8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Heeseung rời khỏi phòng tập nhảy vào 2h sáng

Chỉ còn một tuần nữa thôi anh sẽ cùng 6 người em còn lại debut với cái tên Enhypen, điều đó làm anh lo lắng và háo hức vô cùng

Vì muốn bản thân có thể chắc chắn chuẩn bị mọi thứ một cách suôn sẻ, anh luôn ở lại phòng tập và một mình tiếp tục tập luyện...

Tuyết đang rơi

Heeseung nóng lòng trở về ktx để đánh một giấc, vừa chuẩn bị rời khỏi thì từ đằng xa, cầu thang phía trước studio, anh nhìn thấy Sunoo đang ngồi một mình ở đó...

Vào giờ này!??

Vừa định đi đến lên tiếng hỏi em thì Heeseung khựng lại:

Sunoo em ấy có vẻ không khoẻ trong người, ngồi co ro một góc với hai tay không ngừng làm động tác vuốt vuốt trước ngực

Heeseung nhớ lại nhiều ngày trước, khi các thành viên được staff dặn dò chỉ dẫn về một vài thứ trước khi ra mắt, trong số đó có điều liên quan đến Sunoo. Bọn họ sẽ thỉnh thoảng có thể bắt gặp việc Sunoo bị khó thở và cần phải nghỉ ngơi trong vòng vài phút để điều chỉnh nhịp thở. Các thành viên ngoại trừ Sunoo điều được staff nhắc nhở về vấn đề này, họ sợ rằng đôi lúc em sẽ cảm thấy có lỗi vì bản thân làm gián đoạn quá trình tập luyện của nhóm, nhưng tất nhiên cả Heeseung hay những người khác chưa bao giờ nghĩ đến điều này

Em là một phần trân quý mà bọn họ sẽ chẳng bao giờ nỡ lòng nào mà tổn thương

...

Nhận thấy có bước chân của ai đó tiến đến, Sunoo hoảng hốt ngẩng đầu lên...

-Hyung!!?...Làm em hết hồn!!_Sunoo thở phào

-Sao giờ này lại còn ở đây?_ Heeseung

-Hả!? À, em vừa mới luyện giọng xong, chỉ ngồi nghỉ một chút...hyung cũng vừa tập luyện xong đó hả!?_ Sunoo gãi đầu nói

Heeseung nhìn em đến vậy mà còn không chịu thừa nhận bản thân không khoẻ, lại có vẻ như đang lảng tránh điều đó

Thở dài bất lực trong lòng, anh đột nhiên xoay người lại và quỵ gối xuống

Sunoo: (???)

-Lên đi!_Heeseung

-Sao ạ??_Sunoo ngơ ngác

-Lên đi, hyung cõng em về nhà! Nếu cảm thấy không khoẻ em có thể nói ra! Không cần phải sợ làm phiền đến ai đâu!_Heeseung

Sunoo chột dạ vì bị phát giác, em trở nên ấp úng

-Hyung...nhưng mà...em đi được mà..._Sunoo

-Anh không muốn nói lần thứ ba đâu!...Được rồi là anh muốn chăm sóc em được chưa!?! Lên đi nào, tuyết sắp rơi dày đặc rồi đấy!_ Heeseung từ cố ý tỏ ra cục cằn cho đến dáng vẻ ngại ngùng

Sunoo vẫn còn hoang mang lắm, sợ anh lại mắng nên loay hoay trèo lên lưng anh ngay tắp lự

Heeseung cõng em đứng dậy, điều chỉnh tư thế rồi dễ dàng bế em đi...

Cả hai im lặng trên đoạn đường trở về ktx, Sunoo không kìm nén nổi nữa mới ngập ngừng lên tiếng:

-Em tưởng hyung không thích em...

Heeseung: (°_°)???

Khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây

Ẻm vừa nói gì ấy nhỉ???

-Ai...ai nói với em điều đó!???

Heeseung oan ức mà Heeseung không nói nhé:(((

-Tại vì...tại vì tụi mình chưa từng nói chuyện với nhau như mọi người!!...Em tưởng hyung không thích nói chuyện với em..._Sunoo

-Không có! Anh không ghét em!...Vì anh ngại thôi...!_ Heeseung cảm thấy tai mình nóng bừng

Sunoo lúc này mới nhẹ nhõm mỉm cười

-May thật! Làm em cứ nghĩ...hì hì cảm ơn anh, hyung!!^^_Sunoo

Heeseung cũng vô thức nhếch môi mình, cảm giác ngượng ngùng ban đầu cũng đã giảm bớt đi phần nào

Vì em quá tốt đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời ấy. Điều đó làm cho một người không giỏi giao tiếp như anh trở nên khó khăn để tiếp cận em...

Thế mà lại để em hiểu lầm mất rồi, ngốc thật nhỉ!?

-"Sau này hãy thân thiết hơn đi! Anh rất vinh hạnh nếu như người đó là em!"

*
____

-Sunoo à mình đi thôi!!!

Heeseung đi ra khỏi ktx gọi em, người đã đứng chờ sẵn

-Sao đột nhiên lại có tâm trạng rủ em đi ăn mỳ thế này!?_ Sunoo

-Chỉ là đột nhiên muốn đi cùng em thôi! Choàng cái này vào đi!_Heeseung choàng vào cổ em một chiếc khăn len cùng màu với anh

-Đẹp quá! Anh mua nó à!?_ Sunoo

-Ừm! Sau này lạnh thì hãy dùng nó!_Heeseung

-Hyung cho em à!? Không cần đâu mà..._Sunoo

-Em mang nó đẹp hơn anh! Được rồi cứ như vậy đi! Đi thôi nào!!_Heeseung

-Em cảm ơn...chờ em nữa!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro