Chương 14: Sự thật của sự thật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ Kim mẫu đi được xa rồi, Jaejoong bước từng bước một chậm rãi đi đến tẩm điện, Ann ma ma ngơ ngẩn mất hồn đi theo sau cậu, há mồm mấy lần định nói lại nhịn xuống .

"Ma ma có gì muốn nói thì cứ hỏi đi." Jaejoong vuốt ve Hiro , thờ ơ lên tiếng.

"Chủ tử, nghe quốc công phu nhân nói người làm lá chắn tai họa cho Im phi, cuối cùng là có ý gì thế? Không lý nào, không lý nào việc hoàng thượng sủng ái người đều là giả hết tất cả sao?" Ann ma ma vẫn còn chưa chấp nhận nổi sự thật.

"Đúng như thế, hoàng thượng sủng ái ta chẳng qua chỉ để kiềm chế mẫu tộc hoàng hậu với Hwang gia thông qua việc cất nhắc Kim gia. Ta chỉ là ngọn giáo trong tay hoàng thượng, người chỉ chỗ nào thì ta đánh chỗ đó, không thể nào cưỡng lại được, kết cục của việc dám kháng lại... Ngươi nhìn xem mẫu tộc hoàng hậu bây giờ là sẽ thấy. Về phần Im phi, cũng tiến cung được ba năm giống như ta, cũng thăng ngũ phẩm trong vòng ba năm, ân sủng dành cho nàng không hề kém hơn ta, lại được hoàng thượng hết lòng sắp đặt khiến cho ta liên tiếp nhiều lần chèn ép nàng, vì thế mà ta biến thành sủng phi người người đều để ý, còn nàng lại ẩn mình trong hào quang của ta mà bình yên sống qua ngày. Ngươi nói xem như vậy giữa hai ta, hoàng thượng cuối cùng đối với ai tốt hơn?" Thái độ của Jaejoong giống như gió thổi mây bay, không tỏ ra bất bình cũng không biểu hiện oán trách, cứ như câu chuyện mình vừa kể không hề liên quan gì đến mình.

"Hóa ra là thế!" Ann ma ma lầm rầm, ánh mắt như giãn ra, chìm vào ký ức. Thình lình, bà ngẩng đầu lên, khẩn trương hỏi, "Vậy việc hoàng thượng đặc biệt cho làm riêng (bài thuốc bổ giúp cho dễ mang thai) dục tử phương cho người thật ra lại là, thật ra ..."

"Ừ, phụ thân nắm trong tay trăm vạn quân tinh nhuệ, nếu như ta có hoàng nam, phụ thân vì bảo vệ ta với đứa trẻ hẳn sẽ không bao giờ cam chịu thoái vị . Văn nhân muốn tranh quyền đoạt vị thường chịu vô cùng gian khổ, còn võ tướng mà có ý đồ phản nghịch, chỉ cần cầm chắc gươm đao trong tay là được ngay. Hoàng thượng tối kỵ việc ngoại thích chuyên quyền, người tuyệt sẽ không cho phép trường hợp đó phát sinh. Không chỉ có ta, ngươi nghĩ hoàng hậu làm sao mà chết? Thật sự là do ta bức tử sao? Chính vì bị hoàng thượng cố ý để mặc sống chết, nàng mới bị toàn bộ phi tần hậu cung bức tử !" Jaejoong cười lạnh, mắt hướng về đường chân trời ngoài cửa sổ, không để ý đến Hiro đang nằm trên đầu gối mình nhìn về hướng của cậu mà cứng ngắc.

"Hoàng hậu không phải do người bức tử ?" Ann ma ma hoảng hốt mà hỏi.

"Nhà ngoại của nàng đã đổ, hoàng tử sinh ra cũng mất, thân thể như ngọn đèn trước gió, ta mà bức tử nàng thì có lợi gì cho ta? Nàng nhẹ dạ cứ tin vào lời thêu dệt, nghi ngờ hoàng nhi của nàng chính là do ta kê đơn diệt trừ, định dùng hết sức cùng lực kiệt dồn ta cùng chết với nàng, dĩ nhiên ta không thể ngồi chờ chết." Jaejoong thở dài, hạ giọng nói, "Ta chỉ là tìm tới nàng, đem chân tướng nói hết cho nàng thôi. Ta cũng không ra tay gì với đứa trẻ cả, nàng chỉ cần tỉnh táo lại, cho người đi điều tra một chuyến là biết được. Khắp trong cung, ngoài ta ra, ai mà không từng tiếp xúc với bụng của nàng? Bình phong của Choi phi, hầu bao của Seo phi, quyển sách của Song phi, hương xông của cung nữ tâm phúc cạnh nàng... Thậm chí đến cả Im phi cũng đem tặng một bộ đồ sứ có độc. Những người này nàng lại không tìm, mà cứ cố ý tìm tấm bia như ta để trả thù, ta cũng không thể để nàng chết không nhắm mắt được! Một ngày sau đó, dường như nàng cũng tra ra chân tướng, liền quá phẫn nộ mà hôn mê. Những kẻ kia không đạt được mục đích mượn dao giết người, dĩ nhiên phải bịa đặt vài lời đồn để hoàng thượng giải quyết ta. Chỉ là đáng tiếc thay, ta vẫn còn có chỗ để hoàng thượng dùng tới, hoàng thượng sẽ không đời nào xử lý gì ta, khiến cho các nàng cuối cùng phải thất vọng."

"Không ngờ lại thế..." Ngoài những lời này, Ann ma ma chìm trong kinh ngạc rốt cuộc không tìm được lời nào nữa thể hiện tâm trạng của mình.

Jung Đế hoàn toàn hóa đá. Jaejoong không nói, hắn vẫn luôn cho rằng hoàng hậu là bị Jaejoong bức tử . Mẫu tộc của hoàng hậu đã đổ, hắn vốn không cần phải tính toán lấy mạng của hoàng hậu, càng không cần phải nói, đó còn là con trai trưởng mà hắn luôn khắc sâu trong lòng? Nghe nói Jaejoong đi gặp hoàng hậu, hoàng hậu liền giận dữ phát điên mà chết, lúc đó hắn cố gắng áp chế cơn tức giận, từ đó xem Jaejoong như rắn rết, thù ghét vô cùng. Nhưng thực chất là, từ đầu tới cuối hắn đều bị che mắt, đều bị một đám phi tần trêu đùa ! Còn cả Im phi, thế mà cũng ngấm ngầm thúc đẩy! Cao ngạo thanh tao? Được lắm! Hay cho cái gọi là cao ngạo thanh cao!

Lần đầu tiên, Jung Đế bắt đầu thức tỉnh nhìn lại chính mình có phải quá mức tự phụ hay không, tự phụ quá đến nỗi đầu óc hóa ngu xuẩn!

"Không chỉ có thế, ngươi nghĩ xem ca ca của ta làm sao lại biến thành kiểu người như hiện tại? Huynh ấy lúc nhỏ thông minh xuất sắc thế nào, ma ma không thể không nhớ rõ. Người là bị cha ta với mẫu thân áp chế nuôi dưỡng thành kẻ vô dụng! Chính vì Quốc Công – kẻ có công lao nhiều đến vượt mặt chủ không được có người kế thừa thông minh tuyệt đỉnh, năng lực phi phàm! Tự tay dồn ép chính con mình, chính là khoét vào tim vào gan của bậc sinh thành! Nhưng để sống sót, họ làm gì còn cách nào nữa?" Jaejoong cúi đầu, lấy tay che mắt lại, không để hàng lệ trào lên trong mắt bị người khác nhìn thấy.

Tim Jung Đế thít chặt lại, không dám nhìn lên mặt cậu.

"Chủ tử! Người đã phải chịu quá nhiều khổ sở ! Sao người không sớm nói cho nô tì biết chứ?" Ann ma ma quỳ gối bên chân cậu, khóc thút thít.

"Ma ma hãy mau đứng lên." Jaejoong vội vàng nâng bà dậy, dịu dàng giải thích, "Ma ma tính ngay thẳng trời sinh, không che giấu được, nếu để ngươi biết được chuyện này không được phân xử đúng, gặp lúc hoàng thượng đến mà ngươi lại khó mà không lộ ra dấu vết, để hoàng thượng nổi lên nghi ngờ, nên ta luôn phải gạt ngươi. Nhưng hiện tại đã khác, Im phi được đền bù tâm nguyện, phụ thân cũng sắp giao ra quân quyền mà rời khỏi triều đình, ta đã vô dụng đối với hoàng thượng, nếu lại còn không cho ngươi biết được chân tướng, ta sợ ngươi vẫn đốc thúc ta đi tranh thủ tình cảm, vậy thì ta sẽ bị rầy rà một chút mà thôi."

"Chủ tử, nô tì ngu dốt, nô tì sẽ không bao giờ làm thế nữa !" Ann ma ma lập tức chỉ lên trời mà thề, vừa mắc cỡ vừa hối hận trong lòng.

"Ta tin vào ma ma." Jaejoong ngửa đầu, hất hàng lệ ngược vào trong mắt, nhẹ nhàng nói "Về sau chúng ta sẽ bắt đầu những ngày cơ khổ , ta vẫn còn rất nhiều việc phải dựa vào ma ma, liệu ma ma có trước sau như một ủng hộ ta, trợ giúp cho ta nữa không?"

"Nô tì nguyện vì Chủ tử không màng sống chết, ngàn lần chết quyết không chối từ!" Ann ma ma lau khô nước mắt, nhanh chóng phấn chấn lên.

"Ma ma nói quá rồi ." Jaejoong lắc đầu bật cười, đổi giọng mỉa mai, "Thực chất ta cũng không phải đáng thương, so với ta trong cung này còn có người càng đáng thương hơn. Mỗi khi nghĩ đến người đó, ta lại dịu lòng đi."

"Là ai ạ?" Ánh mắt Ann ma ma khác hẳn.

"Người này chính là đương kim thánh thượng. Im Yoona nếu bàn về nhan sắc, bàn về tài hoa, bàn về nhân phẩm thì không có chỗ nào nổi trội, nhưng nàng có một ưu thế, nàng không có thế lực cực đại của nhà mẹ đẻ, lại biểu lộ khí chất thanh tao cao ngạo khinh thường việc tranh thủ tình cảm, khiến cho người khác có cảm giác như không màng danh lợi. Sủng ái nữ nhân như thế là bớt lo lắng là an toàn nhất, sẽ không thể nào uy hiếp với hoàng quyền. Cái hoàng thượng yêu không phải là con người của nàng, mà là cái cảm giác an toàn. Đến cả chính tình cảm của mình còn phải kinh qua trùng điệp tính kế, sống trong cái lồng giam chính mình tạo ra, ngươi nói xem, hoàng thượng có phải người đáng thương nhất hay không?" Càng đáng thương hơn nữa, hắn còn yêu sai người! Im Yoona thật sự chỉ biết yêu thương mà không cần quyền thế sao? Chưa hẳn! Jaejoong gập mí mắt, lắc đầu cười khanh khách.

Ann ma ma nghĩ nghĩ một chút rồi gật gật đầu, hiện ra vài tia thổn thức trên mặt.

Jung Đế ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn lại người con trai này, có một cảm xúc mãnh liệt gây chấn động trong lòng hắn, như đòn sét oanh kích lớp phòng bị trong lòng hắn. Jaejoong sao có thể trí tuệ đến thế, thấu triệt đến thế? Khiến cho trùng trùng phòng bị trong lòng hắn tan tác không còn một mảnh! Hắn từng cho rằng Im Yoona chính là người hiểu mình nhất, bây giờ mới biết, người hiểu mình nhất đã đang đứng ở đây. Jaejoong để ý đến mình như thế, đệ có phải đã từng... với trẫm. Thình thịch thình thịch, trái tim Jung Đế mất hết bình tĩnh đập điên cuồng.

"Chủ tử người hiểu hoàng thượng đến thế, có phải đã có tình cảm sâu đậm với hoàng thượng rồi không ?" Ann ma ma lưỡng lự hỏi ra. Chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta để tâm đến một người khác như thế.

Jung Đế bắt đầu siết chặt móng vuốt, trong lòng chất chứa bao nhiêu hy vọng cùng mong mỏi câu trả lời của Jaejoong.

"Tình cảm sâu đậm?" Jaejoong lẩm nhẩm bốn chữ, khuôn mặt nửa cười nửa không, "Ma ma, ngươi sẽ đem lòng yêu thượng một kẻ chuyên lợi dụng gây cho ngươi thương tổn, đến khi ngươi không còn lợi dụng được nữa sẽ quăng ngươi qua một bên sao? Ta không phải kẻ thích bị ngược đãi, mới không thèm đâm đầu vô ngõ cụt! Hoàng thượng và ta chính là quan hệ chủ tớ, là quan hệ có qua có lại lợi dụng lẫn nhau, không còn gì khác. Một con người vừa tình cảm vừa chân thành, trong cung này không bao giờ tồn tại."

Trái tim đang đập như điên của Jung Đế đột ngột ngừng lại, ngoài sự hỗn loạn trong đầu ra thì chỉ còn bốn chữ – lợi dụng lẫn nhau! Vẻ mặt lo âu của Ann ma ma có hơi trì hoãn, do dự một lát rồi lại hỏi, "Vậy Chủ tử có hận hoàng thượng hay không?"

Lưng cùng với duôi Jung Đế căng ra, cảm thấy như mình không thể thở được nữa .

"Ha ha ~" giống như nghe phải chuyện cười, Jaejoong xua xua tay cười lớn, "Vì sao ta phải hận hoàng thượng? Hận người đó nhẫn tâm gây thương tổn cho ta sao? Ngươi nghĩ ta không có cách nào tránh được mấy chén thuốc đó à? Chính là vì ta không muốn sinh con cho hắn mà thôi. Không có yêu lấy gì mà hận, mà còn lãng phí tình cảm trên kẻ đó, rối rắm lại thống khổ, chi bằng để tâm yêu lấy bản thân, sống thật tốt những ngày dài của mình. Ma ma, ngươi xem có đúng không?" (Đúng! Quá đúng!!)

Ann ma ma cũng thoải mái cười lớn theo, liên tục gật đầu vâng vâng. Những lời này biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, nỗi đau đớn nghẹn ngào toàn thân từ lồng ngực lan ra, Jung Đế đau khổ lên cơn nức nở, nhảy xuống từ đầu gối Jaejoong, thất thiểu chạy ra khỏi điện. Hắn cần được yên tĩnh một mình ngay lập tức, trái tim như bị dao cắt không thể chối bỏ được.

Thấy Hiro chạy đi mất, Jaejoong cũng không lo lắng, có khi nó chỉ đi chơi một lúc thôi. Gần đây Hiro càng ngày càng biết nghe lời, không cần người phải để ý theo sát, nó cũng biết không thể chạy ra khỏi Thanh Tiêu cung được, dạo chơi xung quanh hoa viên không quá nửa canh giờ.

Nhưng lần này Jaejoong đã sai, đã  hơn hai canh giờ, đến lúc dùng bữa tối cũng không thấy Hiro quay về.

"Chủ tử, những chỗ Hiro hay thích đến đều đã tìm hết, không nhìn thấy bóng dáng của nó đâu hết. " Dana với Seulgi vội vàng tiến vào từ ngoài điện, hạ giọng bẩm báo.

"Phải tìm! Tìm cho kỹ vào!" Jaejoong nhíu cả mặt mày, khẩn trương ra mệnh lệnh. Đến cả thứ dơ bẩn ô uế nhất cung đình mà tất cả ở đây cũng xơi tái được, huống chi chỉ là con chó con? Vì thường xuyên bị đè nén, đám cung nhân không ít thì nhiều cũng phải có hụt hẫng tâm lý, những kẻ cuồng điên bắt người với thú nhỏ nhằm phát tiết man rợ không phải là ít.

"Vâng ạ!" Dana với Seulgi thấy được chủ tử đang nóng lòng, lại phân phó cho rất nhiều cung nhân đi tìm ngay. Jaejoong đợi đến canh ba, thấy ánh tà dương bên ngoài đã sẫm màu huyết đỏ, chếch chếch trên mái cung điện cong cong, sắc trời đã u ám, khí lạnh vù vù đập vào mặt, chênh lệch nhiệt độ căng thẳng giữa ngày và đêm đã bắt đầu xuất hiện, trong lòng không khỏi thêm sốt ruột.

"Cả người trọc lóc cũng dám chơi đến giờ này chưa thèm quay về! Tìm được rồi không thể không trừng phạt Hiro!" Jaejoong đi lòng vòng trong điện, trong miệng lẩm bẩm.

"Tìm được rồi sao?" Lại qua nửa canh giờ nữa, thấy Dana bước nhanh vào, Jaejoong vội vã hỏi dồn.

"Chủ tử thứ tội, tìm khắp Thanh Tiêu cung cũng không thấy , nhưng lính gác cửa cung nói, không thấy Hiro chạy ra. Nô tì sợ Chủ tử lo lắng, cố gắng trở về bẩm báo một tiếng, bây giờ dẫn người tiếp tục đi tìm." Dana cấp tốc nói ngay.

"Đi đi!! " Jaejoong nhíu Hiro, vẫy lui Dana, nôn nóng bất an đi qua đi lại trong chính điện.

"Chủ tử, Hiro vóc người bé xíu, có khi tìm bậy lỗ thủng nào đó thu người vào mới làm cho người khác phải tìm lâu chút thôi. Người đừng lo lắng, nó sợ là cuộn mình ngủ ở đâu đấy, chờ tỉnh ngủ rồi tự nhiên lại về ." Ann ma ma địu dàng an ủi.

Nếu như trước đây, Hiro đã mất rồi thì bà cho mất luôn, không thèm quan tâm, nhưng bây giờ biết được Hiro vô cùng có ý nghĩa với Chủ tử nhà mình, bà cũng không tránh được lo cho nó.

"Đang ngủ sao?" Đôi mắt phượng của Jaejoong hiện ra một tia sáng, lập tức nhấc bước đi vào tẩm điện. Đẩy cửa phòng, chầm chậm bước đến giường gỗ tử đàn khắc chạm xa hoa, nhấc tấm trải giường lên, xoay người nhìn xuống, thân thể ốc tiêu quả nhiên nằm sấp trên giường, nhấp nháy đôi con ngươi như hột nhãn, nhìn mình hoảng sợ!

"Tìm được Hiro rồi !" Jaejoong thở dài, thầm nghĩ trong lòng: mấy con mèo con chó con đúng là đều thích giấu mình dưới giường!

Còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt với Jaejoong , đột nhiên thấy khuôn mặt bừng sáng diễm lệ của cậu, hơi thở của Jung Đế cứng lại, làm theo phản xạ định giơ hai cái chân trước lên, che đi hai mắt mình.

"Đây là sao thế này? Bé con ra đây mau!" nôn nóng với lửa giận trong lòng bị bộ dáng ngơ ngáo của Hiro làm tắt ngóm, Jaejoong dở khóc dở cười kêu lên.

"Nhìn Hiro chắc là rất sợ?" Ann ma ma ngồi xổm xuống xem cùng, hoài nghi hỏi. Con cún con đúng là rất có khí chất, cuộn mình trong bóng đêm nhưng lại lộ ra dáng vẻ mất hết can đảm.

Jaejoong căng thẳng sắc mặt, thầm nghĩ quả nhiên không phải mình ảo giác, trạng thái của Hiro thật không thích hợp. Không giống đối động vật ôm hờ hững thái độ cổ nhân, Jaejoong biết, động vật cũng có tư tưởng cũng có cảm xúc, bọn chúng cũng có hỉ nộ ái ố của mình. Hiro hai lần bị thương, tháng này lại luôn bị giữ trong Thanh tiêu cung không cho đi ra ngoài, vừa mới đây còn bị ảnh hưởng bởi thái độ tiêu cực của mình với mẫu thân, hay là bị trầm cảm thế?

" Mau ra đây, đến đây với ta, ta cho Hiro ăn ngon , đi chơi với Hiro, sớm sớm thì mang Hiro đi ngự hoa viên tản bộ..." Jaejoong liên miên lải nhải dụ dỗ , tiếng nói thanh tao uyển chuyển mang theo ma lực kỳ lạ, xuyên thấu vào trái tim Jung Đế.

Những gì tin tưởng trước đây đều chậm rãi sụp đổ tất cả, nhân sinh quan và thế giới quan trải qua một lần đảo điên triệt để. Quá trình này đối Jung Đế mà nói cũng không hơn gì như thế. Hắn chưa bao giờ khắc sâu tự xét đến thế, cũng chưa bao giờ thấy rõ nhược điểm bản thân: chủ quan chỉ nghe những người mình thân cận, với người khác lại quá mức đa nghi, cân đo đong đếm, có vẻ bảo thủ, võ đoán ngang ngược. Như thế, chịu nghe nịnh hót, quân thần ly tâm cũng sớm muộn! Trước mắt triều cuộc hỗn loạn không chịu nổi không phải là một ví dụ chứng minh sao? Hắn không có chí tiến thủ tự thỏa mãn, bàng hoàng bất an, như thể lâm vào vũng bùn khó tự kềm chế được. Hắn cho rằng yên lặng một mình một chút có lẽ tốt hơn, nhưng khi khuôn mặt sáng bừng của Jaejoong xuất hiện, nụ cười nhẹ nhàng, lời nói ôn nhu cưng chìu từng chữ một đánh vào lỗ tai hắn, hắn bất giác buông chân trước, đứng lên, ma xui quỷ khiến chậm rãi đi ra, không khống chế được nhập vào vòng ôm đã chờ đợi rất lâu.

" Ngoan nào – ngoan nào..." Jaejoong ôm lấy Hiro , hôn hôn cái miệng nhỏ của hắn, miệng không ngừng nỉ non an ủi, cảm xúc đau lòng không lời nào nói hết.

Jung Đế nức nở một tiếng, nhắm ngay cánh môi duyên dáng trước mặt vội vàng liếm liếm ( liếm cái giề!! Dê thì có!!), nghĩ thầm: Đợi trẫm tìm về thân thể, trẫm chắc chắn thương đệ yêu đệ, thật che chở cho đệ, xin đệ chớ nói ra những lời đau lòng trẫm khi nãy Joongie!

Jaejoong thấy Hiro đang nháo với mình, thấy hắn đột nhiên hoạt bát đứng lên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhiệt tình hồi hôn vài cái, chọc Hiro khoan khoái lắc lư cái đuôi. (Khoái muốn chít phải ko Dún ca!))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro