"Đệ không cần phải cầu xin trẫm, trẫm đã tăng số người đến vùng đầm lầy tìm kiếm, nếu tìm được trẫm nhất định sẽ thông báo cho đệ trước tiến." Hắn giữ lấy bả vai Jaejoong, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh ngắt. 'Thảo nào đệ lại ngoan ngoãn nhiệt tình như vậy, thì ra là có chuyện cầu cạnh mình! Nhưng có chuyện cầu xin nhờ vả hay dựa vào cũng tốt, sợ nhất là đệ không còn mong ước gì nữa, ngay cả cơ hội gần gũi cũng không cho.'

Trái tim lặng ngắt lại nóng lên, hắn cúi đầu, lưỡi cẩn thận liếm liếm đôi môi duyên dáng đầy đặn của Jaejoong.

"Hoàng thượng, canh giờ đã đến, thần nên đi thỉnh an Thái hậu, mười năm rồi, lần đầu tiên Thái hậu hồi cung, vì buổi chăm sóc lúc sáng đã miễn thỉnh an, không nên bỏ lỡ buổi chiều hôm nay nữa." Jaejoong để mặc hắn liếm một lát, nhìn thoáng qua đồng hồ cát trong điện, khẽ nhắc nhở.

"Bé con, đệ qua cầu rút ván!" Jung Đế dùng răng nanh cắn cắn môi dưới mềm mại của cậu, gương mặt tỏ thái độ không biết làm cách nào, nhưng yêu thương nuông chiều nồng nàn trong ánh mắt kia chẳng thể khuất giấu được.

Má Jaejoong lại đúng lúc đỏ ửng, vào cung ba năm, cậu biết lúc nào nên cười lúc nào nên khóc, khi nào nên ngượng ngùng, ngàn vạn loại phong thái quyến rũ mị hoặc đều có thể 'văn chương trôi chảy.' Không động lòng nhưng có thể động tình, tất cả là khả năng dối lừa trời ban.

"Đi đi." Jung Đế thở dài, ôm cậu đứng lên, lại cẩn thận sửa sang lớp váy áo đã hơi nhàu kia lại, hành động thân thiết tự nhiên như thể đã luyện tập chuyện này trăm ngàn lần. Cảm giác quen thuộc kỳ dị lại ập tới.

"Thần xin cáo lui." Jaejoong quỳ gối hành lễ.

"Khoan đã, cái này đang rất thơm, cho trẫm đi." Ngón tay dài của hắn chỉ chỉ vật bên hông cậu.

Jaejoong cúi đầu nhìn theo, là túi hương mới may đang tỏa ra mùi hoa mai thoang thoảng. "Hôm khác thần sẽ tự tay làm cho Hoàng thượng một cái." Cậu tháo túi hương xuống, vô cùng biết thời biết thế trả lời.

"Ừ." Jung Đế bật cười, nụ cười kia lại sang sảng ngoài ý muốn.

Jaejoong cũng mỉm cười, được Lee Sooman ân cần hầu hạ đưa về hướng Từ Ninh Cung, hắn đứng lặng ở cửa đại điện nhìn theo, cho đến khi bóng lưng cậu hoàn toàn biến mất ở ngã rẽ mới thong thả quay bước về.

﹡﹡﹡﹡

Đám phi tần đã tụ tập đầy đủ trong Từ Ninh Cung từ trước, phần lớn là do Im Yoona cầm đầu, còn có vài người không được sủng ái ngồi yên trong góc thiên điện, có vẻ phân biệt rõ ràng. Còn chưa đặt chân lên ngai Hậu Im Yoona đã có vẻ độc bá toàn hậu cung. Cũng khó trách, Hoàng đế giả đã giao bảo ấn của Hoàng hậu để y thị quản lý lục cung, tất cả mọi người đều cho rằng ngai Hậu này đã nằm gọn trong túi Im Yoona.

Lúc Jaejoong bước vào, không biết Im Yoona vừa nghe ai nói xong đang che mặt cười khẽ, đám phi tử khác cũng cho thể diện mà hùa theo, tiếng nói chuyện râm râm ran ran.

"Thần thiếp bái kiến Kim quân." Các phi tần vừa thấy Jaejoong bước vào đã vội vàng đứng lên quỳ gối hành lễ, Im Yoona ngồi yên trên ghế, đôi mắt đen kịt cao ngạo nhìn thoáng qua, dáng vẻ bất động thể hiện phong thái mạnh mẽ áp đảo.

'Đúng là châu chấu sau mùa thu' Jaejoong nhìn lại, khinh miệt cười, thong thả đến vị trí của mình, gọi cung nhân mang ghế dựa đặt vào đấy. 'Chấp chưởng cung vụ thì sao, tay cầm bảo ấn Hoàng hậu thì sao? Xét về vị phân, mi vẫn ở dưới áo ông đây!!'.

Khiêu khích này ai ai vừa nhìn cũng hiểu, trong điện lặng ngắt. Im Yoona siết chặt hai nắm tay, hết siết rồi nới lỏng, hết thả ra rồi nghiến lại. Y thị vẫn còn lý trí mà nhớ đây là Từ Ninh Cung, mình không thể làm bậy, cuối cùng chỉ mỉm chi cười, cúi đầu che khuất sát ý lóe lên trong ngươi mắt.

Không khí ngưng đọng khó chịu, qua một lúc lâu sau Hwa ma ma mới vén rèm châu mời nhóm cung phi đến chính điện bái kiến, lúc này bầu không khí nặng nề mới tan biến.

Thái hậu ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ vị, trang phục sang trọng, nét mặt nghiêm nghị, chỉ một ánh mắt thoáng qua đã khiến người ta cảm thấy áp lực, phong thái uy nghi kia lập tức khiến con phượng hoàng giả dối Im Yoona chỉ là sình đất.

Các cơ trên mặt Im Yoona căng cứng, rõ ràng kiêng kị Thái hậu. Y thị lướt nhìn Jiyeon bên cạnh Thái hậu, trong lòng lập tức ổn định. Tạm thời nín nhịn mười ngày nữa, mười ngày sau, cho dù là triều đình hay hậu cung đều do mình định đoạt.

Thái hậu nhìn thoáng qua y thị, trên mặt không vui không giận, ngay cả ánh mắt cũng hoàn toàn trầm tĩnh. Đợi tất cả hành lễ xong, bà nhìn về phía Jaejoong, biểu cảm nghiêm túc có phần dịu hòa, "Thương thế Hoàng thượng thế nào?"

"Hồi bẩm Thái hậu, tốt hơn so với ngày hôm qua, nghỉ ngơi thêm năm sáu ngày có thể tiếp nhận chính vụ." Jaejoong không tỏ ra thân thiết cũng chẳng lấy lòng, trả lời đơn giản.

Sắc mặt Thái hậu càng thêm ôn hòa, kéo tay cậu lại ngồi cạnh mình, hoàn toàn hờ hững với Im Yoona. Người đàn bà này sẽ tự chuốc lấy kết cục, bà không cần thiết phải lãng phí tình cảm.

Sắc mặt đám phi tần vô cùng phấn khích, ánh mắt tế nhị nhìn về phía Im Yoona. Rõ ràng Thái hậu thích Kim quân, Hoàng thượng lại có chuyện áy náy với Thái hậu, có Thái hậu chặn con sông này, chưa chắc ngôi Hậu sẽ lọt vào tay ai.

Im Yoona khép hờ mắt cười nhạt, tất thảy đều bình tĩnh. Nhưng giây tiếp theo, một người đàn bà tóc tai bù xù, khuôn mặt hốc hác đã đập nát sự trấn định ấy.

Người đàn bà ấy như điên như dại đẩy đám cung nhân ra, bổ nhào vào chân Thái hậu, khuôn mặt trơ xương ẩn khuất dưới mái tóc xơ xác, chính là Hwang quý phi đang bị giam cầm trong lãnh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro