Chương 10 :Bức thư tình trong thùng rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được băng bó vết thương , Trương Trạch Vũ dìu bạn lớn về lớp . Sau đó càng phải chăm sóc người này hơn . Tại vì vết thương lại trúng vào chân bị gãy trước kia của Trương Cực nên càng nặng hơn . Trương Trạch Vũ cảm thấy lỗi thuộc về mình cũng có . Vậy nên ngoài việc dìu người nọ đi ăn cơm , mua nước cho người nọ thậm chí còn dẫn Trương Cực vào nhà vệ sinh . Thậm chí dù đau chân nhưng Trương Cực vẫn bắt thỏ con bón cho mình ăn , chải đuôi cho mình .Trương Cực ỷ lại đến nỗi dần lười biếng.

Cuộc sống học đường ngày ngày xung quanh Trương Cực . Bạn bé muốn lơ người này đi cũng không được . Cuối buổi hôm nay, tưởng rằng ngày tháng ấm áp yên bình sẽ diễn ra . Trương Trạch Vũ vẫn bị sự thật chiếm đóng .

"Đưa lá thư tình này cho cô ấy " Trương Trạch Vũ giơ tay lên muốn chạm vào hai tai nhỏ đáng yêu của Trương Cực thì bị bắt quả tang .Không những vậy lại phải truyền thư của người mình thích cho người khác . Nhưng trên tay không phải lá thư mà là lông mềm mại. Trương Cực nhân lúc tay bạn bé trên không trung liền đưa tai lại , ngọ nguậy một cái " Mềm hơn tai thỏ cậu không ?"

Bạn bé đang ngồi trên ghế che nắng cho sư tử ngủ liền rụt tay lại đứng bật dậy . Ánh nắng xuyên qua bóng dáng thỏ con in trên người Trương Cực , cuộn tròn trong đuôi mi mê ngủ của sư tử . Bạn nhỏ lấy bức thư trên bàn , đợm buồn "Tớ đi đây "

"Ừm " Trương Cực nhìn bóng lưng thỏ nhỏ cầm bức thư đi , cúi xuống bàn ngủ tiếp . Có điều khóe miệng của sư tử lại hơi cong lên . Gần đây hắn có một niềm vui , chính là viết nháp thư tình . Dù sao cũng trong thùng rác , phải nháp thật nhiều lúc tỏ tình sẽ trôi chảy , sẽ thâu tóm được trái tim đối phương .

Còn một điều thú vị hơn , Trương Cực muốn nhìn bạn nhỏ đem thư tình của mình đi cho người khác . Nghĩ lại bóng dáng nhỏ con , cầm bức thư tình của mình cho ai đó khác . Thú vị ! Chính là trêu trọc đối phương mà người đó không hề nhận ra . Giống như một nốt ruồi đỏ được Trương Cực khéo léo che dấu sau lớp áo .

----------------------------

Ngày thứ nhất lá thư được mở

Tại lớp học 58 , hoa khôi Nhược Đàm lần đầu mở lá thư mà không vứt vào thùng rác . Cô ngồi một góc lớp , dưới ngăn bàn lén mở . Bên ngoài phong thư màu hồng và có mùi hương rất ngọt ngào . Lại còn tô vẽ thêm rất nhiều hình trái tim bên ngài . Nhược Đàm nghĩ hóa nhìn vào bức thư thấy tâm hồn sư tử cũng thật bay bổng . Có đến gần 50 trái tim được tự tay tô vẽ , cũng thật rảnh rỗi .

Cô nhẹ nhàng mở phong thư , cẩn thận không để bìa ngoài bị rách . Con người cẩn thận khắc vẽ trái tim , chắc trong thư sẽ rất tình , có khi Trương Cực sẽ copy bài tỏ tình nào từ trên mạng xuống cũng nên . Nhược Đàm có chút hồi hộp .

Ngờ đâu , hai dòng đầu của bức thư lại chỉ là tên của người truyền được viết đi viết lại rất nhiều lần "Trương Trạch Vũ . Nhược Đàm ngỡ ngàng lấy cả phong thư ra . Những chữ Trương Trạch Vũ có nắn nót có siêu vẹo kín đầy trang giấy .

Không lẽ Trương Cực luyện chữ rồi nhét nhầm vào lá thư . Nhược đàm thở dài đem phong thư vứt vào thùng rác . Chỉ không biết đằng sau có một dòng chữ nhỏ :

"Trương Trạch Vũ , tôi đây chính là thích cậu "

Ngày thứ hai không bị vứt vào thùng rác .

Hoa Khôi được đưa thư như mọi ngày . Hôm nay Nhược Đàm quan tâm hơn người đưa thư một chút , có vẻ vì giấy luyện chữ kia . Chàng thỏ với đôi mắt buồn cúi xuống , mỗi khi đưa thư gương mặt cậu ấy đều như uống phải thuốc độc , mỗi khi nhìn thấy cô ánh mắt như chứa bi thương ngàn vạn không thể nói . Đưa xong liền quay đi . Bóng lưng cô đơn xải bước trên hành lang .

Nhược Đàm đi đến thùng rác phân vân xem có nên vứt bức thư đi không , cuối cùng vẫn là mở ra . Làn gió mát nhẹ thổi vào , Nhược Đàm vén mái tóc qua tai. Cảm giác thật thanh xuân vườn trường giống như câu chuyện đại ca trường tỏ tình khoa khôi . Tiếc rằng

Bên trong bức thư chỉ vỏn vẹn bốn dòng :

Trời hôm nay thật đẹp !

Mây hôm nay thật xanh !

Những cây cỏ lau lung lay đung đưa theo gió thật êm dịu !

Và một dòng cuối chẳng hề ăn nhập với những câu miêu tả cảnh phía trên :

Trương Trạch Vũ , Tôi thật lòng yêu cậu !

Hai mắt Nhược Đàm mở to , sự bất ngờ kéo đến . Đầu cô rối như hàng ngàn dây điện bỗng dưng chập với nhau. Giống như thiên thạch va vào trái đất . Hóa ra trước nay đều là cô lầm tưởng Trương Cực thích mình . Người này cũng thật kỳ lạ , cũng may sao cô không vứt thư vào thùng rác nên biết được bí mật giấu kín này .

Không hiểu sao có hơi tức giận vì mình bị đem ra làm nháp cho tình yêu của Trương Cực , nhưng Nhược Đàm lại có chút buồn cười bật cười . Thật đáng yêu ! Giờ đây cô phần nào hiểu ra được ánh mắt buồn của Trương Trạch Vũ . Hai cậu ấy là song phương thầm mến nhau nha . Hai cậu ấy là một cặp đôi thật là dễ thương nha.

Chiều hôm ấy , Nhược Đàm đưa lại bức thư cho thỏ con , mỉm cười thật tươi "Bức thư này cậu đưa nhầm người rồi , người nhận thư phải là Trương Trạch Vũ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro