Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ gì? Quan hệ mì ăn liền' sao?

Mọi người hay nói phụ nữ tuổi 30 đều như sói như hổ. Lương Thi Vận không phủ nhận chuyện khi tới một độ tuổi nhất định cơ thể sẽ trở nên ham muốn hơn trước đây, có điều đôi khi cũng không nhất thiết là vấn đề thể xác...Còn là do sự cô đơn tịch mịch đã lâu ngày gây nên.

"Sở Hạ, ở một mình anh không cảm thấy trống vắng sao?"

Ở một mình, đến cả thú cưng cũng không nuôi, nhiều lúc cô cũng sẽ cảm thấy trống vắng; lúc bận rộn còn đỡ, nhưng khi rảnh rỗi thì căn nhà sẽ lập tức lộ ra sự buồn chán tẻ nhạt, trống rỗng tới mức tịch mịch.

"Anh có hẹn hò với ai chưa?" Cô ngồi sát lại một chút.

Có lẽ do bàn trà quá mức nhỏ hẹp, Lương Thi Vận lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa cô và Sở Hạ đột nhiên rất gần, dường như chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào đối phương.

Hàng lông mày của đối phương đen nhánh sắc bén, khóe mắt hơi ửng đỏ vì men say, ngay cả đôi mắt thường ngày đen sâu trầm lạnh giờ cũng thêm vài phần mê ly.

Cồn
ngấm vào máu làm cho sự ham muốn ở nơi nào đó trở nên ngo ngoe rục rịch. Cô còn chưa kịp lui về, môi Sở Hạ đã ập đến.

Không có giằng co, cũng không có bất kỳ sự gượng ép hay ngượng ngùng nào, bốn phiến môi cứ thế tiến lại gần nhau.

Anh ôm lấy mặt cô, đầu hơi nghiêng qua, ngựa quen đường cũ tiến vào trong khoang miệng cô trêu đùa, chiếm hữu.

Cô để mặc anh nhẹ nhàng cạy cánh môi mình ra, cũng không vội trao đổi nụ hôn với anh; đôi môi tách ra rồi lại dính lấy nhau, đầu lưỡi vươn ra quấn quanh thăm dò....

Âm thanh chậc chậc phát ra làm da đầu tê dại, hai người thay đổi góc độ để cảm nhận hơi ấm của đối phương; thâm nhập rồi lại thâm nhập.

Người đầu tiên tách ra là Lương Thi Vận.

Cô vẫn còn giữ chút tỉnh táo, nhạy bén hoàn hỗn lại, thừa dịp thanh tỉnh đưa tay chắn trước ngực đối phương, hơi dùng sức đẩy anh ra, tạo ra một khoảng cách giữa hai người.

"Sở Hạ" Cô nói, "Lần trước em đã nói rồi.

Cô không muốn yêu đương, đặc biệt đối tượng là anh.

Hầu hết mọi người đều có một chấp niệm nhất định đối với chuyện cửu biệt trùng phùng, gương vỡ lại lành; nhưng có một số thứ khi đã tan vỡ tan thì chính là tan vỡ, Lương Thi Vận cũng không muốn chắp vá lại.

Cô nhìn Sở Hạ, hy vọng anh sẽ hiểu rõ ý của cô.

Sở Hạ hé môi, ánh mắt nặng nề nhìn người đối diện, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lần nữa hôn lên môi cô.

Nụ hôn mãnh liệt này kéo dài rất lâu mới kết thúc, giống như đang giải bày cho những tâm tư bấy lâu nay của chủ nhân không giỏi ngôn từ; lại giống như đang tận lực trêu chọc, muốn nỗ lực làm cho người bị hôn nhớ lại những lần da thịt cận kề, huyết mạch tương liên,

Chẳng mấy chốc, hai người cùng nhau ngã ra sô pha bên cạnh.

Sở Hạ đè Lương Thi Vận dưới thân, vòng tay ôm lấy eo cô, sau đó vén vạt áo sau lưng cô lên, áp bàn tay to nóng rực lên tấm lưng mềm mại trơn láng của cô mà vuốt ve trêu đùa.

Da thịt dưới lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên, bàn tay lớn của anh lại vòng ra trước ngực cô, ngón trỏ quen đường quen nên trượt vào chống đỡ, sau đó toàn bộ bàn tay cũng xuyên qua lớp áo tiến vào, bao lấy nơi đầy đặn mềm dẻo kia.

"Ưmm." Lương Thi Vận không khỏi rên một tiếng.

Sở Hạ mở rộng bàn tay nắm chặt lấy bầu ngực của cô, vừa thong thả lại nặng nề di chuyển xoa nắn.

Lương Thi Vận bị kéo vào bầu không khí sắc tình do anh cố ý tạo ra; cô chỉ cảm thấy có dòng điện tê dại không ngừng chạy bên trong thân thể mình, hoa huyệt bên dưới cũng không tự chủ được bắt đầu mấp máy như đang hô hấp; mặc dù lý trí vẫn còn một chút tỉnh táo, nhưng không có sức lực để thoát ra.

Mãi cho tới khi Sở Hạ cắn lỗ tai cô, thì thầm: "Lần sau hẹn anh đi"

Cô phát ra một tiếng hừ nhẹ trong mũi, cả người lúc này mới dần thả lỏng , đôi tay vòng ra phía sau lưng Sở Hạ , cũng bắt đầu vuốt ve như có như không trên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro