Chương 7: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó hai bạn một trước một sau , Trương Cực dắt bạn nhỏ vừa đi vừa ăn kem . Về đến trước cổng nhà Trương Trạch Vũ , bạn lớn đưa khăn lên lau miệng cho đối phương , nhìn kiểu gì cũng thấy bạn nhỏ này thật giống một em bé .

"Muộn rồi , tớ về đây , cũng làm phiền nhiều rồi ". Trương Cực xoa xoa đầu bạn nhỏ , đưa cho Trương Trạch Vũ hai túi đồ mình mua "Nhớ đưa cô chú nước yến nhé , cả bánh này nữa cậu cũng ăn nhưng ăn ít thôi , sẽ sâu răng đó "

Cả quá trình bạn bé đều lặng im , vẻ mặt cứng đờ . Nếu về nhà , không lẽ Trương Cực sẽ lại bị bạo hành . Trương Trạch Vũ không muốn nhìn thấy người này bị thương nữa , không muốn nhìn những vết trầy xước phá hỏng gương mặt ôn nhu đẹp trai này nữa . Chỉ là , cậu thấy trong lòng rất khó chịu .

Trương Cực quay người tính bước đi thì ngón tay trỏ bị cả bàn tay bé nhỏ của đối phương nắm lấy , hai tiếng Trương Cực nhẹ nhàng vang lên , làn mi dài cụp xuống , bạn bé nói "Cậu ở lại được không ?"

Lần đầu tiên trái tim bạn lớn rung kiệt liệt như vậy . Ánh đèn đường lập lờ trên con đường trống vắng , ánh mắt bạn bé ngẩng lên như ánh mắt của một chú nai giữa rừng đầy hoa lá nở rộ . Chiếc cặp sách đeo sau lưng , ngôi nhà ấm áp và Trương Trạch Vũ , trái tim Trương Cực kịch liệt phản ứng khẩn thiết đòi nổ tung.

Bạn lớn bước lên ôm chằm đối phương vào lòng . Cậu phải kính y , yêu y bằng tất cả tính mạng này , Trương Cực đã mãnh liệt tự nhủ như vậy.

Những năm tháng sau này , phòng của Trương Trạch Vũ luôn có cả quần áo của Trương Cực , đồ dùng học tập của bạn lớn , thêm cả gối, khăn mặt , bàn chải đánh răng .

Từ lúc nào Trương Cực đã gọi mama Trương Trạch Vũ một tiếng "mẹ". Từ lúc nào Trương Trạch Vũ đã coi Trương Cực như người nhà của mình.

Năm tháng trôi qua .

Ở lớp

Trương Cực và Trương Trạch Vũ như trước kia đến một câu nói với nhau cũng hiếm .Một người ngồi dưới , một người ngồi trên , không phạm lãnh  thổ.

Về đến nhà :

Trương Cực cầm vở toán của Trương Trạch Vũ giơ lên cao , không chịu trả . Bạn nhỏ kiễng chân với lên , hai má chút nóng "Trả tớ "

Trương Cực càng giơ cao hơn "Gọi một tiếng anh đi , tớ sẽ suy nghĩ lại ".

Trương Trạch Vũ nắm tay áo Trương Cực  , làn mi dài chớp chớp " Anh à "

Trương Cực :.........

Ôm tim ngã khuỵ

Từ đó khi muốn một thứ gì đó Trương Trạch Vũ chỉ cần gọi một tiếng "anh ". Trương Cực sẽ làm tất cả để chiều theo .

Có một điều Trương Trạch Vũ không hài lòng chút nào , đó là Trương Cực hay cắn người , cụ thể là má của bạn bé . Lúc đang học bài đối phương cũng nghiêng sang cắn má cậu một cái , trước khi đi ngủ cũng cắn thêm một cái . Thậm chí ngay cả khi Trương Trạch Vũ ngủ rồi , cậu cũng thấy má mình nóng ran và có chút đau . Mỗi buổi sáng tỉnh dậy , trên mặt bỗng nhiên có mấy vết răng rồi.

Người này lại vô cùng dính người , bàn tay cậu ấy chẳng thể để yên . Không quàng vai , chính là ôm eo , không ôm eo chính là véo má xoa đầu bạn nhỏ . Trương Trạch Vũ nhiều lúc tức giận quá sẽ cắn lại lên mặt đối phương một cái . Nhưng Trương Cực không hề chán ghét mà lại thích thú vô cùng , khiến bạn nhỏ càng tức giận hơn .

Có điều thật lâu sau Trương Trạch Vũ phát hiện bạn lớn có máu buồn , mỗi lần bị cắn phát cáu liền cù cậu ấy cười đến phát ngốc mà xin tha mạng .

———-

Trời bắt đầu trở lạnh Trương Trạch Vũ liền bị ốm . Vừa mở mắt ra đã thấy gấu ôm đang ôm khư khư eo mình , má cọ lên má mình . Bạn nhỏ miễn cưỡng lấy tay đẩy má Trương Cực ra , bạn lớn bị đánh thức liền khó chịu trở mình. Bạn lớn vươn tay dài của mình lên , kéo má đối phương ra muốn cắn một cái như thường ngày .

Nhưng hôm nay vừa đưa tay lên bạn bé đã tránh đi , Trương Cực sững sờ . Cậu ngồi dậy trên giường , đầu tóc vẫn còn rối bời, gương mặt đầy hốt hoảng "Tớ làm sai gì sao ?"

Bạn nhỏ oán trách , Trương Cực mỗi sáng đều cắn má bạn nhỏ một cái , bạn bé quen rồi nên để vậy Trương Cực mới chịu đựng đi học , coi như không quen biết nhau mà ngồi yên phía dưới . Nhưng hôm nay bạn nhỏ ốm rồi , chính là sợ lây cho cậu ấy .

Bạn nhỏ dựa vào ngực bạn lớn cọ cọ "Hôm nay cậu tránh xa tớ một chút , tớ ốm rồi ". Trương Cực liền đưa tay lên sờ trán bé con của mình , rất nóng . Bạn lớn liền hoảng hốt "Tớ bảo mẹ xin cho cậu nghỉ học nhé "

Trương Trạch Vũ ương bướng lắc đầu không chịu , vì hôm nay có tiết ôn tập trọng điểm thi giữa kỳ , bởi vậy cả ngày hôm nay ánh mắt Trương Cực đều không ngừng dính lên người bạn nhỏ .

Đến lớp ,Bạn bé ngồi bàn một lại ngồi cạnh cửa sổ , mà bạn bàn dưới của bé con muốn mở cửa cho thoáng . Trương Trạch Vũ không còn cách nào cố chịu làn gió ùa vào ù ù đầu .

Một giọng nói phía dưới tức giận hét lên "Mau đóng cửa sổ chỗ bàn một kia vào đi " . Các bạn tò mò nhìn về phía giọng nói kia , chỉ thấy Trương Cực đang cáu giận vô cùng .

Cả lớp bỡ ngỡ , rốt cuộc người ngồi bàn cuối lại quan tâm đến cửa sổ bàn một là sao ? . Một bạn học học thấy không khí căng thẳng liền ra đóng vào .

Lại nghe thấy giọng từ dưới truyền đến "Còn ai mở ra đừng trách tôi ".

Trương Trạch Vũ kìm nén cơn ong ong trong đầu cả buổi . Cậu cảm thấy cả người như một mảnh giấy nhúng nước muốn tan ra , tay chân đều mềm nhũn đầu óc mơ hồ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro