Chương 48 : Hoàn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ em lúc nãy chỉ thuận miệng nói thôi , anh đừng tưởng thật " - Trên đường trở về , Lương Thi Vận nói.

Sở Hạ trong dòng xe cộ tấp nập liếc mắt nhìn người đang ngồi bên ghế phụ , anh có chút không xác định được đối phương cuối cùng là có thái độ gì.

Lương Thi Vận luôn thích che giấu suy nghĩ trong lòng . Đối với sự từ chối của cô , có đôi khi anh cũng không phân biệt được là sự thật từ chối hay là khẩu thị tâm phi.

Những lời lúc nãy là thật lòng sao ? 

Đèn vàng 2 bên bật tắt rọi vào khuôn mặt của Lương Thi Vận , tâm trạng của Sở Hạ cũng lên xuống bồi hồi .

Từ khi quay lại tới nay , sự ngăn cách giữa 2 người bọn họ cũng từ từ được loại bỏ , nhưng có một số chuyện vẫn chưa thích hợp nói ra ...

Chuyện KẾT HÔN cũng là một trong số đó ..

Anh không biết có phải do anh tới nay vẫn chưa cho Lương Thi Vận được cảm giác an toàn hay không , huống hồ bọn họ bây giờ bây yêu xa . Anh cũng không biết nếu tuỳ tiện nói tới vấn đề này có mang tới áp lực cho đối phương hay không .

Năm đó nếu anh sớm xác định ý muốn của bản thân , thì có lẽ bọn họ đã sớm kết hôn , con cái chắc cũng đã chạy nhảy khắp nơi .. Hà tất gì phải rối rắm như thế này.

Nhưng dù có hối tiếc cũng vô dụng , chi bằng ngẫm nghĩ xem có cách nào bồi thường lại ..

Sở Hạ nắm chạy tay lái , ở trong lòng buông tiếng thở dài , cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "ừm" ..

Ngày tháng trôi qua như thôi đưa , anh lựa chọn đi California để bầu bạn với Lương Thi Vận . Vừa hay cô cũng được nghỉ một tuần . Hai người quyết định đi trượt tuyết ở thung lũng Squaw.

Thung lũng Squaw là một lưu vực trong dãy núi Siera Necada ở California. Phía đông California từng là nơi Hoa Kỳ dùng để đăng cai Thế vận hội mùa đông 1960 , và là địa điểm tổ chức các môn thể thao mùa đông nổi tiếng nhất ở California .

High Camp ở Squaw có độ cao 9000 feet so với mực nước biển , không khí trên đó vô cùng mát mẻ và trong lành , địa hình bằng phẳng rộng mở , hơn 100 con đường mòn phân bố trên 2400 mẫu đất , và 1/4 của chúng là đường đua cấp cơ sở , đặc biệt phù hợp với một người mới học như Lương Thi Vận.

Một ngày trước , 2 người đã tới khu dịch lịch , sáng sớm ngày hôm sau thay quần áo bảo hộ xong liền đi tới sân trượt tuyết .

Tháng Giêng mỗi năm là mùa trượt tuyết cao điểm.

Khi Lương Thi Vận và Sở Hạ tới nơi , bên trong sân tuyết đã có rất nhiều người , Lương Thi Vận nhận lấy ván trượt tuyết của mình , dưới sự chỉ đạo của Sở Hạ bắt đầu luyện tập . Hai chân phải rộng bằng vai , muốn ván uốn lượn thì cơ thể phải hơi nghiêng về phía trước ..

Con đường tuyết trắng mịn phản chiếu ánh sáng chói lọi vào mắt , Lương Thi Vận dẫm lên ván trượt , dựa theo lời của Sở Hạ nhẹ nhàng di chuyển về phía trước .. 

Ban đầu không tránh khỏi việc té ngã .

Cũng may là Sở Hạ chọn đồ bảo bộ đủ tốt , Lương Thi Vận có té cũng không ảnh hưởng tới hứng thú mãnh liệt. Sau mấy lần di chuyển , cô mỗi lúc mỗi đi nhanh hơn , tư thế cũng ngày càng thuần thục hơn.

Cô luyện tập hơn nửa giờ đã nắm được sơ sơ, dọc đường cứ nghiêng ngã lảo đảo , đến buổi chiều thì có thể miễn cưỡng khiêu chiến đường đua cấp trung.

Tueyét ở trên núi chất rất tốt , dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng lấp lánh như kim cương , tới khi chiều buông xuống , ánh hoàng hôn sẽ làm cho cả khung cảnh đẹp như trên phim .

Vào lúc như thế này , trượt tuyết cũng không còn quá quan trọng nữa , Sở Hạ giúp Lương Thi Vận phủi những bông tuyết dính trên vai cô , sau đó 2 người cùng nhau đi ngắm cảnh.

Muốn nhìn thấy cảnh đẹp thì phải đi lên trên , 2 người nắm tay nhau một trước một sau đi lên , bước chân hết nông lại sâu chìm vào lớp tuyết mềm xốp , giống như cảnh tượng lãng mạn trong phim.

Khi toàn cảnh hồ Tahoe và những ngọn núi Sierra Nevada xung quanh hiện ra trước mắt , Sở Hạ không thể không lấy đây làm nền , chụp một tấm ảnh có anh và Lương Thi Vận để đăng lên vòng bạn bè . 

800 năm không đăng trạng thái , đột nhiên lại công khai ân ái . Người bên cạnh anh lại là Lương Thi Vận , làm cho mọi người có chút không ngờ tới , dưới bức ảnh lập tức nổ tung những bình luận của bạn bè.

"Mẹ kiếp" - " Tôi thấy cái gì vậy ? " - " Hai người giấu kỹ quá rồi đấy" ...

Giống như tháo ra kíp nổ của quả bom, nhất thời các bạn đại học ùa vào bình luận  dưới ảnh , thậm chí có người còn vào nhóm chat la hét.

Sở Hạ không vội trả lời tin nhắn của bọn họ , chỉ im lặng ngắm nhìn sườn mặt của Lương Thi Vận.

Nhắc tới mới nhớ , bọn họ chính thức hẹn hò cũng không nhiều , lúc học đại học cũng phải lén lút , khó khăn lắm mới có thể hẹn hò một lần , chụp ảnh cũng không để cho người thứ ba xem ..

" Thi Vận .. " - Anh đột nhiên gọi tên cô.

Lương Thi Vận nghe thấy anh gọi , cô quay đầu lại , Sở Hạ cuối người về phía trước , trao cho cô một cái hôn . Môi nhẹ nhàng chạm lên môi cô.

Bởi vì xung quanh còn có người khác nên Lương Thi Vận hơi mất tự nhiên , cô nhìn ngó bốn phía , trên mặt không khỏi ửng hồng .

Nhìn dáng vẻ đó của cô , Sở Hại không nhịn được kéo cô lại , vây cô trong vòng tay của mình.

Ở tuổi 30, bọn họ bù đắp cho những việc mà đáng lẽ ở tuổi 20 nên làm . 

Cũng may phần lớn người ở đây đều nhiệt tình và hướng ngoại , hôn nhau trước mặt mọi người dường như cũng rất bình thường , không gì đáng ngại , ai lại để ý tới động tác của bọn họ làm gì.

Cuối cùng trước khi ánh mặt trời lặn xuống , 2 người rời đi.

Bữa tối là ăn ở khu du lịch , mùi vị cũng bình thường , nhưng do 1 ngày mệt mỏi nên 2 người đều đói bụng , ăn uống cũng trở nên ngon hơn.

Cơm nước xong liền quay về phòng , SỞ Hạ thay đồ mặc ở nhà , thoải mái duỗi người , dang rộng tay chân ôm Lương Thi Vận vào lòng , giúp cô massage cẳng chân.

Anh tay dài chân dài , gần như bọc cả người Lương Thi Vận trong lồng ngực.

Lò sưởi âm tường ấm áp đang đốt lửa , hơi ấm trong phòng phản phất qua lỗ tai , Lương Thi Vận ngồi trên tấm thảm mềm , thoải mái đến mơ màng sắp ngủ .

" Năm mới có nguyện vọng gì không ? " 

Đột nhiên , cô nghe Sở Hạ hỏi 

Bên ngoài cửa sổ bông tuyết lặng lẽ rơi xuống mặt đất , ánh đèn trong nhà dịu dàng chiếu xuống nền tuyết , Lương Thi Vận ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ , hồi lâu đáp lại : " Bây giờ rất tốt rồi "

Như thế này đã rất hạnh phúc rồi.

" Còn anh? " - Cô hỏi lại.

" Có " - Sở Hạ ôm cô " Lúc chiều khi trượt tuyết anh đã nghĩ mấy năm qua chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian có thể ở cạnh nhau. Năm mới này , anh hy vọng có thật nhiều thời gian ở bên cạnh em"

" Chúng ta có thể đến thung lũng Napa tham quan vườn nho và các nhà máy rượu khác nhau , còn có thung lũng Tử Thần .. " - Sở Hạn bắt đầu miên man , gần như mô tả hết những nơi tham quan nổi tiếng ở Californica , thậm chí là Hoa Kỳ.

"Anh có thể dành ra nhiều thời gian để đi sao? " - Lương Thi Vận đột nhiên cắt ngang lời anh

" Ừm , có lẽ sẽ không quá dễ dàng - Dù sao anh còn phải kiếm tiền , có điều ..... " Em phải tin anh! "

Sở Hạ vuốt ve lòng bàn tay của Lương Thi Vận , tiếp tục lải nhải . Lương Thi Vận tuy rằng cũng khát khao những hình ảnh đó , cô vừa mơ ướ vừa mơ màng sắp ngủ.

" Thật ra có một chuyện .. " Anh đột nhiên dán lên gáy cô , giọng điệu có chút rầu rĩ , Lương Thi Vận không nhịn được quay đầu nhìn anh.

Nhưng cũng chỉ có thể nhìn tới cằm anh , không nhìn được vẻ mặt của anh.

Một loại dự cảm đột nhiên dâng lên trong lòng.

Sở Hạ buông tay ra , Lương Thi Vận nghe thấy âm thanh cọ xát quần áo , thậm chí cô có thể cảm nhận được hô hấp của Sở Hạ có chút đình trệ , sau đó , một chiếc hộp nhung màu lam được đưa tới trước mặt cô .

" ...." 

Lương Thi Vận nhìn chiếc hộp kia , dự cảm trong đầu ngày càng rõ ràng hơn . Môi cô run nhè nhẹ , vừa chờ mong vừa kinh ngạc chờ hành động tiếp theo của người phía sau. 

Cùng với âm thanh vang lên , chiếc hộp được anh mở ra , chỉ thấy bên trong là 1 chiếc nhẫn ... Nhẫn kim cương.

Là kiểu 6 cạnh rất cổ điển , đơn giản mà thanh lịch , viên kim cương phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Sở Hạ hít một hơi sâu, Lương Thi Vận cảm nhận được người phía sau đang khẩn trương , còn có cả tình yêu. Sau đó cơ thể anh hơi căng cứng , lại cô cùng dịu dàng cất giọng trầm thấp.

"Lần trước giáo sư Phương nhắc tới chuyện kết hôn , sau khi trở về anh đã suy nghĩ thật lâu , anh cảm thấy giáo sư nói rất đúng , chúng ta đã không còn nhỏ nữa , nên cho nhau một danh phận đi"

"Tuy rằng em còn đang du học , kết hôn hay không kết hôn cũng không thay đổi được chuyện chúng ta yêu xa , tình huống trước mắt của chúng ta .... thậm chí anh cũng không muốn sẽ thay đổi quá nhiều . Hiện tại anh cũng không muốn ép buộc em phải gánh vác trách nhiệm làm vợ này, anh còn muốn bù đắp lại cho em những buổi hẹn hò , bù đắp lại những năm tháng chúng ta đã bỏ lỡ , nhưng ... Thi Vận - anh muốn cùng em trải qua những ngày tháng sau này "

" Anh muốn mang em tới gặp bố mẹ anh , cho dù bọn họ cũng không thúc giục anh kết hôn , cũng không can thiệp vào cuộc sống của anh . Anh cũng muốn cùng em nuôi thú cưng , thậm chí là con cái , cùng em đi đến những nơi khác nhau để cùng ngắm cảnh hoàng hôn kinh tâm động phách. Anh muốn ..... "

Buổi tối Sở Hạ không có uống rượu , nhưng giờ phút này lại giống hệt như kẻ say . Người ngày thường kiệm lời , giờ lại bộc lộ hết những nhớ nhung của bản thân ra cho Lương Thi Vận nghe , thậm chí không quan tâm đến việc câu chuyện có khó hiểu hay không.

" Em có nguyện ý giúp anh thực hiện nguyện vọng này không ? " - Cuối cùng anh hỏi 

Lương Thi Vận lập tức gật đầu , sợ Sở Hạ ở phía sau không nhìn thấy , cô lại duỗi tay ra.

Sau đó , Sở Hạ đứng dậy khỏi thảm , quỳ một chân , thật cẩn thận đeo nhẫn vào tay cô.

" Không cần ... Không cần phải trịnh trọng như vậy " - Lương Thi Vận định nói nhưng tay cô đã bị nắm lấy . Một đồ vật lạnh như băng từ từ tiến vào ngón tay của cô , không nghiêng không lệch dừng lại , lại di chuyển một chút , vừa vặn với ngón tay của cô.

" Thích không ? " -  Sở Hạ ngửa đầu lên nhìn cô.

" Ừm " - Lương Thi Vận lần nữa gật đầu mỉm cười.

Sở Hạ nhìn thấy khoé môi của Lương Thi Vận hơi giương lên , mặt có chút hồng , mà lỗ tai của anh cũng có chút nóng lên , trái tim trong lồng ngực cũng đang đập như pháo hoa nổ , hận không thể nói cho cả thế giới biết sau này cô là của anh.

" Vậy đêm nay đừng tháo ra nhé! " - Anh ngẩng đầu hôn cô , ôm lấy eo cô , thỏa mãn ngửi lấy mùi hương trên người cô.

Lương Thi Vận ôm đáp lại anh , một hồi lâu mới hiểu ra lời nói lúc nãy của anh , nhưng cả người cô đã bị áp đảo trên giường.

Anh cởi từng món quần áo trên người cô ra , ngay cả dây chuyền hay hoa tai cũng tháo xuống , chỉ lưu lại duy nhất chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô . Anh cúi đầu hôn lên bàn tay trái đang đeo nhẫn của cô , từ mu bàn tay tới cánh tay , lại từ cánh tay lên tới đầu vai , từng tấc từng tấc triền miên say đắm.

****

Trong đêm khuya mùa đông , bên ngoài đang giá rét , một mảnh tối đen , nhưng bên trong căn phòng lại ngập tràn ánh sáng màu cam ấm áp, hoà hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro