Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, tiếng ồn từ căn hộ của Liêm chấm dứt, trả lại sự tĩnh lặng cho cả tầng lầu. Thế nhưng vẫn còn văng vẳng tiếng quát tháo điên loạn truyền tới từ các tầng khác, thậm chí từ những tòa nhà lân cận, xem chừng ngày hôm nay Liêm không phải là người duy nhất nổi điên rồi tấn công người khác.

Khi Mạnh đang chỉnh trang lại ghế sô pha để chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Mạnh nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, thầm thắc mắc không biết nửa đêm có ai tới tìm cậu, bèn ghé mắt nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa để kiểm tra, thấy bên ngoài có ba người, trong đó một người là bác tổ trưởng dân phố, nom không ai có dấu hiệu khả nghi, nhưng Mạnh vẫn đề phòng hỏi vọng ra ngoài:

- Mọi người tới nhà cháu có chuyện gì thế?

- Anh họ của Mai Anh đấy à? - Bác tổ trưởng nói. - Cháu ngủ chưa? Bác có chuyện cần cháu giúp đỡ.

- Chuyện gì thế ạ? - Mạnh hỏi lại.

- Tụi bác cần cháu giúp đưa Liêm xuống phòng sinh hoạt chung của tòa nhà để giam giữ ở đó. - Bác tổ trưởng nói. - Hàng xóm phản ánh người bệnh ồn ào quá nên bác chỉ còn cách tập trung người bệnh lại một chỗ để tiện quản lý thôi.

- Sao mọi người không tự làm? - Mạnh cảm thấy khó chịu khi bản thân bị yêu cầu làm công việc rủi ro cao như vậy.

- Hôm nay tính cả Liêm thì đã có bốn người nổi điên, số người thiệt mạng do hành hung lên tới mười một người, số người phải cách ly vì tiếp xúc gần là tám người. - Bác tổ trưởng giải thích. - Bác không muốn mạo hiểm để người khỏe mạnh lại gần người bệnh để rồi bị lây lan nên quyết định sẽ nhờ những người đang cách ly giúp tập trung người bệnh lại một chỗ. Thực sự là bác cũng hết cách rồi, cháu giúp đỡ tụi bác một tay với.

- Lỡ đang đi đường mà Liêm đột ngột tấn công cháu thì sao? - Mạnh băn khoăn.

- Có tụi bác đi cùng cháu rồi. - Bác tổ trưởng đảm bảo. - Bây giờ Liêm đang ngủ say nên không sao, nhưng nếu trên đường đi Liêm đột ngột tỉnh dậy thì tụi bác sẽ tới cứu viện cháu ngay lập tức.

Mạnh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng bèn đeo khẩu trang lên, sau đó mở hai lớp cửa ra. Bác tổ trưởng và hai người đi cùng ban đầu có hơi ngạc nhiên khi thấy Mạnh đồng ý đi nhanh như vậy, giây tiếp theo ông ta và một trong hai người đi cùng lùi lại ra sau, tựa như sợ đến gần cậu sẽ bị lây bệnh vậy.

Mạnh nhìn người còn lại, thấy đối phương không phản ứng giống hai người kia, xem chừng cũng là một người đang phải cách ly. Mạnh nhớ mình từng gặp người này một lần lúc đi họp tổ dân phố, cậu ta tên Hiếu, nhỏ hơn cậu một tuổi và cũng là một sinh viên đại học giống Mạnh và Mai Anh.

- Để cháu đi cho. - Mạnh nói ra quyết định của mình.

- Cảm ơn cháu nhiều nhé. - Ánh mắt bác tổ trưởng tỏa ra sự cảm kích. - Thôi đi nhanh lên còn về nghỉ ngơi.

Mạnh đóng cửa rồi đi theo ba người nhóm bác tổ trưởng về phía cuối dãy hành lang, cũng là căn hộ và là nơi giam giữ tạm thời của Liêm. Nhà Liêm cũng có hai lớp cửa giống nhà Mai Anh, cửa gỗ bên trong mở toang, cửa sắt ngoài cũng bị phá khóa trong, có lẽ Liêm đã tìm cách bỏ trốn, may mà bác tổ trưởng tính trước được điều này nên đã dùng một sợi dây cáp để khóa bên ngoài cửa sắt, giữ không cho cửa bị mở ra, ngăn cách Liêm với thế giới bên ngoài.

Căn hộ khá tối, dù cánh cửa mở toang nhưng Mạnh chẳng thấy được gì trong nhà. Bác tổ trưởng mở khóa dây, động tác nhẹ nhàng tránh tạo ra tiếng động, cũng không dám mở đèn trong nhà mà bật đèn pin điện thoại lên, sau khi xem xét một hồi thì vẫy tay gọi Mạnh và Hiếu lại gần, không quên đặt một ngón tay lên miệng tỏ ý hai người phải hết sức im lặng.

Mạnh bước vào nhà, đợi tới khi thị giác đã thích ứng được với bóng tối thì lờ mờ thấy bên khá bừa bộn, sàn nhà đầy rẫy mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi. Liêm đang nằm trên bộ ghế sô pha, quần áo xuề xòa bê tha, nom có vẻ như anh ta đang say giấc, hoàn toàn không ý thức được có người lạ trong nhà, bác tổ trưởng thấy vậy thì đưa cho dây thừng cho Mạnh và Hiếu, ra hiệu cho hai người trói chân tay Liêm lại.

Mạnh và Hiếu phân chia nhau, Mạnh trói tay Liêm ra sau lưng rồi xốc nách hắn, còn Hiếu buộc chân, xong xuôi thì hai người túm lấy tay chân Liêm khiêng đi. Liêm tỉnh giấc ngay khi hắn ta vừa bị nâng lên, thấy tay chân mình bị trói thì ra sức giãy dụa, Mạnh vội gồng người như muốn ôm chặt Liêm, còn Hiếu không may bị tuột tay, làm nửa dưới cơ thể anh ta từ phần thắt lưng rơi phịch xuống đất.

- Mấy con chó! - Hình như bị thủy tinh vỡ găm vào da thịt, Liêm đau đớn phẫn nộ gầm lên, cựa quậy cố gắng di chuyển cánh tay đang bị đè xuống đất. - Thả bố mày ra!

- Mau giữ chân Liêm! - Mạnh thúc giục. - Nhanh lên kẻo tuột dây trói!

Hiếu làm theo lời Mạnh, dù chân anh ta đã bị trói nhưng cậu ta vẫn gồng hết sức ghì chặt lại, giữ cho hắn không vung chân lên được. Lúc này Liêm chỉ cử động được phần cổ, vai và hông, vậy nên mặc cho hắn không ngừng giãy giụa nhưng Mạnh và Hiếu vẫn không hề buông tay, hai người bình tĩnh khuân Liêm như khuân một bao gạo nặng rồi mau chóng rời khỏi căn hộ nhà anh ta.

Dọc theo đường đi, Liêm không ngừng quát tháo đến khàn giọng, tiếng gào đứt quãng phá vỡ không gian tĩnh lặng của buổi đêm, tựa như cực hình hành hạ màng nhĩ của Mạnh. Mạnh và Hiếu cắn răng tăng tốc, cốt chỉ muốn mau chóng thoát khỏi gã điên này, rất nhanh đã tới phòng sinh hoạt chung của tòa nhà.

Ở đó đã có ba nhóm người khác tập hợp tất cả người bệnh của tiểu khu, ai nấy mệt mỏi đứng dựa vào tường chờ đợi. Nhóm Mạnh là nhóm cuối cùng, sau khi đặt Liêm xuống đất, cậu và Hiếu còn định nghỉ ngơi lấy sức, lại thấy bác tổ trưởng dân phố rút ra một chùm chìa khóa, lúi húi mở cửa phòng sinh hoạt, Mạnh thấy khó hiểu bèn hỏi:

- Bác định làm gì vậy? Bên trong vẫn còn một người bệnh nữa đấy!

- Ổng bị trói rồi, không làm gì các anh được đâu. - Bác tổ trưởng trấn an. - Với lại mọi người phải đưa người bệnh vào đây mới cách ly được chứ, để họ ngoài này rồi ngày nào cũng có người đi ngang, rồi mấy người đó bị lây bệnh thì sao? Có khi những người đó là người thân gia đình của các anh nữa đấy.

Trong lòng Mạnh nhen nhóm một chút khó chịu, cảm thấy bác tổ trưởng chẳng khác gì đang lợi dụng chút giá trị của những người cách ly giống cậu. Nhưng lời bác tổ trưởng nói cũng có lý, Mạnh không thể nói gì được, những người còn lại cũng chỉ im lặng, mọi người đều khiêng người bệnh lên, đợi tới khi bác tổ trưởng mở được cánh cửa thì mọi người lần lượt nối đuôi nhau vào bên trong.

Bác tổ trưởng bật đèn lên phòng sinh hoạt chung, Mạnh liền thấy lão béo đang nằm gục trong góc phòng, tay chân lão vẫn còn trói chặt, da dẻ nhợt nhạt, bờ môi nứt nẻ khô khốc, thoạt nhìn chẳng hề có sức sống, có vẻ như lão đã không được ăn uống gì trong cả một ngày dài.

- Chú không cho người ta ăn à? - Một người thắc mắc hỏi.

- Cũng muốn lắm mà ai cũng sợ tới gần ổng rồi lây bệnh. - Bác tổ trưởng thở dài. - Mà cho ổng ăn thì phải cởi trói cho ổng, như vậy là tạo cơ hội cho ổng hại người rồi ... Haizz, chuyện này tôi cũng đang đau đầu đây, không biết phải tính sao nữa.

- Vậy là khi tụi tôi phát điên lên thì chú cũng bỏ đói tụi tôi như vậy hả? - Người kia lại bất bình, Mạnh và những người còn lại nghe vậy thì hiểu ra đó là tương lai mà mình phải đối mặt.

- Tụi tôi đang tìm cách mà. - Bác tổ trưởng vội xoa dịu. - Mọi người đừng có làm khó tôi nữa, nhanh để mấy người bệnh ở đây rồi về nhà ngủ nè.

Mấy người kia toan cự cãi tiếp, còn Mạnh và Hiếu nhìn nhau, không ai muốn nán lại đây lâu nên chỉ đành im lặng khiêng Liêm tới một góc phòng, tránh khá xa lão béo kia rồi đặt cẩn thận anh ta xuống đất.

Ngay khoảnh khắc Liêm vừa nằm xuống, đột nhiên anh ta vùng dậy khỏi người Mạnh, tay duỗi về phía trước, dây thừng trói tay thì bị cắt đứt từ lúc nào không rõ. Mạnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy trên hai tay Liêm xuất hiện một miếng thủy tinh sắc nhọn, anh ta túm lấy tay Hiếu lôi về phía mình, sau đó cầm miếng thủy tinh kia đâm thẳng vào yết hầu cậu ta.

Hiếu trợn tròn mắt, máu nóng từ cổ tuôn ào ào như suối, nhuộm đỏ cả người Liêm, thậm chí còn bắn tới tận người Mạnh. Cậu ta đưa tay ôm cổ, há miệng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, còn Liêm nghiến răng xoay mảnh thủy tinh một góc chín mươi độ, banh rộng miếng vết thương, kéo lòi cả ống thanh quản cùng mấy sợi dây gân giãn ra như cao su rồi để nó lủng lẳng bên ngoài cổ họng.

Nói thì chậm, hành động lại nhanh, những người còn lại ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Liêm rút miếng thủy tinh ra rồi buông tay Hiếu. Toàn thân Hiếu đổ gục xuống đất, cậu ta giãy đành đạch một hồi, muốn hét lên nhưng bất lực, sau cùng nằm im hoàn toàn, hai mắt vẫn còn mở to như chưa tin được rằng mình đã chết.

Mạnh chứng kiến đầu đuôi mọi chuyện, toàn thân đờ người ra một lúc. Cậu thầm đoán có lẽ lúc còn ở căn hộ nhà anh ta, khi Hiếu trượt tay làm Liêm ngã phịch xuống đất, nhân cơ hội đó anh ta vội lượm một mảnh thủy tinh, rồi dọc đường đi tới đây mà tranh thủ cứa đứa dây thừng, sau đó dẫn tới sự việc xảy ra trước mắt.

- Chạy mau lên! - Bác tổ trưởng vội lùa những người đi cùng chạy ra khỏi phòng, không ai dám can ngăn vì quá sợ hãi.

Liêm quay người định tấn công Mạnh, thấy nguy hiểm tới gần, Mạnh vội hoàn hồn lại, cậu chạy vòng qua người Liêm, định bụng lao về phía cửa phòng. Liêm định nắm giữ cậu lại nhưng trượt tay, bèn khẽ quay người chồm tới, vung tay còn lại đang cầm theo mảnh thủy tinh găm vào da thịt trên cánh tay Mạnh, theo sự di chuyển của cậu mà rạch một đường dài từ khuỷu tay tới tận cổ tay cậu.

Trong một tích tắc Mạnh thấy buốt rát ở tay, cậu hơi cúi đầu nhìn, thấy máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra từ vết thương trên cánh tay. Liêm chồm dậy định đứng lên đuổi theo cậu, nhưng đôi chân bị trói khiến Liêm mất đà ngã ra đất, anh ta nghiến răng tức giận, bèn nằm ngửa ra, nâng chân lên rồi đưa mảnh thủy tinh xuống cứa dây thừng. Mạnh thấy vậy thì không dám nán lại, vội chạy về phía cánh cửa, không còn để ý tới cơn đau ở tay, đến khi những người khỏe mạnh đã ra khỏi phòng, bác tổ trưởng đóng cửa rồi dùng dây xích khóa bên ngoài lại, Mạnh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Trời! Tay chảy máu rồi kìa! - Một người nhìn thấy cánh tay Mạnh thì nói.

- Cháu về nhà rửa vết thương đi, việc ở đây để tụi bác lo cho. - Bác tổ trưởng tiến lại chỗ Mạnh rồi nói.

- Vậy cháu xin phép. - Bây giờ cơn đau mới rõ ràng hơn, Mạnh cảm giác máu trong người đều rần rật đổ dồn về cánh tay mình, nhưng cậu đành nín nhịn nói, sau khi nhận được cái gật đầu của bác tổ trưởng và những người ở đây thì mới rời đi.

Lúc này đã quá nửa đêm, cả tòa nhà đều đang say giấc, những cư dân ở đây không ngờ được vừa rồi lại có một người nữa thiệt mạng. Mạnh về tới căn hộ của Mai Anh, khắp nơi đều là một mảng yên tĩnh, cậu lặng lẽ mở cửa bước vào nhà, cố gắng hết sức tránh tạo âm thanh, tuy nhiên lúc mở đóng cửa thì chốt cửa vẫn vang lên một tiếng Cạch, dù nhẹ nhưng thính giác nhạy cảm khiến Mạnh tưởng chừng tiếng động bị khuếch đại gấp trăm lần, trong lòng bất an chỉ mong Mai Anh và Nhung sẽ không bị tiếng chốt cửa làm cho tỉnh giấc.

Ôm theo suy nghĩ như vậy, Mạnh dè chừng đến mức không dám bật điện phòng khách, lấy di động rồi mở đèn pin kiểm tra vết thương trên tay, may mà vết rạch không quá sâu nên cũng chẳng quá nghiêm trọng, nom giống như một vết xước hơn. Cậu âm thầm lần mò trong bóng tối, tiến lại tủ y tế, lấy mấy lọ thuốc sát trùng và bông gòn, sau đó quay về phòng khách để chuẩn bị vệ sinh vết thương.

- Aaa!

Chợt có tiếng gào thét thảm thiết từ dưới lầu truyền tới, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy đêm đen, sau đó nhỏ dần rồi cuối cùng im bặt. Mạnh đoán có lẽ Liêm đã cắt được dây trói chân của mình, bây giờ đang đi sát hại những người bệnh khác trong phòng sinh hoạt chung, tiếng hét vừa rồi có thể là của một trong những nạn nhân của anh ta.

Rầm!

Đột nhiên có tiếng động phát ra từ phòng ngủ của Mai Anh, Mạnh nghe vậy thì quên luôn cả việc mình đang rửa vết thương, vội chạy tới mở cửa phòng, bật đèn lên rồi nhìn vào. Trong phòng, Mai Anh đang vất vả đứng lên chống tay vào tủ đầu giường gượng đứng lên, không cẩn thận làm rơi di động của cô xuống sàn. Hình như cô muốn đi đâu đó, Mạnh tính chạy lại đỡ Mai Anh, nhưng trong lòng dấy lên một sự đề phòng rằng cô đã mất đi lí trí giống Nhung, chỉ lúng túng đứng ở cửa phòng rồi hỏi:

- Em có sao không? Sao không ngủ tiếp đi mà định đi đâu vậy?

- Em nghe có tiếng đóng cửa nên định ra ngoài kiểm tra thôi. - Mai Anh mệt nhọc nói, thấy vậy Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm, xem chừng cô vẫn chưa bị gì cả. - Anh mới đi đâu hả?

- Ừ, bác tổ trưởng dân phố gọi anh đi có chút chuyện thôi. - Mạnh lại gần Mai Anh, vươn vay ra đỡ cô ngồi xuống.

- Đêm hôm rồi mà còn việc gì nữa ... Ơ ... - Mai Anh đang nói thì ngừng lại, ánh mắt nhìn vào vết xước trên tay Mạnh. - Tay anh bị gì vậy?

- À. - Mạnh vội giấu cánh tay bị thương, lấp liếm nói. - Anh bị va quẹt chút thôi, không sao đâu ...

- Đưa em xem nào! - Mai Anh gằn giọng nói, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng, Mạnh chẳng dám cãi lời, chỉ đành đưa lên cho cô xem. - Cần em rửa giùm không? Haizz, anh đi đứng kiểu gì mà để thành ra như này vậy?

- Anh tự làm được rồi. - Mạnh rụt cánh tay bị thương lại. - Em bị sốt thì cứ nghỉ ngơi đi ... À mà em thấy trong người sao rồi?

- Vẫn cảm thấy uể oải trong người, nhưng mà em thấy đỡ đau đầu hơn rồi. - Mai Anh ngồi xuống giường rồi nói. - À mà ... nãy em gặp một giấc mơ lạ lắm.

- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, người em vẫn còn nóng lắm. - Mạnh đỡ Mai Anh nằm xuống, còn cậu ngồi bên cạnh cô, thử áp tay lên trán, thấy vẫn còn ấm nóng. - Nãy em mơ thấy gì vậy? Kể anh nghe với.

Mai Anh im lặng, nét mặt thoáng chút vẻ trầm ngâm, giống như đang tịnh tâm lại, sau cùng chậm rãi kể:

- Cũng không có nhiều cái để nói đâu ... Thực ra em cũng chẳng biết có phải mơ không nữa, chỉ là lúc đó em thấy trước mặt tối đen, xung quanh toàn là tiếng gào rít của nhiều người, nghe ma quái đến nổi hết cả da gà. Sau đó em thấy người mình nặng trĩu hẳn lên, chẳng thể cử động nổi, giống như bị bóng đè vậy.

- Rồi sao nữa? - Mạnh hỏi tiếp.

- Lúc đó em cố gắng vùng vẫy mà không được, cảm giác bị kẹt trong bóng tối vậy. - Mai Anh kể tiếp. - Rồi bỗng em thấy mình bị ai đó kéo lên, trước mặt chợt bừng sáng chói lòa, cả người em thì bay vút lên không trung, thoát khỏi bóng tối rợn người kia, giống như bị thăng thiên vậy. Xung quanh vẫn còn tiếng rít nhưng mà giống tiếng gió hơn tiếng người, cứ bay mãi bay mãi như vậy thì tỉnh giấc, rồi nghe thấy anh đang lục đục đóng cửa bên ngoài nên mới đứng dậy tính ra kiểm tra đó.

- Nghe sợ thật. - Mạnh gật gù nói. - Coi chừng em bị ma đè rồi đó.

- Tào lao quá đi! - Mai Anh bật cười nói. - Ma cỏ gì ở đây?

Bữa giờ ở tòa nhà này xảy ra nhiều vụ giết người liên hoàn, thương vong tới mười mấy nhân mạng, nếu nói ở đây vẫn còn oan hồn người chết còn vất vưởng thì có khi người ta còn tưởng là thật.

- Ừ, có anh đây rồi, không ma nào dám lại hại em đâu. - Mạnh tỏ ra ân cần nói.

- Thấy gớm. - Mai Anh bĩu môi.

Mạnh chỉ cười, trong chốc lát thấy biểu cảm của Mai Anh có chút đáng yêu, tựa như một liều thuốc an thần xóa nhòa những trải nghiệm đáng sợ như vừa rồi.

- Mạnh này. - Mai Anh gọi.

- Anh đây. - Mạnh nhẹ nhàng nói.

- Ban nãy trước khi gặp ác mộng, em cảm thấy tâm trí mơ hồ lắm, chẳng thể tập trung nổi, mỗi khi đang nghĩ về một chuyện là lập tức có thứ gì đó xuất hiện rồi xóa chúng đi vậy. - Mai Anh thỏ thẻ tâm sự. - Lúc đó em cứ ngỡ mình sắp đánh mất bản thân mình rồi, sắp hóa thành một người giống như chị Nhung rồi.

- Em đừng có nghĩ bi quan quá. - Mạnh lựa lời an ủi. - Bình thường ban đêm là lúc con người dễ chìm vào tiêu cực nhất mà, em đừng thức khuya nữa, ránh ngủ đi thì mới không nghĩ mấy cái buồn phiền được.

- Anh không sợ em sẽ giống chị Nhung à? - Mai Anh lại hỏi. - Không sợ em sẽ cùng chị Nhung làm hại anh à?

Mạnh hơi cứng họng, cậu không biết nên nói thế nào, bởi một phần trong tâm trí cậu thực sự lo sợ điều này xảy ra.

Nhưng cũng trong tâm trí của Mạnh lại chấp niệm một suy nghĩ rằng Mai Anh và cả cậu đều có thể chiến thắng được mầm bệnh, để không thể đánh mất chính mình. Chấp niệm tựa như đúc kết từ kim cương, hằn sâu trong tiềm thức Mạnh, không tài nào phá vỡ nó được.

- Em từng nói hai đứa mình phải tin tưởng nhau cơ mà. - Mạnh từ tốn đáp. - Nên em hỏi anh có sợ không thì câu trả lời của anh sẽ là không, bởi anh tin chắc rằng em sẽ không trở thành người như thế, sẽ luôn là Mai Anh mà anh biết.

Một khoảng tĩnh lặng kéo dài.

- Cảm ơn anh. - Mai Anh nhỏ giọng nói - Vì đã tin tưởng em, và ở cạnh em thêm lần nữa.

- Là anh cảm ơn em mới phải. - Mạnh chậm rãi trả lời. - Em đã cho anh và chị Nhung một chốn để quay về.

Giữa đêm khuya thanh cảnh chợt văng vẳng từ xa tiếng súng nổ, tiếng người la ó, tiếng đập phá đồ đạc truyền tới, nhưng Mạnh mơ hồ cảm thấy những âm thanh đó thật xa vời, cứ ngỡ như bên ngoài bốn bức tường bao quanh căn phòng này là một thế giới xa xôi không liên can gì tới cuộc sống của hai người.

- Thôi em ngủ đi. - Mạnh nói rồi đứng lên. - Ráng nghỉ ngơi để còn hết sốt nữa.

- Em biết rồi. - Mai Anh chầm chậm gật đầu. - Chúc anh ngủ ngon.

Mạnh bước ra tới cửa, không nhịn được bèn quay lại nhìn Mai Anh lần nữa, thấy cô đã nhắm mắt, cơ mặt giãn ra như thể không còn phải chịu cảnh bệnh tật hành hạ, lúc này cậu mới yên lòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở về chỗ ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro