Phải làm sao bây giờ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau,nàng thức dậy trước và trở về nhà trong âm thầm còn để lại lá thư cho cô

"Em về trước nhé,em có mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con rồi đó. Chị ăn xong thì đến dạy em nháa. Yêu cô"

     Cô thức dậy không thấy nàng đâu,tính gọi điện thì thấy lá thư trên bàn. Cô đọc được thì cũng nghĩ trong lòng và cười nhẹ

"Con bé này dễ thương thật nhỉ!"

     Về đến nhà,nàng bị bố mẹ tra hỏi thì trả lời qua loa. Bố mẹ nàng cũng không hỏi gì thêm vì biết tính con mình quậy phá đào hoa đó giờ. Đúng 8h,cô có mặt nhà nàng và đi lên thẳng phòng nàng, hai người họ ngồi học và tình tứ với nhau như cặp vợ chồng mới cưới. Bỗng mẹ của nàng bước vào đưa trái cây thì thấy cảnh hai người họ đang tay trong tay,cô là người phản xạ đầu tiên liền rút tay ra và nàng cũng quay đi chỗ khác. Mẹ của nàng rất sốc khi thấy cảnh vậy nhưng mẹ của nàng không phản ứng gì, mẹ nàng để trái cây lên bàn rồi đi xuống không nói câu nào. 2 người họ lo lắng cả buổi học,sau buổi học cô liền chào tạm biệt mẹ nàng rồi rời đi ngay lập tức
Mẹ của nàng lên phòng nàng thì đã thấy nàng mặt buồn sầu ngồi tên ghế,mẹ nàng đi tới và nói

:Con với cô Giang có mối quan hệ gì ? *căng thẳng*
DLA: Dạ...dạ không có gì ạ
:Con đừng có điêu,rõ ràng mẹ thấy con và cô Giang nắm tay nhau rồi con còn ôm eo cô ấy nữa. Nói thật cho mẹ,nếu không mẹ sẽ nói với bố
DLA: DẠ! Con với cô Giang đang yêu nhau ạ!
:Con chấm dứt ngay mối quan hệ này cho mẹ nhé,mẹ không muốn con làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhà này. Con yêu con gái cũng được nhưng đừng yêu người hơn con nhiều tuổi như thế này!! Mẹ không chấp nhận được Cún ạ!
DLA: Con xin mẹ đấy! Con hứa con sẽ ngoan,con sẽ học tập,con sẽ đi du học theo lời bố mẹ nói. Con xin mẹ,mẹ bảo con làm gì cũng được nhưng đừng bảo con rời xa cô ấy được không mẹ?
: Con đừng có mà lằng nhằng với mẹ,mẹ nói rồi đấy.
DLA: Đừng mà mẹ,con xin mẹ đấy! Mẹ cho con yêu cô ấy đi mẹ. Con sẽ đi du học,con sẽ đi du học mà mẹ. Mẹ cho con được yêu nàng ấy đi ạ
: Bây giờ,bố vẫn chưa biết chuyện,tí về mẹ sẽ nói với bố về việc này. Và con sẽ phải ở trong phòng này cho tới khi có lệnh của mẹ thì con mới được xuống!!

      Nói xong,mẹ nàng khoá chặt cửa. Mặc kệ nàng van xin khóc lóc như thế nào,mẹ nàng khá hiền nhưng về chuyện này có lẽ mẹ nàng đã gắt rồi. Nàng chỉ biết nhìn qua cửa sổ và ngồi khóc,điện thoại nàng thì đã bị mẹ nàng lấy mất. Nàng chỉ biết nghĩ về cô,về Lưu Hương Giang của nàng. Bây giờ nàng không biết phải làm sao,chỉ biết chờ đến tối để được nói chuyện với cô
      Tới tối,bố nàng về và khi nghe câu chuyện của nàng thì đã tức giận vô cùng. Kêu tên nàng xuống dưới,nàng nghe thấy thì cũng đã biết mình phải van xin rồi,nàng đi xuống với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Chưa kịp nói câu gì,nàng đã quỳ khuỵ xuống đất,van xin bố mẹ nàng cho phép nàng được yêu cô. Bố mẹ cô đã không chấp nhận và bắt nàng chia tay cô. Nàng van xin họ,hứa với họ đủ điều để được yêu nàng,nàng biết nàng chỉ còn nước này vì nàng đang còn chưa đủ tuổi để có công việc ổn định nữa.

     Sau 1 tiếng quỳ gối thì bố mẹ nàng cũng mũi lòng nhẹ và trả lại nàng chiếc điện thoại. Mở điện thoại lên là hàng trăm tin nhắn cô gửi cho nàng,nàng liền gọi cho cô và kể hết mọi chuyện,cô cũng không biết mai mình đối mặt như thế nào với bố mẹ nàng. Đó giờ cô chỉ thấy nàng trong dáng vẻ bảnh trai,ga lăng nhưng lần này cô lại thấy nàng trong dáng vẻ khóc lóc cầu xin bố mẹ để được yêu cô. Cô cũng buồn giống nàng và không còn tâm trí để đi làm nữa,nhưng cô vẫn cố để nhận được chút tiền lương ít ỏi nuôi con nhỏ. Vì khi bị phát hiện,nàng bị cấm túc,không được ra ngoài chỉ được ở trong nhà,nàng chỉ biết ngồi trên phòng nhắn những dòng tin nhắn an ủi người yêu nàng

LHG: Phải làm sao bây giờ?
DLA: em không biết nữa,trước mắt thì mai chị đến đây nhé. Còn em sẽ xin bố mẹ được yêu chị,chị không phải lo đâu. Em sẽ bảo vệ chị,nếu không được thì em sẽ rời khỏi nhà và tìm công việc mới để được ở bên chị!
LHG: Như thế thì đâu được,em còn cả tập đoàn đằng sau nữa mà. Em đâu có thể tự ý bỏ đi với cô như vậy. Nếu không được thì cô sẽ tự rời khỏi còn em thì phải lo cho sự nghiệp
DLA: Chị đừng lo cho em,em biết em cần làm gì. Mai chị chỉ cần đến và ngồi cùng em. Em sẽ giải quyết,chị chờ em nhé!
LHG: Uhm,nhưng đừng làm gì hết nhé. Cô lo cho em!
     Nàng tim vào tin nhắn của cô rồi im lặng nhìn về khoảng không,thì thầm
   *Không biết bây giờ mình phải làm gì thì bố mẹ mới cho mình yêu chị ấy nhỉ,mình thương chị ấy nhiều quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro