01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trường Trung học liên cấp Thiên Lam là nơi đứng đầu về ngành giáo dục của khu vực phía Nam Trung Quốc, ở đây học sinh ngoài những nhân tố tài giỏi về học tập ra thì còn có những thiên tài về năng khiếu. Ngoài ra, ở Thiên Lam còn là nơi tập trung của những học sinh là con ông cháu cha có tiếng.

Trong Thiên Lam có hai thế lực lớn ngầm hoạt động dưới tầm mắt của giáo viên. Thứ nhất là nhóm Three Z, ba người có thành tích tốt nhất trường, đứng đầu là Trương Cực.

"Hôm nay có trò gì vui không?"

Tiếp đến là Chu Chí Hâm.

"Tiết thể dục lớp anh có một trận đấu bóng rổ với ban B."

Cuối cùng là Trương Tuấn Hào.

"Lớp anh thì liên quan gì đến bọn em?"

"Thì Trương Cực nó hỏi anh hôm nay có gì vui không mà."

"Tào lao."

Thứ hai là nhóm paparazzi, như tên gọi thì nhóm này tập hợp những tay săn tin có tiếng. Học sinh trong Thiên Lam thường truyền tai nhau một câu rằng:

"Paparazzi có thể đem lại niềm vui cũng có thể đem lại sự tuyệt vọng. Bất cứ ai cũng có thể trở thành đối tượng của paparazzi."

Bởi chỉ cần là đối tượng mà những người trong paparazzi nhắm đến thì không có kết quả vui vẻ gì. Dù chuyện tình cảm, cuộc sống đời tư,... Bất cứ thứ thì họ cũng có thể tìm ra được.

Trong nhóm này người đứng đầu là Trương Trạch Vũ.

"Vụ của Lâm Tư Trì đến đâu rồi?" Tay cầm điện thoại nhắn tin.

Tiếp theo là Đồng Vũ Khôn, anh họ của Trương Trạch Vũ là một hacker nhỏ của nhóm. Thủ thuật không cao nhưng cũng đủ dùng.

"Sáu giờ chiều nay đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của cô ta với những tên 'bạn thân khác giới'." Vừa đánh máy tính vừa trả lời.

Kế đến là Mục Chỉ Thừa - cậu ta là con của một nhiếp ảnh gia vậy nên việc chính của Mục Chỉ Thừa trong nhóm này chính là săn ảnh.

"Bạn thân hay bạn giường?"

Cuối cùng là Diêu Dục Thần - em út cũng là người có trách nhiệm quan trọng nhất. Đó là chọn lọc và soạn bài để đăng, nếu không cẩn thận thừa hay thiếu một chi tiết thôi cũng có thể khiến vụ việc đó đi theo một chiều hướng khác.

"Haiz, soạn mấy bài về cô nàng Lâm Tư Trì này đầu óc em không còn trong sáng nổi."

"Ây da thương tiểu bảo bối của bọn anh quá, khổ cho em rồi." Mục Chỉ Thừa đặt điện thoại xuống rồi ôm lấy Diêu Dục Thần.

Nhóc cũng đáp lại cái ôm từ anh trai mình: "Huhu em khổ quá mà."

"Dừng ngay đi, đừng để anh kỳ thị hai chúng mày." Đồng Vũ Khôn liếc nhìn hai người.

"Kệ đi anh, cho chúng nó diễn chán thì thôi." Trương Trạch Vũ cười cười.

Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần nghe vậy thì bĩu môi buông nhau ra.

Trong lúc bọn họ vẫn đang vui vẻ nói chuyện thì từ đâu một cô gái đi đến, cầm cốc nước ngọt hất về phía bọn họ. Trương Trạch Vũ kịp kéo Đồng Vũ Khôn đứng dậy để tránh nhưng chiếc laptop thân yêu của anh thì lại không may mắn như vậy. Nó hoàn toàn dính đầy nước, Diêu Dục Thần thấy thế thì chậc một cái.

"Xui cho cô rồi, bọn này còn tính nương tay cho cô mà lại...."

Cô gái đó đập mạnh tay xuống bàn rồi hét lớn.

"Các người mau xóa hết những tin trên mạng đi mau lên! Ai cho các người làm như thế hả! Tôi đâu đụng chạm gì đến các người!"

"Này chị gái, đúng là chị không đụng đến bọn tôi nhưng sao chị không tự nghĩ lại mình sống làm sao để mà người khác phải tự nhiên tìm đến bọn tôi kể lể như vậy? Chúng tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi." Mục Chỉ Thừa nhìn Lâm Tư Trì nói.

"Nếu sợ bị người khác phát hiện chuyện sau thì tại sao trước đó không sống tử tế hơn đi."

Mọi người trong căn tin lúc bấy giờ đã tụ tập rất đông xung quanh bọn họ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Dư Vũ Hàm tay cầm quả bóng rổ tò mò ngó vào.

"Không biết, vào xem thử có gì hóng chuyện hộ lũ Trương Trạch Vũ luôn."

Hai người họ hí hửng chen chân vào đám người, cố chui lên hàng đầu hóng chuyện.

"OMG nhân vật chính là hội paparazzi của chúng ta kìa." Tô Tân Hạo giả vờ bất ngờ.

Đồng Vũ Khôn nãy giờ im lặng nhìn chiếc laptop thân yêu của mình đang bị dính đầy nước mà không khỏi phẫn nộ. Tay cướp lấy quyển sách giáo khoa dày cộp của Mục Chỉ Thừa ném thẳng vào mặt Lâm Tư Trì.

"Con mẹ nó, mày có biết cái máy tính của tao bao nhiêu tiền không hả! Báo cáo ông đây viết sắp xong rồi, nó mà bị mất là ông đào mồ mả tổ tiên mày lên! Đồng Vũ Khôn này xưa nay chưa ngán một ai, đừng tưởng mày là con gái mà ông không làm gì!"

Xưa giờ ai chả biết anh cả của nhóm paparazzi nổi tiếng nóng nảy vậy nên thấy cảnh này bọn họ cũng không bất ngờ gì mà chỉ cảm thấy Lâm Tư Trì thật ngu ngốc. Thay vì đi gây sự với nhóm họ thì thà cô ta đi xử lý những thứ mình gây ra có phải tốt hơn không.

"Ây da Mao ca đừng manh động! Có gì từ từ nói." Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo chạy ra khỏi đám người đến ôm Đồng Vũ Khôn lại.

"Đúng đó A Mao, máy tính này đưa tớ, tớ đem cho người của cha tớ sửa cho."

Lúc này Đồng Vũ Khôn mới nguôi giận.

"Cẩn thận tao đấy!"

Đồng Vũ Khôn quay người bỏ đi, theo sau là Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa. Laptop của anh thì được Dư Vũ Hàm cầm lấy đem đi sửa. Ở chỗ đó chỉ còn lại Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo, thật ra cậu không sợ Trương Trạch Vũ nổi đóa như Đồng Vũ Khôn mà chỉ ở lại xem kịch hay thôi.

Chợt Trương Trạch Vũ đưa điện thoại lên chụp một bức hình của Lâm Tư Trì rồi xem thử.

"Ảnh đẹp lắm, đừng lo trước khi đăng sẽ giúp chị photoshop. Tạm biệt!" Nói rồi cậu quay đi.

Từ phía xa vài ba nam sinh nhìn về đám đông, Trương Cực tay cầm lon nước ống một ngụm rồi nhìn Trương Tuấn Hào hỏi.

"Mấy người đó là ai vậy? Tao thấy có cả anh bồ của mày trong đấy."

"Mày đúng là suốt ngày chỉ biết đọc sách chứ chả biết cập nhật thông tin gì cả."

"Câu đấy phải dành cho Tú nhi của chúng ta chứ, sao lại nói tao!"

Trần Thiên Nhuận đang yên lành ngồi đọc sách bị chọc ngoáy liền khó chịu liếc Trương Cực một cái.

"Nín họng lại, tí thằng nhỏ mách lẻo với Tả Hàng là chết cả lũ bây giờ." Chu Chí Hâm nói xong thì cả lũ cười phá lên.

"Từ nãy đến giờ em đụng chạm gì đến mấy người chưa." Trần Thiên Nhuận nhăn mặt.

"Nào nào đừng nhăn mặt, sẽ không còn xinh đẹp nữa, đừng giận nữa được không nào. Đây sữa của em đây, uống đi." Chu Chí Hâm vội dỗ dành.

"Hừ!"

Trần Thiên Nhuận giựt lấy hộp sữa từ tay anh lớn sau đó cũng gấp sách lại mà hóng chuyện với họ.

"Rút cuộc thì mấy người đó là ai vậy?"

"Đó là nhóm bạn thân của anh bồ tao, mọi người hay gọi nhóm họ là paparazzi. Nói chung là chuyên moi tin tức của người khác để đăng lên mạng làm niềm vui thôi."

"Ô thế mà không bị nói gì à?" Đặng Giai Hâm nãy giờ im lặng hóng chuyện bất ngờ mở lời thắc mắc.

"Bọn họ mà sợ ai? Nhóm đó nổi tiếng với cái danh là những thiếu gia của giới giải trí. Căn bản là do cha mẹ họ đều là những kẻ tai to mặt lớn trong ngành thôi."

"Cụ thể hơn xem nào?" Trương Cực nói.

"Trong nhóm đó có bốn người, đầu tiên là Trương Trạch Vũ cũng là người có gia thế nhất. Cha là chủ tịch của công ty giải trí lớn nhất cả nước, mẹ là chủ biên của tuần báo Hello Monday mà những người nổi tiếng luôn phải bỏ cả đống tiền ra chỉ để một lần được chụp ảnh cho bìa báo."

"Nghe tiểu Dư nhà tao nói tính cách của cậu ta chính là được chiều đến ngang ngược rồi, đến tin tức của con cái nhà chính trị cũng bị cậu ta lôi ra làm niềm vui."

"Thế cái người được Dư Vũ Hàm ôm là ai?"

"Người đó tên Đồng Vũ Khôn, anh họ của Trương Trạch Vũ. Cha là đạo diễn có tiếng, diễn viên nào cũng muốn được một lần đóng phim của ông ta, mẹ anh ta ngày game thủ của tuyển trẻ quốc gia. Khả năng máy tính của anh ta cũng gọi là được thừa hưởng từ mẹ mình. Bạn thân nối khố của tiểu Dư nhà tao."

"Cái cậu bạn má mochi đáng yêu kia tên gì vậy?" Trần Thiên Nhuận hứng thú hỏi.

"Em thích người ta à? Tả Hàng nhà em mà nghe được là chết đấy!" Chu Chí Hâm cợt nhả.

"Im đi, em chỉ thấy cậu ấy đáng yêu thôi."

"Cậu bạn đó tên Mục Chỉ Thừa, tính tình gọi là lành nhất trong bốn người bọn họ. Cha là nhiếp ảnh gia, mẹ là ảnh hậu năm xx đó."

Nghe đến đây mắt Đặng Giai Hâm sáng lên: "Có wechat không cho anh xin, Dương Nguyệt là thần tượng của anh, anh phải làm thân với cậu nhóc để được gặp mặt thần tượng mới được!"

"Để sau đi, cho nó kể nốt chuyện đang hay." Trương Cực gạt Đặng Giai Hâm ngồi xuống.

"Người cuối cùng, cũng là người nhỏ nhất tên Diêu Dục Thần. Tiểu Dư kể là cha mẹ cậu nhóc này li hôn từ khi cậu còn bé rồi nên chưa từng nghe cậu nhóc nhắc đến cha. Còn mẹ thì là biên tập viên thời sự của bản tin chính trị hàng ngày."

"Ủa vậy Tô Tân Hạo thì sao?" Trần Thiên Nhuận thắc mắc.

"Tô Tân Hạo gọi là chơi thân với nhóm đó thôi chứ không tham gia cùng."

"Nói chung nhóm đó, chơi được thì chơi còn không thì né xa ra. Chẳng ai biết được mấy cậu ra sẽ làm gì tiếp theo đâu. Còn cô gái vừa rồi gây sự với họ chắc chắn trong hôm nay sẽ chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi nữa rồi."

Trương Tuấn Hào nhìn Trần Thiên Nhuận: "Nhất là mày với lão Tả, giấu cho cẩn thận đừng để lũ đấy khui ra, nếu không thì học bổng năm nay của mày cũng không cánh mà bay đấy."

"Tao biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro