Chương 8:"Ngủ ngon "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ một giấc trên xe , bị âm thanh loa thông báo đánh thức ,bạn thỏ tỉnh dậy thấy bên vai mình nặng trĩu . Thỏ nhỏ quay mặt sang bên thì bị tai sư tử cọ vào sườn má . Trương Trạch Vũ khẽ day vai đối phương "Đến rồi , cậu dậy đi  "

Trương Cực ngồi thẳng dậy vươn vai . Cả lớp từng người xuống xe . Địa điểm tham quan là một bãi biển trong xanh . Sau khi xuống xe Trương Cực đi qua kéo quai quần yếm của bạn thỏ lên trên áo phông , vì tựa vào vai bạn bé mà dây quần yếm của bạn dần bị tuột .Sau đó Trương Cực liền nhanh như một cơn gió đi về hội thú ăn thịt đứng .

"Trên mặt ông có một vệt như bị roi đánh kìa Trương Cực ". Sau khi cá sấu chỉ vào mặt Trương Cực , cả hội đều nhìn vào . Vì nằm trên vai bạn bé ngủ nên má Trương Cực cũng hằn lên dây yếm . Bạn nhỏ đứng cùng nhóm ăn cỏ gần đó nghe thấy thì ngại ngùng cúi đầu mỉm cười . Trương Cực chạm lên vết hằn trên má mình , ánh mắt nhìn về phía hai tai thỏ trắng trắng trong đám đông . Nhìn thấy hai vệt đỏ trên má đối phương , Trương Cực liền cúi xuống ngại ngùng mà cười theo . Hắn bỗng cảm thấy mình vừa làm một chuyện bí mật mà bị bắt quả tang .

Sau khi ăn xong , cả khối nghỉ ngơi rồi ra đùa nghịch với nước biển . Có lớp chơi bóng chuyền trên sân cát . Có nhóm mua phao ra chơi, có những thanh niên lại mua súng nước bắn vào nhau .Có những bạn học lại ngồi nặn cát , xây lâu đài cát .

Sau khi bị hội bạn đẩy xuống nước năm , sáu lượt . Chơi đùa mệt mỏi Trương Cực ngồi dưới tán ô nghỉ ngơi . Bỗng trong mắt hắn xuất hiện hai đôi tai thỏ trắng mềm , ẩm ướt trong đám đông . Ánh mắt ngây thơ chớp chớp , nụ cười thanh khiết như cùng làn nước tạo nên bức tranh rất êm dịu . Không biết có bao nhiêu cặp tai thỏ ở đây , nhưng Trương Cực biết ánh mắt mình trong người người đột nhiên sẽ dừng trên người Trương Trạch Vũ mà tìm đến .

Bạn nhỏ trong chiếc quần yếm màu xanh , áo phông trắng , từ trên bờ đi lên . Mặt biển với những cơn sóng nhẹ xô vào chân thỏ , ánh mặt trời đỏ rực của buổi chiều tà nghiêng mình xuống dòng nước óng ánh , như hằn lên ngàn viên kim cương đỏ lấp lánh . Không hiểu sao hắn bỗng thấy đối phương thật rực rỡ tỏa sáng . Không hiểu  sao Trương Cực muốn đi lại , bóp má cục bông mềm này , ôm vào lòng . Những cảm xúc này , cũng giống như làn sóng kia xô lên trong trái tim Trương Cực , hắn lại cố gắng kìm lòng để cho con sóng đó hết lần này đến lần khác ngang ngược .

Trời ngả dần về tối , trên trời lác đác những ánh sao . Chín giờ tối , từng lớp tụ tập ở ngoài bãi biển . Lớp 57 động vật nhóm lửa ngồi vây thành một vòng tròn . Cả lớp cùng cô giáo trò chuyện với nhau . Sau đó cô và các bạn đề cử người hát . Nhóm thú ăn cỏ đề cử một người , nhóm thú ăn thịt đề cử Trương Cực .

Trong tiếng vỗ tay của các bạn Trương Cực hát một bản tình ca . Những tia lửa bay lên không trung , tạo thành những ánh lửa nhỏ  , đến một thời điểm chuyển hoá thành khói . Qua làn khói đó Trương Trạch Vũ thấy gương mặt đối phương mờ ảo . Diệu kỳ thay , giờ đây thỏ nhỏ cảm thấy sư tử bên kia không còn hung dữ , đáng sợ như lời đồn . Cậu ấy có thể thuần hóa , cậu ấy rất nghe lời , có ngốc nghếch đáng yêu. Cậu ấy còn thật ngọt ngào và quyến rũ !

Ánh mắt Trương Cực qua ngọn lửa nhìn thẳng về phía này , giọng hát , nụ cười đều hướng về phía bên kia ngọn lửa . Hai mắt nhìn nhau lâu đến nỗi bạn bé phải cúi xuống nền cát , vờ đi mà vẽ linh tinh . Trương Trạch Vũ không biết Trương Cực cũng có giới hạn , thỏ nhỏ thì luôn đi quá giới hạn đó .

Giới hạn cảm thấy đối phương thật đáng yêu , cảm thấy đối phương thật ngọt , cảm thấy đối phương thật ấm áp , cảm thấy rung động trước một người quá nhiều . Trương Trạch Vũ chính là đang phá vỡ mọi level trong giới hạn chịu đựng của Trương Cực .

Sau khi cùng mọi người trải qua một đêm đầy kỷ niệm , ấm áp ngoài bãi biển . Ai nấy đều về phòng khách sạn của mình . Trước khi lên phòng Trương Trạch Vũ thấy tay mình bị kéo lại . Quay lại thấy đối phương thì trái tim lại kịch liệt thông báo , không an toàn . Trương Cực trong chiếc áo phông đen , đứng ngược hướng gió . Dáng người cao như che lấp ánh trăng , khiến những vì sao kia bỗng trở thành điểm tựa cho sự nổi bật của cậu ấy .

Qua ánh lửa lúc nãy , với những tâm tư trong lòng , không hiểu sao Trương Trạch Vũ lại ngại ngùng trốn tránh ánh mắt Trương Cực . Sư tử nhìn ra được sự e thẹn , ngại ngùng đó , hay rằng chính hắn cũng vậy . Trương Cực nói "Ngủ ngon " xoa đầu đối phương .

Hai tai thỏ dựng lên , bạn bé nhỏ giọng "Ngủ ngon " . Sau đó theo phản xa chạy mất . Trương Cực nhìn theo bóng dáng nhỏ con phía trước , bất giác mỉm cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro