Chương 84: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày mới tốt lành!

Gió mùa hè mang hương vị của trái cây ngày mùa. Phản phất đâu đó còn có vị cay xè của những trái ớt đỏ. Nắng rọi trên cao, chơi đùa cùng mây xanh, bầu trời cao lắm, cao vời vợi. Tuần lễ lúc nào cũng tấp nập, nắng tràn trề. Đường phố đông người, nơi mua sắm cũng đông người. Nơi quán nước cũng đông người, tính ra một ngày đẹp thế này thành ngày ác mộng. Chen chút qua dòng người chật nít, đông ghẹt cả lối về.

Thở hồng hộc nằm trên ghế sô pha như cá chết. Dùng tay không mà quạt người. Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày cả gia đình ra ngoài ăn, cuối cùng papa bị cùng các anh thầm thì to nhỏ cái gì quyết định bắt bà người phụ nữ duy nhất trong nhà lăn vào bếp.

Được, chuyện này Meyami có thể chấp nhận được, nhưng ai có thể nói cho cô biết hai người kia tại sao hết đau chân đến đau tay, choáng váng khi ra nắng không?! Chỉ có cô chịu trận, phải luồn lách qua núi người bò được về nhà. Con đường khu nhà xung quanh vắng vẻ đến thế nhưng ngày lễ lại đông người đến lạ. Ôm đống đồ chạy về nhà cũng là lúc hụt hơi. Nhìn bà mẹ Miwa với chị Chi cười nói vui vẻ trên bàn uống trà mà phát hoả, đùa nhau à, hai người kia trốn đấy. Là trốn không phải đau gì hết! Là lừa cô đấy!!

Meyami cũng điên ghê!!

" Meyami, em sao rồi?!"

Iori để cặp nhìn người trên ghế. Thật ra nghe được tin em ấy về, anh đã cố gắng thụ xếp mọi việc chạy về nhà. Mở cửa khắp nơi lại không nhìn thấy em ấy đâu, đến khi gặp cô bé nằm trên ghế gần góc tường. Thật là tại từ đâu mà Meyami luôn tự trốn trong góc tối cách xa mọi người đến vậy. Ngồi gần cô, nhìn ánh mắt ngập nước mơ mang. Tâm khẽ động, đưa tay vêth đi chất lỏng nơi khoé mắt đưa lên miệng. Mặn mặn, nước mắt sao? Cô bé khóc?!.

" Meyami!!"

Cất giọng gọi khẽ, vút lại mái tóc bị rối thả xuống sàn, nâng đầu cô dậy đặt ngay ngắn trên sô pha. Chạy đi lấy cốc nước cho cô.

" Anh Iori..."

" Tỉnh rồi hả? Lúc nảy em làm anh lo lắm biết khôbg hả!"

Cốc yêu lên đầu cô mỉm cười. Riêng Meyami chỉ gật đầu xin lỗi anh. Đợi anh nói một vài câu rồi quay vào phòng thay đồ nụ cười liền dập tắt.

Cô đã ngất đi sao? Meyami không biết, từ khi buoiur giã ngoại về cơ thể như thay đổi, đến dần không còn cảm giác. Nhiệt độ bên ngoài dù đã bình ổn như người thường nhưng trí óc dường như không còn muốn hoạt động. Mọi chuyện suy nghĩ hay những thấy, chúng muốn xoá lúc nào nó xoá. Nhiều lần Nanami đã nhắc cô về chuyện chưa già mà đã mất trí. Nhưng thực chất những câu nói đùa kia khiến cô ngoài cười tâm lạnh. Giấu hiệu quá rõ ràng rồi. Kiếp trước khi là một búp bê, một ca sĩ ảo. Dường như mọi thứ quên hết đối với cô là chuyện vui vẻ. Kiếp hai, làm một sát thủ, trở về nhiệt độ thường như người khác lại là cảm giác vừa mừng vừa lo, tuy thế với việc mất kí ức, quên mọi thứ tâm đã lạnh cô không còn quan tâm nữa.

Kiếp này! Cô sẽ quên, quên những kí ức tốt đẹp nhất mà cô muốn níu giữ. Dù chỉ là một chút cũng không được.

Biết chuyện lo sợ sẽ đến, dù sớm hay muộn. Nhưng....cô không muốn quên đi những kí ức tốt lành này!

Giẩu sau này sẽ là một hồn ma, một linh hồn quật vờ xung quanh họ cũn được, phải chịu nỗi đau cho tình thương của mọi người cũng được. Nhưng, chỉ một lần thôi.. một lần để cô giữ lại những kí ức tốt đẹp này không được sao? Để cho cô được sống trọn vẹn một kiếp này sẽ được đúng không?!

Meyami lo sợ về bóng đêm kia.

Lần đầu tiên lo sợ!

--- ------ ------ -----phân cách---- ------ -------

Rời khỏi phòng khi đã thấy đồ, xuống nhà, nhìn trên ghế sô pha mọi người đều có mặt, trừ ba chỗ trống. Chẳc qua lúc nảy Ema vụng về thế nào đem đổ hết sốt cà chua lên người cô thế là phải quay vào phòng tắm lại cơ thể và thay đồ. Nhìn thấy papa và các anh cúi người vẻ làm phép, rồi đi vào bếp. Đúng lúc chị Chi chạy ra ngoài giữ lấy tay cô mặt hốt hoảng cùng ăn năn.

" Ca chua...hềt rồi Mimi.."

" Cả mức nữa, mẹ định làm bánh, thế mà..."

Miwa nhìn sang Ema cười khẽ rôì đứng song song với cô bé. Meyami ngẩn người nhìn hai người, chẳng phải cô mua dự trữ rồi sao? Hai người đó làm cái gì mà tiêu chung nhanh đến vậy?! Mà nhắc đến nước sốt đổ lên người cô...hình như là không đến nổi hết chứ? Thật ra hai người kia định làm món gì mà cần nhiều mức và cà chua đến vậy?!

" Meyami con đi mua đi nhé. Tiền mẹ bỏ chiếc túi trống phòng nếu thiếu hãy mua. Đúng lúc, muốn mua gì mua đi. Mẹ thấy Wataru thích piza thì phải! Con đi mua nhé! Với lại mua thêm ít bánh kẹo nữa, chúng ta đi ngắm hoa anh đào."

" Hoa anh đào ạ?!"

Lúc này Meyami hoàn toàn bị rối. Cô nhớ mùa hoa anh đào qua rồi mà. Mùa anh đào chỉ nở đúng một tuần, nếu muộn thì sau hai ba ngày nó sẽ nở. Thời điểm này đã quá hai tháng, như thế làm cách nào ngắm nữa đây?!

" À mẹ quên mất, bạn mẹ là chuyên gia nuôi cấy giống trong một công ty. Vườn hoa anh đào nở muộn của cậu ấy chỉ được thử nghiệm thẩm Quân trống khí hậu của tiết trời của cây. Cậu ấy mở cho mọi người đến xem và bỏ phiếu, như thế chúng ta được giấy mời."

" Dạ"

Meyami cúi đầu rồi rời đi. Tiền cô còn nhiều, không cần ghé vào phòng mẹ để lấy túi xách, quay lên phòng mình để lấy tiền rồi đi. Ai nghĩ rằng chắn trước cửa phòng là anh ba. Anh đứng mỉm cười đưa chìa khoá xe lên cho cô. Ý bảo muốn chở cô đi. Được rồi, như vậy cũng tốt, những ngày này chỉ sợ đi ô tô sẽ tắt đường.

" Anh ba, mama gọi anh đi giúp làm thịt gà ạ"

Bên kia vang lên tiếng của chị Ema, rồi không biết từ đâu chị chạy đến kéo Kaname rời đi. Meyami đứng hình, từ khi nào chị Chi lại học được cách chạy như ma đuổi đó? Ông nào dạy vậy?! Đừng nói là lão Subaru à nha~ Meyami sẵn sàng xách dao đến gặp ổng đấy.

Thở dài ngao ngán, rời nhà, cuốc bộ đến chợ. Trong đầu thật không nghĩ được làm cái gì mà hai người kia sài một lượng lớn mức và cà chua như vậy. Đầu phải nấu cho đại gia tộc ăn.

À mà nghĩ lại...Mấy ông anh, cộng thêm ông papa, trừ Fuutan ăn kiêng ra...gần bằng đaij gia tộc với sức ăn của họ. Mà lúc trước cô nấu ăn có lẽ quá ít để họ đói tuy chưa chửi thôi.

Cứ cho là mình đúng đi!

" Mimi!!"

" Anh Iori?"

" Mama bảo anh cùng em đi chợ. Mà em có thể gọi thứ tự của anh không cần mang kính ngữ không?!"

" Kính ngữ ạ?"

" Gọi Io-chii, hoặc gọi anh theo thứ tự!"

" Io-chii ạ...nghe kì kì sao ấy ạ!"

".....Được rồi không sao, đôi khi khác biệt cũng là điểm tốt. Sau này đổi cách gọi cũng được!"

Meyami cười tươi, sau này đổi cách gọi. Chẳng phải anh ta có ý hiện tại bắt cô tập dần gọi anh ta sao?! Người trên kinh tế có khác!.

" Không gọi thì sau này...."

Lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua, làm phát ra tiếng động trên hàng cây, che đi lời nói của anh. Sau đó cô có hỏi lại nhưng Iori chỉ mỉm cười không nói. Chỉ để lại cho cô một câu sau này hẳn biết, trong khi cô ngẩn tò tè thì bị anh kéo đi nhanh chóng.

Meyami không hiểu, lần về nhà nấy, mọi người kì lạ lắm. Người thì úp úp mở mở, người thì liếc mắt đưa tin cho nhau. Dường như trong nhà ai cũng biết chỉ mình cô không hiểu gì. Họ nói, họ chỉ, thì Meyami ngơ ngác làm theo, rồi tự an ủi mình, sau đó tự bài trừ chúng. Ngược lại với mọi người nhìn cô nhẹ cười rồi chẳng nói gì.

Thật khó hiểu!

Lúc nảy Iori cũng vậy! Cô đã từng nghĩ anh là người dễ đoán nhất trong nhà hôm nay đã lầm quý như lúc này.

" Mimi nhìn bên kia kìa!"

Đợi khi cô quay sang, thì cây kem trên tay cô đã vơi đi hơn một nữa. Hắc tuyến lăn dài. Thật ra thì ông anh này bịu làm sao vậy? Lúc nảy chẳng phải đã ăn hơn hai lý kem rồi sao? Mà toàn là ly tổ nữa mà

" Anh ăn như thế sẽ không tốt cho bụng đâu ạ!"

" Vậy như em, ăn nhiều đồ ngọt đến thế thì tốt hả?!"

Vừa nói, bước dài chán, chắn trước mặt cô mỉm cười. Đem tay nâng mặt cô lên, đề mắt cô đối diện mắt anh. Đợi đến khi Meyami cảm giác hai má mình bị phỏng liền quay mặt đi nơi khác đẩy tay anh ra. Nhìn lại cây kem cô mình....nó hết rồi!

" Anh Iori!"

" Hahaha....giỏi thì bắt được anh. Anh đền kem cho!"

Nói rồi anh vụt chạy. Meyami ngơ ngác, trẻ con sao?! Không nghĩ kẻ mặt lạnh như anh lại có một mặt khác như thế. Nói đúng hơn lần này anh đi theo cô là để cô trông trẻ! Nhưng cũng phải vội chạy theo Iori, Meyami không muốn bị lạc đường đâu. Dù sao cô cũng biết thân biết phận.

--- ------ --------phân cách---- ------ ------ ---

" Thật là, lại bỏ điện thoại ở nhà!"

Meyami thẩn thờ lếch từng bước đi trên vìa hè. Tình hình là....ờ đúng đâý, cô lạc mất Iori rồi. Lúc trước đi chợ còn tìm thiết bị định vị, bây giờ...điện thoại đâu mà về...cô không phải kẻ nhớ đường. Vào đồn cảnh sát? Giải pháp duy nhất, tất nhiên nếu bạn nhớ đường đến đó. Hỏi người đi đường? Giải pháp gọn lẹ nhất, và tất nhiên người khác dư dả thời gian ở lại giúp bạn. Và tất cả điều kiện trên Meyami đều không có.

Thở dài, tìm một quán nước nghỉ tạm rồi gọi nhơdf điện thoại cho chị Chi vậy. Đường nào cũng bị ăn mắng vậy đành nghe trước để hơn đêm dài.

" Meyami..!"

Quay người? Có thể cô nghe nhầm đi, trong dòng người tấp nập này không có chuyện cô sẽ gặp ngươid quen. Nhưng mà nếu có...

" Hino? Chị ở đây..."

Nhìn chiếc hộp trên tay chị, rồi nhìn sang Hinara đi chung với chị. Rồi, cô hiểu tại sao chị ấy lại nơi này. Hẹn hò sao? Thế ra cô là bóng đèn rồi. Chạy nhanh một chút á.

" Meyami, đi đâu vậy?!"

Hino vội chạy lại kéo tay cô. Thật sự cô nhìn Meyami như vội cái gì đó, gặp cô như gặp cọp, nhìn thấy là chạy ngay. Thực chất Meyami đang khóc ròng trong nụ cười méo sệch khi nhìn chị. Số cô không may cô biết rồi. Nhưng tại sao cứ làm kẻ phá kịch bản của người ta là sao?!

" Em sắp có chuyện hả?!"

" À không ạ..."

Nói có được không khi Hino nắm cổ tay cô chặt đến thế này...

" Không vậy uống nước với chị và Hinara đi!"

Nói rồi không để ý đến cô mà kéo thẳng cô vào quán. Liếc mắt một vòng rồi đẩy tay Hinara.

" Có phải là Tsuchiu-kun không?!"

" Bạn gái của cậu ấy sao?!"

Hino nhìn anh cười tươi nhún vai, quay sang Meyami mỉm cười kéo đến bên bàn của hai người. Hinara không phản đối kéo cô theo. Meyami hắc tuyến lăn dài. Đồ đạc cô cần mang theo đã được Iori mang trên người, nếu anh ấy về nhà cũng không phải muộn bữa ăn, chỉ sợ họ lo lắng cho cô khi mất tích kiểu này. Nhất là Meyami sợ chị Chi lo lắng, là con người thích làm ầm lên rất nhiều, chuyện bé xé ra to, thế rồi tự nhiên tưởng tượng đến cảnh không may rồi khóc ầm lên cho xem. Trời ạ...nhìn chị Hino, rồi nhìn sang cô gái gọi là bạn gái của Tsuchiura. Meyami thật sưh không biết cách nào để dừng câu chuyện lại. Nếu không may làm mất bầu không khí của họ thì chỉ thêm tội. Đã mang tiếng là kẻ ngoài cuộc không nên mang thêm tội nữa.

" Ừm bọn anh vào wc chút, xin lỗi"

Meyami nhìn theo bóng hai người, mắt sáng rực.

" Cốc..."

" Ui...da.."

" Em mà dàm suy nghĩ bậy nữa có tin chị mách Fuyuumi xử em hông?!"

"..."

Meyami im lặng, ngồi yên không dám nhúc nhích. Thực ra nảy giờ cô rất ngoan nha, lúc mới nhìn thấy hai người kia vào nhà vệ sinh cô đâu có nghĩ tàm bậy đâu. Chỉ là một vài hình bóng đam mỹ nhảy múa trong đầu thôi mà...

--- ------ ------phân cách---- ------ ------ ------

" Nè nè.. Meya-chan ít nói quá nhỉ?!"

" Dạ không có đâu ạ"

" Trời cô bé ngại thôi ạ. Hoặc là...đang suy nghĩ cái gì đó!"

" Dạ!? Không có mà!"

Chột dạ cúi đầu. Hino liếc cô rồi quay lại cuộc nói chuyện. Meyami im lặng. Cô nên công nhận bà tám quên ăn cùng vì quá nhiều chuyện không thể nói như thế này.

" Rắc....rầm....aaaaaa....cẩn thận..."

" Mimi-chan!!"

Nói chuyện được một lúc không nghĩ rằng cây bên cạnh quán đỗ. Cái ngày gì sui như vậy. Meyami có chửi lão thiên đâu mà cây cứ nhắm về cô mà ngã vậy?! Vội vàng ấn gót chân nhảy sang một bên, vờ thở hổn hễnh như người được thoát nạn. Hino, cùng mọi người đến hỏi han. Chỉ đổi lại là một nụ cười không có chuyện gì.

" Meyami??!"

" Nanami!"

" Cậu không sao đấy chứ?!"

Syo ngồi bên cạnh cũng vội bậc dậy, đem kính đeo vào cho Natsuki rồi nhảy lại bên cô. Nhìn khắp người mới thở phào nhẹ nhõm.

" Ngày lễ, mà bị thế này cậu không sao chứ?"

" Ừm không sao"

Syo nhìn lại lần nữa rồi mới lùi ra đằng sau để ý xung quanh. Lúc này Meyami mới từ từ giới thiệu mọi người làm quen, nhưng mà....cái gì mà cô giới thiếu mọi người hay ngưởi cô quen biết với ai đường nào cũng bị ăn điện giật là sao? Nói cho cô biết đi, hai câu truyện liên quan gì đến nhau mà hai người kia trao đổi ánh mắt tình tứ dữ vậy?!

" Meyami này cùng đi với bọn mình đi, dù gì bạn cũng đã hứa đi với Nanami rồi."

" Ừm Meyami, bọn mình chờ cậu, ở đây cũng đủ cặp rồi."

Syo quay sang mỉm cười với cô rồi ấn cô sau lưng mình, Nanami không biết tốt xấu thêm bớt vài câu, Tsuchiura liếc một cái làm cô thoát tim, Hino nhìn tình hình không ổn liền gật đầu thả cô đi.

" Meyami này! Em đi với bạn đi, đừng vì chị mà thất hứa đấy!"

" Dạ...vâng ạ!"

Cảm động muốn khóc, coi sẽ không quên người kéo cô mớ bồng bông này rồi trở thành thần giải cứu cho cô đâu. Cúi đầu cảm ơn, ngày lập tức bị Syo nắm tay dẫn đi. Nanami vội tính tiền rồi mùa thêm vài món ăn đến nơi gặp mặt thần tượng.

" Nhanh lên một chút nếu không sẽ không gặp được sama đâu!"

Thế là tốc độ lại tăng không biết bao nhiêu nhờ lực kéo của fan cuồng. Meyami nhìn sang Syo trăng trối, cậu bạn lắc đầu không có chuyện gì. Đi vào quán.

Chớp chớp mắt. Cậu ta chạy rồi?! Thế là chạy? Dắt theo luôn cả Natsuki, dù sao cậu bạn cuồng chíp chíp đó cũng giúp được mà. Chạy như vậy sao?! Ác quá rôì!!! 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro