Chương 44 : Lần này, bất kể là xảy ra chuyện gì anh cũng không buông tay em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã nói những gì?" Sở Hạ hé miệng thở dốc, câu hỏi cuối cùng thốt ra khỏi cổ họng.

"Tô tình"

"Anh cứ nói lung tung nhiều lời buồn nôn.." Lương Thi Vận ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, đứng đắn nói: "Thiếu chút nữa còn bật khóc."

"..." Sở Hạ.

Đầu anh có chút nặng nề, thật sự không thể nhớ được bản thân đã nói những lời buồn nôn nào, nhưng khi nghe cô nói thế thì anh có chút mất mặt, có điều giờ cũng đành chịu thôi.

"Vậy còn em thì sao?" Anh hỏi, nhịn không được nắm lấy tay cô, "Em có phản ứng gì?"

"Anh rất nhớ em, còn em thì sao?" Dù sao cũng đã nói ra rồi, lập lại thêm lần nữa cũng chẳng mất mát gì.

Anh lại nói, cổ họng càng khàn đặc, bàn tay nắm lấy tay cô hơi run, dường như đang thấp thỏm chờ đợi.

Lương Thi Văn ngẩn người, sau một lúc lâu mới nói: "Em nói đùa thôi"

Tối hôm qua Sở Hạ điện cho cô, vừa lúc cô đang lên cửa máy bay. Cô vừa đi vừa nhận điện thoại, sau một lúc lâu mới nhận ra là đầu dây bên kia căn bản không nói chuyện.

Ban đầu cô còn nghĩ là do tín hiệu không tốt, nhưng sau khi ngồi xuống, khi xung quanh đã yên tĩnh, cô mới phát hiện đầu dây bên kia phát ra âm thanh, là tiếng hô hấp rất nhỏ. Cô liên tục gọi nhưng bên kia không ai lên tiếng, mãi cho đến khi cô nghe thấy âm thanh loảng xoảng, hình như là tiếng chai rượu ngã trên bản, cô mới nhận ra người bên kia đầu dây có lẽ đã uống say.

"Mãi cho tới khi lên máy bay anh vẫn không nói gì cả. Lương Thi Vận nói đúng sự thật, dường như có chút không ngờ với việc Sơ Hạ bất thình lình bày tỏ với mình. Cô dời tầm mắt đi, họ khan hai tiếng rồi nói tiếp: "Chắc là anh đói bụng rồi, en ra ngoài gọi đồ ăn giúp anh"

Nói xong cô liền đứng dậy, Sở Hạ lại ôm chặt lấy cô.

Dường như anh có một dự cảm, lần này nếu không nắm chặt cơ hội thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Nhưng anh nghiêm túc. " - Sở Hạ dùng sức ôm lấy Lương Thi Vận, dùng âm thanh khàn khàn lên tiếng. "Anh thật sự rất nhớ em, em có biết không, mới vừa lúc nãy anh còn nằm mơ thấy em nữa."

"Thi Vận, em còn nhớ chuyện chúng ta ở ký túc xá nấu sủi cao không? Còn có năm ấy chúng ta đi du lịch cùng nhau không? Còn cả việc lần đầu tiên em làm bánh kem cho anh không? Trong khoảng thời gian này anh liên tục nằm mơ, mơ thấy những chuyện trong quá khứ, mơ thấy lúc em còn học đại học. Khi đó em nhìn thấy anh đôi mắt dường như phát sáng, khi đó em tin tưởng anh vô điều kiện... Trước đây anh không hiểu được ánh mắt và sự tin tưởng đó đáng quý giả đến nhường nào, mãi cho tới sau này khi anh ra nước ngoài, trải qua nhiều chuyện, gặp được nhiều người, anh mới nhận ra hóa ra trong quá trình theo đuổi cái gọi là lý tưởng, thứ gì càng trân quý thì càng bị anh vứt bỏ sớm..."

Những lời này Sở Hạ chưa từng nói qua với Lương Thi Vận.

Anh trước nay không phải kiểu người sến sẩm, luôn cho rằng hành động vẫn quan trọng hơn nói bằng miệng.

Sau khi về nước, lẫn đầu anh và Lương Thị Vận tái hợp, anh đã từng định nghe theo kiến nghị của Cao Yến, nói với cô rằng, nguyên nhân thật sự lần này anh về nước là vì muốn cho cô biết cô quan trọng với anh chừng nào–– Nhưng sau buổi nói chuyện với bố Lương, anh cảm thấy lời nói không thể biểu lộ được hết, vì thế anh quyết định dùng hành động để chứng minh bản thân.

Nào ngờ, những hối hận và tình cảm chôn sâu trong lòng cuối cùng vẫn phải nói ra bằng miệng trong tình huống này.

Sở Hạ bộc bạch bản thân. Từ mấy năm ở nước ngoài đến chuyện sau khi tình hình dịch bệnh ổn định anh quyết định về nước, đến cả khoảng thời gian mà Lương Thị Vận đi ra nước ngoài...

Giọng nói của anh vốn đã khô khốc, chờ sau khi anh nói xong, yết hầu đã khô rất vô cùng.

"Thi Vận, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?" Anh dùng giọng điệu nghèn nghẹn nói ra câu cuối cùng, nhưng thật lâu sau đó vẫn không nghe được đáp án của Lương Thi Vận, Anh nhịn không được buông cô ra, bắt lấy cánh tay cô, để cô đối diện với anh. Nhưng đối phương không chịu nghe theo sự sắp xếp của anh, dù thể nào cũng không ngoanh mặt lại.

Đang định dùng sức thì hình như có thứ gì đó rơi vào mu bàn tay anh, là một chất lỏng trong suốt.

"Em khóc sao?" Sở Hạ lập tức luống cuống, vội vàng xoay người đứng trước mặt Lương Thi Vận.

Lương Thi Vận cuống quít lấy tay lau nước mắt, chờ đến khi cô bốn mắt nhìn nhau với Sở Hạ thì về mặt đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm, chỉ là hốc mắt có chút đỏ.

"Anh...Có phải anh nói sai gì rồi không?" Sở Hạ nói.

Nhưng anh không biết bản thân rốt cuộc đã nói sai chỗ nào, anh khẩn trương nhìn chằm chằm Lương Thi Vận, vươn tay lấy khăn giấy trên bàn cạnh giường, cẩn thận đưa tới cho cô.

Sốt cao vừa mới đỡ, râu ria của anh vẫn còn xồm xoàm, tóc tai rối tung, dưới mắt còn có thêm quầng thâm, mày rậm nhãn lại vì rối rắm...

Lương Thi Vận nhìn anh, nhíu mày cười khúc khích: "Anh đi rửa mặt trước đi đã"

Nằm trên giường gần một ngày một đêm, Sở Hạ cảm thấy trên người đã toát ra mùi hôi, do đó dứt khoát đi tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong anh mới phát hiện Lương Thi Vận đang ở trong bếp nấu cháo.

Cô nấu cháo gạo kê, hạt gạo vàng được nấu đặc quánh lại, thỉnh thoảng nổi lên những bọt bong bóng nhỏ. Lương Thi Vận lấy muỗng nhẹ nhàng khuấy lên, một khung cảnh tuyệt đẹp như trong giấc mộng.

"Một lát nữa là xong rồi. Nhận ra Sở Hạ đang đứng ở phía sau, Lương Thi Vận lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Vừa này sao em lại khóc?" Sở Hạ hỏi cô.

Tay đang cầm muỗng khuấy của Lương Thi Vận dừng lại, tiếng sôi ùng ục trong nói phát ra càng dày đặc hơn.

Trong âm thanh hài hòa này, giọng nói của Lương Thi Vận cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Em nghĩ rồi." Cô nói, "Thời gian hai năm tuy rằng không ngắn, nhưng so với bốn năm chục năm sau này của chúng ta cũng không gọi là quá dài"

Cô lại tiếp tục khuấy cháo trong nổi, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ, một lát sau mới nhẹ giọng nói: "Bố mẹ của chúng ta cũng không phải là không văn minh tiến bộ, chúng ta cũng đủ độc lập, thật ra chỉ cần kiên trì thêm một chút thì việc yêu xa cũng không phải là chuyện đáng ngại, đúng không?"

Cô nói xong liền ngước nhìn về phía anh, tựa hồ như đang trưng cầu ý kiến của anh.

"Dĩ nhiên." - Sở Hạ không chút do dự trả lời, nhưng anh cũng có chút không thể tin được...

Cho dù vừa nãy anh thổ lộ bản thân, cho dù đến cả trong mơ anh cũng mong muốn giây phút này, nhưng chuyện tái hợp này anh chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng như vậy, càng không nghĩ tới lại do Lương Thi Vận mở miệng trước.

"Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao?" Anh hỏi.

"Ừm" Lương Thi Vận gật đầu, tầm mắt một lần nữa chuyển về cái muỗng đang đặt trong nỗi, giọng nói nhẹ nhàng như đang mê sàng: "Em cho rằng cách một bầu trời sẽ không yêu anh nữa, em cũng vẫn luôn làm như vậy. Nhưng chính lúc vừa nãy, em mới biết em đã sai rồi"

Cô nói rồi giống như tự giễu mà hơi nhếch môi, dưới hàng mi cong cong có ánh nước lấp lãnh.

Trong nháy mắt, Sở Hạ đã hiểu tất cả.

Trong lòng dâng lên một tình yêu mãnh liệt, anh ba bước thành hai tiến tới kéo người vào lòng mình , vòng tay siết chặt như muốn dung nhập cô vào trong xương cốt của bản thân...

"Lần này, bất kể là xảy ra chuyện gì anh cũng không buông tay em nữa" - Anh nói.

Người trong lòng anh có chút sửng sốt, sau đó anh cảm nhận được cô đang dán mặt lên lồng ngực anh, từ từ duỗi tay ra ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro