Chương 2:Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ồn ào trong phòng ăn , cả phòng ăn nhanh chóng quay lại hoạt động bình thường . Bạn nhỏ ăn no thì về lớp , nhưng vẫn không quên ra bãi cỏ nằm phơi nắng một chút .

Bảng hôm nay ở lớp có xuất hiện ba chữ Trương Trạch Vũ nhỏ nhỏ góc trái bảng . Bạn nhỏ xụ mặt , lại phải ở lại trực nhật rồi .

Một tờ giấy bay qua mặt thỏ nhỏ ném đến bàn sư tử . Trương Cực mở ra "Ai là động vật ăn cỏ mà bản thân ghét nhất .

Cái này là đang nói xấu đây sao ? . Có một tràng tên động vật ăn cỏ trong khối . Trương Cực bất ngờ nhìn một tên quen thuộc trong lớp mình "Trương Trạch Vũ ". Cậu nhìn dòng chữ nhỏ bên cạnh "Cảm thấy có chút nhỏ nhắn , giả tạo , thảo mai ."

Trương Cực liếc mắt sang dãy bên , thấy bạn thỏ đang viết viết tẩy tẩy . Cậu chớp mắt một cái lại quay đi , một ánh mắt cũng không muốn nhìn lâu .

Tan học

Cả lớp rời đi hết còn lại bạn thỏ vẫn loay hoay . Trương Trạch Vũ úp ghế lên bàn , lau bảng . Lẽ ra có một bạn học nữa trực nhật cùng nhưng thú ăn thịt người ta đi chơi bỏ mặc cậu rồi .

Bạn nhỏ vừa đi trên hành lang vừa nhảy chân sáo vừa hát . Rẻ lau bảng quăng quăng trên tay . Dù sao một mình còn  lại ở trường cũng thật vui . Đi một một đoạn thì trong lớp 10 động vật có tiếng nói to hắt ra .

"Tớ thích cậu "

Bạn nhỏ đang chạy thì ngồi xổm dưới cửa sổ . Chết mất , hai người họ mà nhìn thấy có người ở lại thì sẽ rất xấu hổ , đặc biệt là khi  bị từ chối . Chắc hẳn người kia đã canh thời gian chuẩn để tỏ tình rồi . Cho nên bạn nhỏ sẽ ngồi đây một lát , sau khi hai người kia tỏ tình xong thành công thì mình cũng sang bên đó giặt giẻ lau bảng , không thể phá thời khắc quan trọng này .

Bạn thỏ ngồi xuống thơ thẩn , một lúc lại nhìn nhìn phía đối diện tường lớp học dán một bảng "Cấm chạy nhảy trên lan can "

Hai tai bạn bé động đậy "Trường mình có camera ở hành lang không ta , cảnh vừa chạy vừa nhảy ban nãy bị thu vào thì có phải sẽ trừ điểm không ?"

Lúc đang mải nghĩ ngợi thì trong lớp học lại vang lên "Nếu chỗ đông người cậu ngại thì tôi sẽ ở nơi không một ai này nói với cậu , tôi thích cậu "

Cô nàng bên trong đẩy người trước mắt ra , vẫn là nói không rồi chạy đi . Người bên trong bị đẩy đứng thẳng lên lạch cạch bàn "Trông tôi biến thái vậy sao , chỉ là tỏ tình mà cũng khiến cậu sợ vậy " , giọng nói có chút buồn tủi .

Một hồi người trong phòng nhìn thấy hai tai thỏ trắng trắng mọc lên giữa cửa sổ , đang vểnh lên nghe ngóng .

"Được lắm , hỏng chuyện của lão sư rồi " tiếng chân đạp mạnh vào bàn .

Bạn thỏ ở ngoài cửa sổ vẫn đang suy nghĩ có bị trừ điểm không thì thấy tiếng động tức giận mạnh mẽ . Trương Trạch Vũ bám hai tay vào khung cửa sổ , từ tư thế ngồi xổm nhổm lên , hai mắt chớp chớp nhìn vào trong .

Hai mắt đối nhau
............

Sau đó thấy răng nanh sư tử đang trước mặt , miệng há to "Hôm nay cậu chết chắc "

Bạn nhỏ đứng dậy , ôm cặp sách bên cạnh lên , chạy thât nhanh trên hành lang . Nội quy gì chứ ! Tính mạng đặt trên hết . Vừa chạy miệng vẫn la hét " Quy định số 5 :Không được chạy trên cầu thang "

Chạy được hết dãy hành lang  , cảm thấy nếu nội quy là không được chạy thì mình cũng sai rồi , liền bổ sung một câu" Quy định số 1 : Vật ăn thịt và ăn cỏ phải cùng nhau sống hoà thuận "

Phía sau vẫn bị Trương Cực đuổi theo , răng nanh vẫn hé ra , lưỡi liếm qua môi một cái trông thật lưu manh . Ánh mắt lại vô cùng sắc bén đáng sợ .

Bạn thỏ vừa chạy vừa muốn khóc , có phải hai cái tai thỏ này sắp bị gặm rồi không . Trương Trạch Vũ vội chạy xuống cầu thang phía trước .

Người đằng sau ngày càng gần , móng vuốt cũng sắp tới . Cho đến khi Trương Trạch Vũ chạy đến bậc thang cuối cùng . Cho đến khi Trương Cực còn ba bước nữa thì xuống đến cầu thang , tay đã móc được một quai cặp của đối phương thì :

"Uỳnhhhh"

Bạn thỏ sợ hãi quay sang phía sau , chỉ thấy sư tử đang ngã ra đất , trong một tư thế , rất , rất .......

Trương Trạch Vũ quay đi , che mặt "Tớ không nhìn thấy gì "

Trương Cực chửi ngàn câu trong đầu , từ tư thế quỳ muốn đứng lên . Cặp sách đằng trước bị kéo ra , sách rơi tứ tung văng vào người hắn . Còn Trương Cực đang quỳ , trước một đống sách vở và trước một con thỏ nhỏ .

Hình ảnh này bị đăng lên mạng đúng là sự xỉ nhục lớn nhất cuộc đời hắn . Nhưng chân hắn như bị gãy ra rồi , liền với tay nhìn thỏ đang che mắt phía trước .

"Mau gọi cấp cứu "

Bạn thỏ vội lấy điện thoại ra , gọi cấp cứu , tay lại đến đỡ Trương Cực lên . Một mùi hương cỏ cây quanh quẩn trong mũi Trương Cực , cổ thỏ cũng trắng trắng . Đang há mồm muốn gặm một cái , ít nhất phải rỉ chút máu trừng phạt người này .

Nhưng chưa kịp làm gì thì y tá đã đến . Gấu trúc đưa sư tử lên khung giường , năm con vật đều bê hắn lên xe cấp cứu .

Thỏ nhỏ ngồi bên cạnh rất sợ hãi , hai tai liên tục đung đưa hoảng hốt . Miệng nhỏ vẫn không ngừng hỏi han nói chuyện với bác sĩ  về tình hình sư tử.

Trước khi hôn mê , Trương Cực vẫn lẩm bẩm "Quy định số 4 : Không được mang điện thoại đến lớp , cậu chết chắc "

Nói xong sư tử vừa đau vừa tức cũng ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro