Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn anh bây giờ đang ngồi ở một quán bar nổi tiếng ở Seoul hai tay ôm hai cô gái mà lãng quên đi cô anh vui vẻ còn cô thì ngồi khóc đến 2h sáng anh mới rời khỏi quán bar đang lái xe thì trời mưa rất lớn anh cau mài khó chịu

-Giờ này lại có mưa

Anh lái xe chậm lại thì liền nghĩ đến cô anh nghe nhưng câu nói cô nói ở sân bay với cô nói không biết đi đâu và không biết đường nhưng giờ này lại mưa rất lớn bổng anh dừng xe lại tay siết chật vô lăng anh biết cô rất ngây thơ lỡ đâu cô lại bị gì anh quyết định lái xe đi tìm cô lúc sao trời mưa cũng tạnh đi anh đang lái xe thì thấy một đám người đàn ông bu quanh một ai đó anh lái xe chậm lại thì thấy đó là cô cô sợ hãi mà cuối người vừa thấy cô anh liền dừng xe lại mà bước xuống xe

-Mày là ai?Mà dám ở đây?

-Tao là ai mà trả được tao đến đây thì phải xin phép mày sao?

-Phải xin phép bố m...

Chưa gì anh đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu sao đó là vài cú đá làm cho hắn ta ngã gục mà bỏ chạy còn mấy tên kia cũng sợ hãi mà bỏ chạy theo cô lúc nãy chỉ biết ôm mặt mà khóc cô còn không biết người cứu mình là ai cô chỉ biết đó là một người đàn ông

Anh từ từ ngồi xỏm xuống cạnh cô lấy tay vén tóc cô ra anh hé mở mắt thì thấy cô liền khóc lớn hơn mà nhào vào lòng anh như đưa trẻ mà oà khóc thật lớn cô khóc lớn đến nổi anh phải ra hiệu cho cô im lặng lại

-Bọn nó làm gì?

-Đ..đánh...Ami không có tiền...nê..n đánh Ami....

Cô không có tiền đưa cho bọn họ nên đã đánh cô mà đòi tiền mai mắn cho cô là anh đến kịp cứu cô khỏi bọn họ cô ôm anh rất chật thì lại giật mình buông anh ra cô đứng lên từ từ chân có lẽ đã bị bong găn nên đứng rất khó khăn cô nhìn anh còn anh cũng nhìn cô bốn mắt nhìn nhau nhưng cô lại thua trước mà rụt mắt lại

-Cảm ơn...chú

Sao lời cảm ơn đó anh quay lưng đi nhưng lại đứng lại mà cất giọng

-Đi về!

-Hả?

-Không nghe sao?

Anh lên xe nhưng còn cô vững đứng đó ngơ ngác anh bóp kèn inh ỏi làm cô giật mình cũng mở cửa xe bước vào bên trong cô cũng biết bản thân mình như thế nào nên không dám ngồi cạnh anh mà ra ghế sao ngồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro