Chương 4: Một Kim Quân khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua Jung Đế ngủ rất say, cho đến khi Dana lại gần cái giỏ liễu của hắn, vươn tay lay lay nhúm vải bông của hắn mãi hắn mới tỉnh lại. Thấy Hiro đã tỉnh, Dana bế hắn dậy ngay, dùng lụa thấm nước ấm lau lau miệng chà móng vuốt cho hắn, rồi ôm vào tẩm điện.

Kim quân yêu mến thú con nhiều thế nào, không có ai hiểu được bằng Dana, cho nên, nàng nghĩ sáng sớm Kim quân mà thấy Hiro tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Jung Đế giãy dụa trong tay Dana, vốn còn định tức giận la gầm hai tiếng, tuy vậy cún con như hắn chỉ có thể phát ra tiếng ăng ẳng lầm rầm nghe ngọt ngây, nên mới há mồm lại khép lại ngay, vẫn còn xấu hổ trong lòng.

Khi vừa vào điện, mùi cỏ xanh thanh nhã tươi mát liền thổi vào mặt, khiến tinh thần chợt thấy thoải mái đầy phấn chấn, chẳng có điểm nào giống mùi gỗ đàn hương vẫn nồng nồng trong cung điện khác, cũng không giống mùi long tiên hương nặng nề ở Càn Thanh cung.Linh hồn bám vào thân thể của chó, khứu giác càng thêm nhanh nhạy hơn trước kia, Jung Đế ngừng giãy dụa trong một thoáng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Jaejoong đang ngồi trước bàn trang điểm.

Người con trai nghiêng người ngồi, y phục trắng tuyết khoác lên làn da trắng mịn, hình ảnh có vẻ đơn điệu ấy nhưng trông mắt Jung Đế lại mở ra một cảm giác tuyệt trần thoát tục, đặc biệt là suối mực kia đen tuyền thả dài xuống thắt lưng kia, như thác nước uốn lượn buông xuôi, tỏa ra ánh sáng hoa mắt xa xa, đẹp đến kinh người.

Phải nếm trải hơn mười ngày đêm u ám không yên lòng, cảnh sắc sáng sớm rất bình thường trong mắt Jung Đế cũng hóa rực rỡ nhất, xúc động nhất. Vào giờ phút này, hắn dường như vẫn là vị vua sáng suốt anh minh Jung Đế, đang chờ phi tần của mình hầu hạ rửa mặt chải đầu thay y phục. Nhưng mà, hắn rất nhanh đã thức tỉnh khỏi ảo giác mê mụi đó, vì người con trai ngồi trước gương soi đã giơ tay ôm lấy hắn, cúi đầu hạ xuống cái hôn môi trên mí mắt hắn, bờ môi mềm mại như cánh bướm lướt qua, ngứa ngứa tê tê, còn mang đến luồng hương thơm độc đáo. Đây là cách chủ nhân hôn môi với sủng vật, mà không phải giữa người với người. Trong nháy mắt, Jung Đế nói không nên lời tuyệt vọng trong lòng, tuy nhiên chỉ vì chính mình lúc này hở ra yếu đuối mà thấy căm tức. Hắn bắt đầu kịch liệt giãy dụa vùng thoát.

"Ấy ấy, đừng lộn xộn, coi chừng té !" Mu bàn tay Jaejoong bị cào, vội vàng buông Hiro xuống, tránh cho hắn bị thương.

"Chủ tử người không sao chứ?" Seulgi với Dana đồng thanh hỏi ngay. Ann ma ma nổi cơn giận dữ tiến đến, chen chân vào định đá Hiro một cái.

"Ma ma không cần đâu! Ta không bị sao!" Jaejoong thấy thế vội ngăn cản, giơ mu bàn tay lên cho thấy mình không hề bị thương. Trên lớp da trắng tinh láng mịn hiện ra vài tia đỏ ửng, không ra máu, chỉ như vậy nhưng cũng làm Ann ma ma đau lòng không thôi.

Bà lấy một loại cao trắng như tuyết ra bôi lên lớp dày cho Jaejoong, cất tiếng nói trầm thấp mang theo tức tối, "Cái thứ súc sinh dã tính khó thuần, không hổ là chó phiên bang! Chủ tử vẫn nên mang nó trả lại phường thú kiểng đi, ta lại chọn con Tây Thi khác dịu ngoan hơn về nuôi. "

Không một ai chú ý Hiro đang ngồi yên tĩnh ở một góc nghe được lời ấy là dùng ánh mắt sắc như dao quét về phía Ann ma ma. Nhưng ánh mắt bén ngót này bị bộ lông dày đặc che lại, khoác lên thân mình ốc tiêu đáng yêu thật chẳng có lực sát thương nào, cũng không làm cho mọi người trong điện chú ý được. Thân thể hắn cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía Jaejoong, cùng chờ đợi sự tuyên án của cậu.

Hắn thật thất sách, đã sớm quyết tâm dựa tạm thời vào Jaejoong , thì hắn phải có thỏa hiệp nhượng bộ là tất yếu. Hắn hiện thời đã không còn là đế vương cao quý không với tới được, mà chỉ là sủng vật, sủng vật phải dịu ngoan, phải biết lấy lòng chủ nhân cho tốt. Nhớ đến trước kia đều là phi tần trăm phương nghìn kế nịnh nọt hắn, Jung Đế có cảm giác cuộc đời thay đổi, bi thương vô kể.

"Nuôi thú cưng cũng phải có duyên. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Hiro đã thích nó, sẽ không thay đổi!" Jaejoong lắc đầu kiên quyết, bổ sung thêm "Hiro còn nhỏ, sợ ngươi là chuyện đương nhiên, đợi đến khi ở lâu với chúng ta rồi tự nhiên sẽ thân thiết. Chó là động vật trung thành nhất thế gian, chỉ cần thật lòng chờ đợi nó, nó cũng sẽ dùng tình cảm đối tốt với mình, so với đa số con người thì tốt hơn vô cùng!"

Nghe vậy, Jung Đế trong lòng đang căng thẳng chợt trầm tĩnh lại, giương ánh mắt phức tạp đánh giá khuôn mặt đầy dịu dàng của Jaejoong. Hắn không ngờ, một kẻ đối nhân lạnh lùng, tàn nhẫn, khắc nghiệt như cậu lại đối đãi với động vật cao cả đến thế. Nhưng hắn biết, đối mặt với một con chó, Jaejoong không cần phải giả bộ màu mè gì, thế nên đây đúng là ý nghĩ chân thật của cậu. Nội tâm hắn cực kì xúc động, không thể không thừa nhận những gì Jaejoong nói rất có ý nghĩa. Lòng người là khó đoán nhất thế gian, hiểm ác nhất thế gian. Có lẽ chính vì đã thấu suốt, vậy nên chỉ có trước mặt loài động vật đơn thuần, cậu mới có thể trầm tĩnh triệt để. Chính mình không phải cũng như vậy sao? Nghĩ đến đây, Jung Đế nhìn về phía Jaejoong mà trong mắt toát vài phần thương hại. Cái nam nhân này cũng không như trong tưởng tượng của hắn là thứ không thể chịu nổi, vẫn có thể tiếp tục ở lại.

Gặp Hiro tránh người trong góc nhìn mình ngạc nhiên, bộ dáng bé nhỏ tội nghiệp, trong lòng Jaejoong mềm lại, vừa phân phó cung nữ mang điểm tâm lên, vừa vẫy tay với Hiro, "Hiro mau lại đây, ăn sáng nào."

Thân thể này mới chào đời không bao lâu, không chống cự nổi cơn đói cồn cào. Jung Đế lạch bà lạch bạch đi đến trước mặt Jaejoong, ngẩng đầu nhìn lên cậu. Jaejoong ôm lấy hắn, đặt trên bàn an, vừa thì vuốt ve lưng hắn vừa nhìn về phía Ann ma ma, cười nói, "Ma ma ngươi xem xem, Hiro của ta thật ra rất ngoan ngoãn đấy chứ."

Thấy chủ tử thật sự thích, cơn giận của Ann ma ma cũng tiêu tan, hiền lành phụ họa. Hiro khép hai cái chân bé xíu ngắn ngủn, ra vẻ quy củ ngồi trên bàn cơm, vừa hưởng thụ Jaejoong âu yếm, vừa âm thầm cạnh báo bản thân đừng để nam nhân này thuần hóa thành cái con sủng vật không có tương lai. (Anh yên tâm! Tương lai sau này của anh chính là như vậy đó Dún ca!!!)

Đồ ăn sáng liền bưng lên, cho dù cách thật xa nhưng Jung Đế vẫn ngửi thấy mùi cháo thịt bằm. Hắn hít hít mũi, trong miệng nhanh chóng tiết ra nước bọt trong suốt, nhỏ tong tong từng giọt trên mặt bàn (mất mặt quá!!). Đây là bản năng của động vật rồi, dù là Jung Đế anh minh sáng suốt cũng không có cách nào kìm lại được.

"Ha!" Jaejoong che miệng cười khẽ, vẫy tay nói với đám cung nhân, "Động tác nhanh lên một chút, Hiro đói bụng!"

Khép chặt cái miệng, ừng ực nuốt nước bọt vào, hai má Jung Đế hồng rực, hận không thể dùng móng vuốt đào cái hố chui xuống cho xong. Cũng may bộ lông hắn vừa dày vừa xù mới không để Jaejoong nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ này.

"Chủ tử, để Hiro ăn dưới bàn đi, nếu không lại dơ mặt bàn làm tổn hại đến khẩu vị của người!" Seulgi bưng cháo thịt bằm đến, nhẹ giọng đề nghị.

"Không sao cả, ta thích Hiro ăn cơm với ta." Jaejoong xua tay, tự mình tiếp nhận chén cháo mang đến trước mặt Hiro, cất giọng dịu dàng, "Hiro! Ăn đi nào."

Để một con chó lên bàn ăn cơm? Jung Đế kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái, trong lòng có chút cảm động. Nhưng đồ ăn ngon trước mặt, không cho phép hắn nghĩ nhiều, bản năng con vật thúc hắn vùi đầu ngay lập tức há to cái mõm liếm liếm. Jaejoong thấy hắn ăn ngon lành, lúc này mới cầm lấy chén đũa dùng bữa. Cậu có chứng tuột huyết áp, sáng sớm thường không muốn ăn gì, nhưng vì có Hiro làm bạn, nên cũng dùng một chén cháo gà xé với một đĩa điểm tâm nhỏ, tâm trạng vui vẻ đến mức làm cho Ann ma ma mừng ra mặt.

Dùng khăn tay lau khóe miệng, Jaejoong chống má, mắt cười thưởng thức dáng ăn của Hiro. Vừa sinh ra được một tháng, chó con bé nhỏ chưa có cái miệng rộng, dường như vùi cả nửa người vào trong chén, nhìn cực kỳ đáng yêu. Hắn liếm liếm hết một ngụm rồi mới đến một ngụm khác, tốc độ không nhanh không chậm, hiện ra dáng vẻ thong dong tao nhã. Jaejoong nhíu mày, nói với Seulgi, "Nhìn xem, Hiro của ta không hề làm dơ bàn ăn. Động tác như thế còn tao nhã hơn cả vua sư tử đó!"

Vua sư tử, là cái gì vậy? Jung Đế nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng rất thỏa mãn rằng Jaejoong đã so sánh mình với một thứ khác cũng khí chất vương giả. Seulgi cười hưởng ứng, nhìn thấy đã đến giờ, liền hầu Jaejoong mặc quần áo trang điểm, chuẩn bị đi Phượng Loan cung thỉnh an Hwang quý phi.

Bỏ đi áo ngoài rộng rãi thoải mái, thay vào triều phục lộng lẫy sang trọng, búi lại tóc, cài lên cây trâm hoa lệ lóa mắt lộng lẫy, cuối cùng dùng chì kẻ một đường thô đậm xếch ngay đuôi mắt, che khuất được phần nào phong thái nổi trội riêng biệt toát ra khi lơ đãng, với khuôn mặt lạnh lùng thường thấy, với khí thế bức người, Kim quân liền xuất hiện trước mắt mọi người.

Thấy người con trai đột ngột thay đổi khí thế Jung Đế từ trong chén ngẩng đầu lên mà ngẩn ngơ. Hắn không rõ, cùng lắm là đổi đi y phục, chấm chút trang điểm, một nam nhân thế mà đã trở nên khác hoàn toàn rồi. Hắn muốn tưởng nhớ lại một chút vị Kim quân tính tình thoải mái tự nhiên kia. Jaejoong thong thả bước đến trước bàn ăn, xoa xoa đầu hắn, nhẹ nhàng dặn dò, "Hiro ngoan ngoãn chờ trong cung nhé, không nên chạy lung tung, ta đi ra ngoài một chuyến rồi trở về mau thôi."

Đi Phượng Loan cung? Jung Đế không có hứng thú. Hắn tính toán chờ Jaejoong đi rồi liền chuồn êm vô Càn Thanh Cung xem tình hình thế nào. Thanh Tiêu cung cách Càn Thanh Cung rất gần, đi đến đó còn chưa mất hết thời gian một tách trà nhỏ . Như vậy xem ra theo Jaejoong chưa hẳn là chuyện không tốt. Nhưng lời nói kế tiếp của Jaejoong đã phá nát tính toán của hắn rất nhanh.

Jaejoong nhìn về phía vài người cung nữ đang chờ đợi bên cạnh bàn ăn, mở miệng thận trọng nói, "Các ngươi cẩn thận trông coi Hiro, đừng để cho nó chạy ra khỏi Thanh Tiêu cung. Nó còn nhỏ, đi trên đường rất dễ bị người ta coi thường, có thể giẫm đạp làm nó bị thương."

Các cung nữ lên tiếng vâng lệnh, làm Jung Đế chán nản đôi chút. Dường như cảm giác được tâm trạng sa sút của Hiro, Jaejoong ôm lấy hắn, hôn hôn cái mũi ươn ướt của hắn, mỉm cười mở miệng, "Chờ Hiro trưởng thành rồi, ta mang Hiro đi tản bộ xung quanh ngự hoa viên. Ngự hoa viên vô cùng đẹp lại còn rộng mênh mông, có nhiều chỗ chơi tốt lắm nha, nhất định Hiro sẽ thích."

Thái độ cưng chiều như thế này rốt cuộc là sao? Không giống như đối xử với sủng vật, mà càng giống với đối đãi với một đứa trẻ. Nhưng không thể không nói, làm người hưởng lợi trực tiếp, Jung Đế vẫn có cảm giác cảm động trong phút chốc.

"Tốt lắm, bắt đầu vào thôi ! Các người chuẩn bị khí thế cao quý lạnh lùng cho bản cung !" Jaejoong cẩn thận đưa Hiro cho một cung nữ, tiếp đó trình ra nét mặt nghiêm trang, vỗ tay ra lệnh.

"Vâng!" Một đám cung nhân phía sau cậu trước che miệng cười khẽ, rồi ưỡn ngực, nâng cằm lên, hiển hiện dáng vẻ nhìn xuống người khác bằng lỗ mũi, tia nhìn sắc bén trong mắt đều lộ ra vẻ cao ngạo và khinh miệt, vênh váo hung dữ.

Jung Đế hết hồn, nằm sấp trong lòng cung nữ, ngây ra như phỗng nhìn Jaejoong chậm rãi đi xa dần. Như vậy, cái vẻ hắn hay thấy ở Kim quân với cung nhân lại tất cả đều là ngụy trang, là lớp vỏ bên ngoài của Kim quân thôi. Vì sao cậu phải như thế?

Suy nghĩ một chút, Jung Đế đã hiểu ngay, cùng lắm chỉ là thủ đoạn tự bảo vệ mình của Jaejoong mà thôi. Cậu không muốn phô trương thanh thế nhưng lại không thể không phô trương, không muốn âm ngoan cường bạo lại không thể không âm ngoan cường bạo, như thế mới khiến cho những kẻ địch khác kiêng kỵ cậu, đẻ họ không dám tùy tiện ra tay. Ít nhất thì không đạt được tới cấp bậc hoàng hậu hay quý phi, cũng không thể quật ngả cậu xuống được. Người khác chắc chắn không dám vội vàng liều lĩnh, vì sẽ không chịu nổi sự trả thù của vị Kim quân này. Nghĩ thông suốt rồi, Jung Đế không thể không thừa nhận, hắn vốn tưởng là người con trai vốn có ý nghĩ đơn giản, thủ đoạn thô kệch lại trí tuệ đến thế. Nghĩ xa hơn chút, trong lòng hắn càng thấy kinh ngạc hơn. Kim quân đúng thật đã phô trương vẻ ngang tàn hống hách, rất nhiều tần phi bị cậu "chỉnh" không kể hết, nhưng tới giờ này cậu vẫn biết, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, cậu luôn luôn bức bản thân đến mức cuối cùng, nhưng lại không vượt quá, thế nên, mặc dù trong lòng không vui, bản thân hắn cũng phải ban cho cậu vị thế và quyền lợi nhất định, đây đều là kết quả mà cậu khổ tâm đầu tư.

Người con trai này không đơn giản, đến trẫm cũngbị mờ mắt! Jung Đế cảm thán, trong lòng càng thêm kiêng kị với Kim gia. Nhưngcùng lúc đó, hắn cũng không phát hiện ra, mình đang giảm bớt ác cảm vớiJaejoong. Một chàng trai thông ming trí tuệ luôn làm người ta phải thưởng thức, một chàng trai vừa thông minh trí tuệ lại xinh đẹp càng khiến người ta khó màkìm được lòng mình. Cùng nam nhân như vậy sớm chiều bên nhau, ngày đêm làm bạn,trái tim cùng linh hồn " rơi vào tay giặc" cũng là sớm muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro