Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc sinh nhật của Thẩm Trường An, người nhà họ Thẩm gửi cho Lâm Tỉ và Đoàn Thâm mỗi người một cái thiệp mời riêng. Chẳng ai biết Lâm Tỉ và Đoàn Thâm đã có thể coi như là chung một thiệp mời, Thẩm Tùy còn có ý xấu xa mà nhấn mạnh lên tấm thiệp của Đoàn Thâm rằng: Hoan nghênh đưa phu nhân Đoàn đến tham dự. (raw là Thẩm thái thái nhưng đang nói về vợ Đoàn Thâm nên t sửa lại là phu nhân Đoàn nhá)

Lúc Tô Hoành lái xe đến đưa lễ phục dự tiệc, Lâm Tỉ vẫn còn nằm trong chăn chưa dậy. Tô trợ lý không thể nhìn thấy sự lộ diện của phu nhân Đoàn trong truyền thuyết, mặc dù rời đi với vẻ mặt nuối tiếc nhưng hắn vẫn âm thầm để ý đến hai bộ âu phục dự tiệc.

Bộ màu đen kia là kích cỡ của Đoàn Thâm, bộ màu trắng thì nhỏ hơn một chút, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là chuẩn bị cho ai.

Hắn nhớ lại những chuyện ba hoa chích chòe về phu nhân Đoàn mấy hôm nay ở công ty, Tô Hoành lén lút nhớ lại hình dáng của Phương Nhược Liễm, so với kích cỡ của bộ lễ phục màu trắng kia cũng không lệch bao nhiêu, lẽ nào thật sự là cái vị ngôi sao lớn xinh đẹp như tiên đó?

Lâm Tỉ chẳng biết gì về những suy đoán trong lòng của người khác, cậu vẫn nhớ đến chuyện mình với Đoàn Thâm phải tách nhau đi để tránh nghi ngờ, nên bò xuống giường ăn sáng, cậu thay bộ âu phục màu trắng rồi lấy thiệp mời trên tủ giày rời khỏi nhà trước.

Tiệc sinh nhật tổ chức ở biệt thự nhà họ Thẩm, Lâm Tỉ gọi xe đến nhà họ Lục, sau đó ngồi xe của Lục Lánh Tinh đi đến nhà họ Thẩm. Từ nhỏ đến lớn Lâm Tỉ đi đến nhà họ Lục không ít lần, coi như là ngựa quen đường cũ khi đến nhà họ Lục, cũng không cần gọi Lục Lánh Tinh ra đón.

Đâu biết rằng xe taxi vừa mới dừng trước cửa tiểu khu, đối phương đã nhếch môi đi tới mở cửa xe và trả tiền xe giúp cậu, Lâm Tỉ khoanh tay trước ngực, biểu cảm lạnh nhạt đứng một bên nhìn hết cả quá trình, đợi đến khi xe taxi rời đi mới chế giễu rằng: "Khi không tỏ ra tốt bụng, không là trộm cũng là cướp."

"Tôi đâu dám nha." Lục Lánh Tinh kéo dài giọng nhướng mày, "Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi là làm người vai dưới phải kính trọng người bề trên."

Lâm Tỉ nghe không hiểu gì, "Lục Lánh Tinh, não cậu bị hư hết rồi?"

"Chậc, não tôi hư chỗ nào chứ." Lục Lánh Tinh vỗ vai cậu với bộ dáng khách khí, "Hai chúng ta bây giờ đã không còn chung một vai vế nữa rồi, phu nhân Đoàn."

Lâm Tỉ nghe vậy thì hất cầm với vẻ kiêu ngạo, "Em Lục này, phiền em bỏ cánh tay ra khỏi vai anh đi, nếu không thì anh đi méc anh Đoàn đấy."

Lục Lánh Tinh cười nhạt một tiếng, lấy tay xoa vành tai đỏ nóng rát của cậu, "Phu nhân Đoàn, sao anh không đi chung xe với anh Đoàn đi, còn phải ké xe của mấy đứa em làm gì."

Lời nói vô tư này giẫm lên nỗi đau của Lâm Tỉ, đổi lấy ánh mắt chòng chọc giận dữ của cậu, buổi chiều ở bàn đánh bài trong nhà, Lâm Tỉ còn chút nữa làm cho cậu ta thua trọc quần.

Tới gần giờ cơm chiều, Lâm Tỉ ngồi xe thể thao của Lục Lánh Tinh đến biệt thự nhà họ Thẩm. Trong bãi đậu xe các kiểu xe sang rực rỡ đủ loại, khách khứa có quyền có thế lục tục có mặt. Lâm Tỉ xoay người nhìn một vòng xung quanh, không thấy xe của Đoàn Thâm.

Cậu cả nhà họ Thẩm dẫn theo em gái ăn mặc lộng lẫy đứng ở cửa lớn đón khách. Lâm Tỉ và Lục Lánh Tinh đi đến chỗ bảo vệ bên này, Lâm Tỉ cầm thiệp mời đưa cho bảo vệ, chân vừa mới nhấc lên thì bị đối phương chặn lại, "Thật xin lỗi cậu, đây không phải là thiệp mời của cậu, cậu không thể vào."

"Không phải là thiệp mời của tôi lẽ nào là của ông..." Lâm Tỉ lấy lại thiệp mời mở ra nhìn, giọng nói bỗng dưng im bật, một lúc sau cậu nhịn không được mà chửi thầm một tiếng.

Cậu tưởng thiệp mời của Đoàn Thâm là thiệp mời của mình nên đem tới đây.

Sự cản trở ở phía bên đây thu hút những người khác quay đầu sang nhìn, Thẩm Tùy đi qua giải vây cho Lâm Tỉ, kêu bảo vệ cho bọn họ qua, thuận miệng hàn huyên rằng: "Tỉ Tỉ, mấy hôm trước tôi đến nhà họ Lâm đưa thiệp mời, người nhà họ Lâm nói cậu đã chuyển ra ngoài ở rồi?"

Lâm Tỉ và Thẩm Tùy cực kỳ ít giao du với nhau, thế nhưng quan hệ của anh cậu và đối phương khá tốt, nên cậu ừ một tiếng qua loa hết sức, tùy tiện tìm đại một lý do để lấy lệ, sau đó bá vai Lục Lánh Tinh đi vào trong biệt thự.

Thẩm Tùy cũng không thích qua lại với mấy cậu ấm ăn chơi này, quay đầu lại với nụ cười không đổi, vừa đúng lúc nhìn thấy xe của Đoàn Thâm chậm rãi chạy vào trong cửa, thế là hắn đích thân đi ra đón tiếp, ánh mắt như có như không nhìn vào trong xe, "Anh Thâm, anh dâu của em đâu? Không đến hả?"

Vẻ mặt Đoàn Thâm thản nhiên, nói: "Đến rồi, em ấy tự đến một mình."

Thẩm Tùy hơi sửng sốt, "Anh ấy có thiệp hả?"

Đoàn Thâm liếc nhìn hắn, "Cậu tự tay viết đấy."

"Còn là em tự tay viết ư?" Thẩm Tùy vuốt cằm như suy nghĩ gì đó, nhà bọn họ mời nhiều khách như thế, phần lớn thiệp mời đều do quản gia viết, còn lại một phần nhỏ mới là hắn tự tay viết.

Hắn lần lượt loại trừ từng người trong đầu, mới vừa gạch tên Lâm Tỉ thì nghe thấy một trận xôn xao ở đằng sau, cậu ngôi sao vô cùng nổi tiếng của nhà họ Phương cũng đến, Thẩm Trường An và mấy cô con gái khác đang vây quanh cậu ta xin chữ ký.

Tầm mắt của Thẩm Tùy chuyển một vòng từ lễ phục màu đen của Phương Nhược Liễm đến bộ âu phục đen của Đoàn Thâm, bỗng dưng hắn nhớ đến lời đồn hư ảo trong giới, vừa đúng là thiệp mời của nhà họ Phương cũng nằm trong phạm vi hắn đích thân viết.

Thẩm Tùy lập tức nheo mắt lại, "Anh Thâm, anh với Phương Nhược Liễm mặc đồ đôi hả?"

"Không phải cậu ta." Đoàn Thâm chẳng nhìn sang chỗ của Phương Nhược Liễm đứng, mà dẫn Tô Hoành đi vào trong, Tô Hoành tò mò nhìn sang chỗ Phương Nhược Liễm, vừa nhìn thấy quần áo đối phương mặc trên người thì đã chắc trong lòng không phải đối phương rồi.

Thẩm Tùy rõ ràng không hề tin, lúc mắt nhìn thấy chân trước Đoàn Thâm rời đi, chân sau Phương Nhược Liễm đẩy lùi những cô tiểu thư quyền quý kia, rồi đuổi theo chân Đoàn Thâm đi vào biệt thự, trên mặt hắn thể hiện biểu cảm bản công tử hiểu tận chân tơ kẽ tóc nhá.

Phòng khách rộng lớn sáng rực bày sân khấu và bàn tiệc, nhà họ Thẩm mời ngôi sao mà Thẩm Trường An thích đến để biểu diễn. Lục Tây Gia và cậu ấm nhà họ Đường ngồi ở bàn tiệc trung tâm vẫy tay với họ, Lục Lánh Tinh đi đến ngồi xuống chỗ, Lâm Tỉ xoay người đi tìm nhà vệ sinh.

Lúc quay về, Lục Lánh Tinh chỉ vào chỗ ngồi phía trước để cậu nhìn, "Phu nhân Đoàn, người đàn ông của cậu cũng đến rồi."

Chỗ Lâm Tỉ ngồi bị người ta cản tầm nhìn, nhướng mày nhìn sang chỉ có thể thấy góc áo lộ ra của Đoàn Thâm, ánh mắt của cậu liếc sang Phương Nhược Liễm ngồi ở chỗ đối diện, "Cậu ta cũng được mời đến diễn hả?"

"Ai dám mời cậu ấm nhà họ Phương lên sân khấu diễn chứ?" Lục Lánh Tinh chống cằm không nhìn sang nữa, "Anh Thâm mặc đồ đen, sao cậu lại mặc đồ trắng? Sao không học hỏi Phương Nhược Liễm nhà người ta, bây giờ tất cả người trong sảnh tiệc đều tưởng rằng người đàn ông của cậu với Phương Nhược Liễm mặc đồ đôi với nhau đó."

Lâm Tỉ nhìn kỹ, rồi nhăn mày không vui, "Đệt, cậu ta cố ý hả."

Lục Lánh Tinh không nghĩ như thế, còn cười tủm tỉm đổ thêm dầu vào lửa, "Nhưng mà phải nói thật là tiểu mỹ nhân kia của nhà họ Phương làm tóc trang điểm lên đẹp hơn nhiều so với cậu mặc mộc mà gặp vua." (*Thành ngữ Mặt mộc gặp vua nói về Quắc Quốc Phu Nhân thời nhà Đường tự tin với vẻ đẹp của mình nên không trang điểm lúc gặp vua, đương nhiên là vua càng thích vẻ đẹp tự nhiên mà sủng ái hơn người khác.)

"Mẹ nó cậu tưởng là cuộc thi sắc đẹp à, đàn ông mà trang điểm chả ra giống ôn gì!" Lâm Tỉ giễu cợt, ngoài miệng không để ý chút nào, nhưng lại đứng dậy đi ra sân thượng lộ thiên ở sau sảnh tiệc.

Lục Lánh Tinh chậc lưỡi lẩm bẩm một mình: "Cái giọng điệu nói chuyện này học của ai vậy?"

Lâm Tỉ kéo một người phục vụ ở trong góc đi truyền lời cho Phương Nhược Liễm, không lâu sau đối phương đứng dậy đi về hướng sân thượng. Phương Nhược Liễm nhìn thấy bóng dáng xa lạ đứng trước hồ bơi thì đi đến hỏi với thái độ thanh lịch lạnh lùng.

Lâm Tỉ xoay người lại một cách chậm chạp, thẳng thắn chế giễu đối phương: "Phương Nhược Liễm, Đoàn Thâm đã kết hôn rồi, cậu còn đeo bám người ta để làm chi?"

Phương Nhược Liễm lạnh nhạt liếc nhìn cậu: "Cậu là ai?"

Lâm Tỉ lạnh lùng hừ một tiếng, "Cậu nói xem tôi là ai."

Mượn ánh trăng lờ mờ quan sát một hồi, sắc mặt Phương Nhược Liễm khẽ thay đổi, trong mắt hiện lên chút khinh thường, "Tôi tưởng là ai, hóa ra là Tiểu Cẩu Đản." (trứng chó nhỏ :vvv)

Sắc mặt Lâm Tỉ càng thêm đen, ký ức tuổi thơ phủ đầy bụi bao nhiêu năm tự dưng bị lôi ra, "Con mẹ nó mày mới là Tiểu Cẩu Đản, mày là Tiểu Nương Pháo." (thằng ẻo lả)

Phương Nhược Liễm lập tức sa sầm mặt, dường như tên gọi rất nhiều năm chưa nghe thấy này chọc giận cậu ta, "Tiểu cẩu đản, mày dám gọi một tiếng nữa thử coi?"

Lâm Tỉ tỏ vẻ chẳng thèm sợ, "Tao gọi thì sao nào? Mày lại tung tin đồn như thế, người kết hôn với Đoàn Thâm cũng không thể là mày, Tiểu nương pháo mày bỏ cuộc đi."

Phương Nhược Liễm tức giận đến nghiến răng, "Không phải tao thì lẽ nào có thể là mày?"

Lâm Tỉ hất cằm đắc ý, "Tại sao không thể là tao."

Phương Nhược Liễm hít sâu một hơi, vẻ thanh lịch và kiêu ngạo lúc nãy mất sạch sành sanh, xắn tay áo nhào tới như bộ dạng hồi lúc nhỏ gặp nhau. Lâm Tỉ nghiêng người tránh được, có ý xấu xa đưa chân ra ngáng chân đối phương.

Bàn về việc đánh nhau, Phương Nhược Liễm từ nhỏ tới lớn chưa đánh thắng cậu lần nào. Nhiều năm không gặp, cũng không thấy tiến bộ được bao nhiêu. Khóe miệng Lâm Tỉ chưa kịp nhếch lên thì đã bị Phương Nhược Liễm đang nghiêng vào trong hồ bơi nắm chặt tay áo...

Hai giây sau, sân thượng phía sau phát ra tiếng bọt nước bắn tung tóe thật lớn, thu hút sự chú ý của tất cả quan khách.

Nhân viên phục vụ lật đật chạy từ sân thượng qua, kề vào tai Thẩm Tùy nói vài câu. Thẩm Tùy ra hiệu cho quản gia đi lấy hay chiếc khăn lau sạch, bản thân đang định đi qua sân thượng, đổi ý muốn đi đến chỗ Đoàn Thâm đang nhìn ra phía sau, trong giọng điệu của hắn có ý xem kịch hay: "Đừng tìm nữa, Phương Nhược Liễm và Lâm Tỉ rớt xuống hồ bơi ở trên sân thượng rồi."

Đoàn Thâm không nhìn nữa, xoay người đi lên sân thượng. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bước chân lại bước hơi lớn.

Lúc Thẩm Tùy nói cũng không có đè thấp giọng, đọc tên cũng rất rõ ràng, trùng hợp trong sảnh tiệc lúc này hơi bị im lặng, những người khác không ai bảo ai mà nghe rõ mồn một câu này, trước tiên nhìn sang Đoàn Thâm, nhao nhao có biểu cảm hứng thú khi tin đồn thành sự thật, đi theo sau hóng chuyện.

Lâm Tỉ ướt đẫm cả người đứng dậy từ đáy hồ, lau đi giọt nước trên mặt, lúc đang định mở miệng chửi thì khóe mắt nhìn thấy đám quan khách ăn mặc tao nhã cao quý ào ra từ phía cửa, người dẫn đầu đi về phía hồ bơi còn là vị kia nhà cậu.

Lâm Tỉ thắng kịp lúc khép miệng lại, ánh mắt chứa sự giận dữ trừng Phương Nhược Liễm. Phương Nhược Liễm cũng không ngờ ngã xuống nước sẽ thu hút nhiều người đến như vậy, cậu ta có chút chật vật lau mặt mình, đã không còn rảnh rỗi để ý đến chuyện mình đánh nhau với Lâm Tỉ nữa.

Đoàn Thâm đi đến bên hồ bơi thì dừng lại, vẻ mặt thâm trầm không nói gì nhìn hai người trong hồ bơi. Những người khác suy nghĩ thầm trong lòng chuyện này có lẽ tính trong phạm vi chuyện gia đình, bọn họ là người ngoài cũng không được nói xen vào gì cả.

Nhiều người nhìn như thế, Lâm Tỉ cũng không trông chờ người đàn ông có thể ngồi xuống kéo cậu lên, thế là tự lực cánh sinh lội đến bên bờ chống tay lên mặt đất trèo lên bờ, quay đầu nhìn thấy Phương Nhược Liễm chậm rãi bước lên cầu thang, cậu nhịn không được trợn mắt.

Quản gia bước lên đưa cho Thẩm Tùy hai chiếc khăn lau, Thẩm Tùy lấy một cái, hất cằm ra hiệu sang Đoàn Thâm đứng kế bên. Quản gia hiểu ý đưa chiếc khăn lau còn lại cho Đoàn Thâm, Đoàn Thâm làm thinh, thậm chí không thèm quay nửa mặt qua.

Đám người ở sau đã có người thì thầm to nhỏ, thấy Đoàn Thâm lạnh nhạt như thế với Phương Nhược Liễm thì đoán hơn phân nửa hôn nhân của nhà họ Đoàn với nhà họ Phương là kết hôn thương mại.

Lâm Tỉ ướt sũng đứng bên bờ, không nghe thấy tiếng xì xào nho nhỏ kia, nhưng lại nhìn rõ động tác của Đoàn Thâm, trong lòng biết rõ đối phương chắc chắn đang tức giận, cậu vô cùng tự giác cầm lấy chiếc khăn khô trong tay quản gia.

Nhưng không ngờ Thẩm Tùy bước đến ngăn cậu lại, tay nâng lên một cách tự nhiên, vừa lấy khăn khoác lên người cậu, vừa tự trêu đùa với giọng nói ấm áp: "Tỉ Tỉ, anh của cậu trở về nếu biết cậu ngã trong hồ bơi nhà tôi, không chừng trách mắng tôi dữ lắm."

Nói chưa dứt câu, khăn lau trong tay rơi xuống. Thẩm Tùy ngạc nhiên quay đầu nhìn bên cạnh, Đoàn Thâm vẫn bình tĩnh mím môi không nói chuyện nãy giờ cuối cùng cũng nắm lấy cổ tay Lâm Tỉ kéo người lại, nhận lấy chiếc khăn lớn trong tay quản gia bọc kín từ đầu đến chân Lâm Tỉ, giữ người trong vòng tay.

Mọi người ngơ ngác hết. Tiểu mỹ nhân nhà họ Phương ướt nhẹp lại đứng cô đơn trong gió lạnh đêm thu, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt chỉ còn lại sự kinh hoàng.

Đoàn Thâm liếc mắt nhìn sang Thẩm Tùy, "Thẩm Tùy, nãy cậu gọi Tỉ Tỉ là gì?"

"Anh dâu." Thẩm Tùy lập tức sợ như chó, mắt không chớp một cái, "Em gọi anh dâu ạ."

Lâm Tỉ mặt đỏ tai hồng trốn ở trong khăn, cố gắng mím môi, lại trừng trừng mắt, cuối cùng cũng không thể giấu được cảm xúc của mình, cực kỳ vui vẻ mà nhếch khóe môi.

Easter egg:

Mấy ngày sau, tất cả mọi người đều nhận được thiệp mời đám cưới của nhà họ Đoàn.

-END-

Lời tác giả: Kết thúc sót một câu!

------------

Thì: vậy là chuyện của bạn Tỉ với anh Thâm thật sự kết thúc tại đây rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro