Sẽ mãi chẳng bao giờ nhòa phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Hân ơi, tớ yêu cậu"


Tớ vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, ngày cậu dịu dàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của tớ rồi bộc bạch lời yêu thương là vào một chiều hạ trắng. Dải ngân hà trôi trên đôi mắt pha màu dẻ của cậu ùa tới như cuốn chắc lấy tớ, mon men theo ánh nhìn thoát xuống còn chói hơn biển nắng lênh láng dội từ trên nền trời.

Trong một khoảnh khắc, thời gian với tớ ngừng lướt đi, và có lẽ cậu cũng chảy trong người thứ cảm giác nghẹn ngào tương tự. Hai tai tớ như bị ném sâu vào trong khoang ngực, chỉ có tiếng đập loạn như vũ bão ào đến chặn kín mang tai, cái hồi hộp trào từ gót chân lên tận đỉnh đầu mạnh tới nỗi đốt từng mạch máu thớ cơ nóng bừng một màu đỏ rực.

Cả tớ và cậu đều không giấu nổi nước da ửng hồng của mình dưới tia xế tà ngả đậm. Cậu nhìn ra cánh đồng hoa vốn trắng ngút ngàn nay cam sậm màu chiều tối, khẽ hướng mắt về phía mặt trời đang dần lặn khuất sau những dãy nhà nhấp nhô.

Qua góc nghiêng sắc lẹm của cậu, một bông cúc họa mi mọc lên từ khóe mắt tớ. Là bông hoa mà cậu luôn cài trên đầu, những cái cánh trắng mịn e ấp trốn dưới vành tai đỏ ngầu của cậu, trông thơ mộng như đàn bồ câu lim dim cạnh bụng lò sưởi lửng sáng hơi lửa.

Cúc họa mi! Ôi tớ chợt thấy yêu cái thứ vô tri giác này quá, chẳng phải nó cũng là thứ đã cùng hai ta viết lên trang sách cuộc đời có hơi ấm đối phương quàng qua vai đấy sao?

Lần đầu tiên tớ và cậu có một cuộc hội thoại là sau lúc cậu đang thơ thẩn ngắm nhìn cánh đồng cúc chao liệng với gió thanh, còn tớ thì ôm ngực thở hồng hộc dưới gốc cây ngay cạnh. Bị âm thanh hít thở gay gắt như bơm phao bè đàn áp đi cái tiếng thiên nhiên vờn gió, cậu chợt ngoảnh lại nhìn tớ làm bông hoa cài trên tóc cũng rung rinh, đồng tử cậu giật lên giật xuống đúng đang phán xét một con hề trên rạp xiếc hết đèn.

Tớ cũng rất nhanh ngước lên với lồng ngực gắt gao đón khí, hai đôi mắt vươn tới khóa chặt với nhau, vang lên tiếng cạch vỡ tung ra mấy mảnh sượng trân rơi lả tả đan vào mặt cỏ non dưới đất. Trán cậu ngược chiều đổ bóng khiến mặt trời không rót được nắng vào con ngươi cậu, cậu hơi nhỉnh chân mày, giữ nguyên cái chăm chăm pha lẫn chút ảm đạm ấy chiếu đến như muốn xuyên thủng thân xác con người.

"Bạn học Kim à... T-tớ đi nhờ xe của cậu về được không?"

Tớ thếch thác vuốt lại tóc, vừa đứt quãng hỏi vừa trỏ tay sang chiếc xe đạp dựng cạnh bên cậu. Theo chiều ngón tay tớ, cậu chầm chậm nhìn về phía cái xe đạp phơi rạp dưới ráp nắng gần tàn, có bó cúc họa mi đặt trong giỏ xe và vài miếng hình dán mang lời chúc đã phai nhạt.

Thật ra thì cái xe của cậu không thể nói là chưa bị thời gian hun cháy nhèm, linh kiện rời rạc và móp méo, giấy bọc tủa hết ra, vũng gỉ sét thi nhau nảy tổ trên làn da kim loại của nó cũng đến già. Tớ đoán cậu chắc cũng ngồi đè cái yên xe này được vài năm rồi nên nó mới cũ rích như vậy và nếu như cậu không đồng ý cho tớ đi nhờ xe, tớ sẽ đành lủi thủi lết đi trên con đường quen thuộc trải dài tít tắp về hướng mặt trời.

Tớ có tưởng tượng đến viễn cảnh cậu phun ra những từ băng ý lạnh như " Tại sao?" hay " Tôi quen cậu à?", hoặc thâm thúy hơn nữa thì là " Tự mua xe mà đi", đến lúc ấy tớ sẽ phải giải thích làm sao để cậu hiểu rằng nếu không phải vì gia cảnh nghèo xơ nghèo xác thì tớ đã mua rồi?

Ban đầu gia đình tớ còn ổn định, kinh tế dù eo hẹp và bần cùng vẫn có nhau bù đắp thiếu hụt, nhưng bố mẹ tớ không may qua đời trong một vụ tai nạn xe xảy ra cách đây vài năm khi tớ mới bước sang tuổi 12 ngây dại, đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập chính đã mất đi, tớ phải rời Hàn Quốc quay về Úc sống với bà. Tớ nương tựa tấm thân vào người bà của tớ, mà bà cũng đã tuổi cùng sức kiệt nên chẳng thể chăm tớ mãi, tớ đành phải cùng bà san sẻ công việc khó khăn kinh tế. Tớ thường tự làm bánh và bán chúng ngoài hiên nhà, nếu hôm đó trời rạng ăn may thì có mấy cô chú thương tình mua cho túi bánh hay mấy cái kẹo mà bà dúi vào tay tớ với nụ cười tươi, nhưng điệu cười ấy chua chát lắm, xát lên lòng tớ cái đớn dâng trào nước mắt không đành vẫn bán đống kẹo ấy đi.

Rồi vào những tháng năm tớ gần lên đại học, bà đổ bệnh nặng. Bà thường nằm trên giường vô hồn nhìn tớ qua khe hở của mái tóc đã bạc trắng xòa xuống mặt, thỉnh thoảng lại ú ớ kêu tớ là thánh thần từ bi đáp xuống trần thế, hay nhận nhầm tớ là đứa con gái xinh xắn thùy mị của bà, tớ cũng chỉ biết bất lực ôm lấy bà mà cắn răng ngăn viền mắt nhuộm lên cái màu hoe đỏ buồn bã. Biết gia cảnh nhà mình nghèo khó, tớ cũng có làm thêm ở nhiều nơi, xong về là đâm đầu vào học sáng tối không nghỉ lấy một giây, học như chết đi sống lại chỉ để đổi lấy một phần du học bên Hàn Quốc.

Và sau bao nhiêu nỗ lực khiến bọng mắt tớ sưng tấy và tím quầng, sắc thái nhợt nhạt như thây ma đội mồ, tớ cuối cùng cũng có được suất học bổng sang Seoul danh giá. Nhưng đi cùng với tin vui động trời đó, là tin bà mất, tớ gặp bà không còn thở trước hôm tớ lên máy bay 5 ngày.

Lúc ấy tớ đang phấn khởi đứng trước giường khoe với bà rằng chỉ còn 5 ngày vụt đi nữa thôi là tớ sẽ được sang đất nước tuổi thơ và học hỏi nhiều kiến thức bổ ích, tất nhiên số tiền tớ tích góp và xin vay cũng đủ cho bà một vé sang Hàn, nhưng thân nhiệt lạnh toát và làn da sạm khô nhợt nhạt của bà như cây gậy gai quật mảnh hồn tớ lìa khỏi xác, tứ chi vỡ nát rụng rời. Trái tim bà không còn đập, hô hấp cũng ngừng hẳn, một người thân nữa ra đi tại ngôi nhà đơn sơ từng có hai trái tim cần mẫn của đôi bà cháu, tớ ôm thân thể của bà mà khóc nấc, khóc đến lịm đi dưới sàn đất với cái lạnh gạch đá miết vào lưng.

Sau chấn động đó, tớ dùng số tiền vốn là tiền máy bay cho bà để làm dịch vụ đưa tang an nghỉ, cầm mảnh giấy nhỏ được để lại ở đầu giường, tớ nén cơn đau lách trong từng mạch máu, mang theo những kỉ niệm thân thương và con đường mai sau rời khỏi đất Úc.

Sang bên Hàn, tớ cũng chẳng thoát được cái nghèo bám riết lấy chân dù có nhận làm thêm tại hàng đống cửa hàng, gánh vác bao nhiêu cái vai vế từ bưng bê đến phục vụ, bán quần áo. Mà cũng do nghèo nàn, cộng thêm là du học sinh không phải người bản địa, ở lớp tớ như hồn ma vô hình với mắt người phàm, chẳng có ai muốn kết nạp tớ làm bạn và thậm chí còn bị sỉ vả, đuổi đi. Bất hơn, ở kí túc xá tớ như dạo dưới địa ngục, thường xuyên bị mấy đàn chị hách dịch đày ải, bị bắt nạt và đổ lỗi là thứ đã quá quen thuộc.

Có lẽ thấy tớ khổ quá nên trời thương hại ban cho tí phúc, tớ vì thế mà vớ được nơi trú ngụ có giá khá hời cho học sinh đại học lẩn tạm.

Là một tiệm bánh mang phong cách nhẹ nhàng của thiên nhiên, lấy cái tên thật đẹp 절대 사라지지 않아 - Không bao giờ nhòa phai. Tiệm trông nhỏ chứ cũng có phòng trống cho nhân viên tá túc qua đêm, có phòng vệ sinh, phòng ăn và sinh hoạt đầy đủ.

Nhờ có tài làm bánh thiên phú từ khi còn 12 nên tớ dễ dàng được nhận một tay chế bánh trong cửa tiệm, chỉ cần nhào bột thật đều, đổ siro chuẩn và trưng bày ăn ý là ắt cuối tháng có lương không sót một đồng, miễn là không dính dáng tới thực khách khó chiều. Tiệm không ế khách nhưng cũng chẳng đông mấy nên chỉ cần 2 đến 3 người nhân viên là đủ, mà có khi một mình tớ làm cũng được.

Tuy nhiên, tiệm bánh lại cách trường đại học tớ đang theo quá xa, tính bằng 2 trạm xe buýt và vài trăm cái mái nhà là ít. Với số tiền trang trải, tớ chia đều cho phí di chuyển, có hôm thì ngồi xe, có hôm thì dậy từ lúc trời còn chưa hửng sáng mà cuốc bộ đến trường. Đương nhiên việc đi bộ là không thể tránh khỏi, nhưng để cắt đứt chuỗi ngày hành nhừ cơ chân này thì tớ thấy lựa chọn kí sinh vào người khác cho đỡ nhọc là đúng đắn, không được thì thôi.

Vậy nên cùng cái ngày hai chân tớ bị mặt đường rút cho kiệt quệ sức lực, nhân lúc bò lê lết đến khu vực đồng hoa cúc và thấy có bóng dáng ai ló mặt ở gần với con xe đạp ngay bên, mọi nguồn sáng như chỉ rọi tới cái xe tróc vảy nọ, thả bụi tiên lấp lánh vây quanh câu dẫn hồn tớ mất hút.

Khi đến gần hơn tớ mới nhận ra người đó là cậu - bạn học Kim cùng lớp với tớ, học ở cái lớp bé tẹo nằm tận cuối hành lang và nếu không nhìn kĩ còn tưởng như phòng kho chứa đồ.

Nhiều lần trong lớp, tớ hay để ý thấy cậu luôn chọn chỗ cạnh cửa sổ để ngồi và sẽ lôi ra một cái máy nghe nhạc có dây cắm sẵn hoặc một quyển sách với tựa đề dài ngoằng nào đó để đọc, tự thả rơi mình vào thế giới riêng trốn đi khoảng thời gian náo nhiệt của giờ giải lao.

Tớ thực sự bị thu hút từ lần đầu tiên gặp cậu.

Cậu học siêu giỏi, có ngoại hình siêu hoàn hảo nhưng tính cách khá lạnh lùng, bất cần và không mấy bận tâm đến ngoại cảnh xung quanh, kiểu như ai đến bắt chuyện cũng ậm ừ cho xong lại tiếp tục ụp mặt xuống bàn. Cũng nhờ nhan sắc yêu kiều tinh xảo nở rộ trên từng đường mắt mũi miệng mà không ít người muốn làm thân với cậu nhưng cũng bị cái nhân cách băng lãnh sống để chống triệt để các mối quan hệ của cậu ngắt bay biến mà lắc đầu từ bỏ. Những lúc tớ lén lút trông qua sẽ bắt gặp hình ảnh cậu tựa vào khung cửa sổ nhắm nghiền mắt hưởng thụ buổi hòa nhạc êm ru trong đầu, cái nắng dạo trưa chắt vết trên trán, chảy ngang sống mũi thẳng tắp của cậu rồi ủ lên má, tớ cảm tưởng như bản thân là nhà nghệ thuật học đang chiêm ngưỡng một bức họa vô giá đóng khung ở sâu cõi mộng mà chỉ mình tớ có thể bước vào.

Nhưng tớ không chỉ ngưỡng mộ cậu về học thức và vẻ bề ngoài, có thể hơi kì lạ, tớ còn thấy hợp cạ với quyết định từ chối nảy sinh các mối quan hệ của cậu. Cậu luôn làm mọi thứ một mình, từ ăn uống, học hành, bài vở hay cả nhiệm vụ nhóm cậu cũng làm độc lập mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai và có vẻ là thích đắm chìm trong thế giới của riêng cậu.

Chà, tớ cũng vậy, cũng na ná cậu và đó là điều làm tớ cực kì thèm khát có một chân bạn bè theo sau lưng cậu đó Kim Minji, người bạn ngoại lệ duy nhất.

Như đã đề cập từ trước, tớ cũng bị ruồng bỏ bởi những con người cùng chung màu áo mẫu áo đồng phục trường mình, vậy nên chặng đường tớ rảo bước chưa bao giờ nối tuyến với chút hơi ấm học đường nào ngoài việc đâm đầu vào đám khói đục toàn cô đơn và lạc lõng. Nhìn các cặp đôi tí tởn cười ngượng với nhau hay đám bạn thân tụm năm tụm bảy xầm xì về loạt đề tài không cố định mà trái tim tớ như có ai cắt cho ứa máu, đau không bông băng nào cầm cự được. Mỗi lần ra chơi mở cho cái ồn ã phả vào người, tớ chỉ biết gục xuống ngủ, theo con đường giấc mộng tiến vào thế giới ngụy trang rồi nằm yên bình trong đó cho đến khi tiếng thước đanh lại khiến mặt đất rung chuyển, vỡ tung ra kéo tớ về thực tại.

Duy chỉ mình cậu, trừ tớ ra, cũng ở trong hoàn cảnh tương tự với không một người bạn kề vai sát cánh, không một mẩu hạnh phúc đọng lại dưới đáy lòng.

Nhưng Minji ơi, tớ hiểu rõ rằng cậu chỉ là không cần thiết cái hạnh phúc ấy, tự tay chối bỏ nó và cũng tự tay giam cầm bản than vào ngục tù cô đơn lạnh lẽo, còn tớ, thực lực đều không có nổi mảnh bạn vắt vai. Cậu kì lạ và nham hiểm, theo cách riêng của cậu.

Tớ rất muốn quen cậu, chính tớ cũng không thể phủ nhận nó, dù việc làm bạn với cậu như cố nói chuyện với tảng băng vô tri nhưng tớ không kìm được ham muốn bẻ gãy từng ngón tay mà sự cô độc đang níu lấy tớ dai dẳng.

Chắc lại là do ăn may, đúng vào lúc tớ sắp lả đi vì đôi chân vô lực và đau điếng như bị tước từng dây gân một, tớ gặp cậu - người tớ thực sự cần phải gặp. Cậu bận rong đuổi với những khóm hoa tán lá, hòa tan làm một với thiên nhiên cao độ đến mức không nhận ra sự hiện diện của tớ đang nới dần khoảng cách, tớ cũng chưa mải gọi tên cậu, đành ngồi tạm dưới gốc cây ngay sát gần ổn định nhịp thở.

Rồi khi tớ ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sâu hoắm phóng đến ban cái ánh nhìn sắc như đao nhọn đâm thẳng qua trán tớ làm tớ một phen dựng đứng lông tơ mà hãi hùng, khuôn mặt cậu ẩn trong cái tối do ngược nắng khiến cậu càng giống sắp ăn tươi nuốt sống người bên dưới vậy. Tớ cố nén lo lắng xuống gót chân rồi lắp bắp hỏi xin ké xe về tiệm, cảm nhận được cơ mặt nhăn lại còn hơn cả vò giấy, từng giọt nước chảy xuống cằm và cổ tớ cái cảm giác vô cùng nhớp nháp. Ban nãy bày kế giọng đằm thắm dịu dàng lấy ấn tượng rồi mà giờ vỡ kinh, tớ nín thở chờ câu hồi đáp của cậu mà đầu cũng đẻ ra cả nghìn trường hợp dẫn tới kết cục thảm thương bản thân sắp phải hứng chịu.

Thế nhưng khác xa với những gì đã được dự định sẽ xảy ra trong đầu tớ, bùng lên một cách ngỡ ngàng làm tớ phải mở to mắt đơ ra như tượng, băng đóng vảy ở cổ họng tớ và dần lan xuống toàn thân, cậu thản nhiên nhún vai quăng một câu mà tớ chẳng bao giờ có thể dám nghĩ tới, có chết cũng không.


"Cũng được, đằng nào tớ cũng đang rảnh rỗi"


Tớ vẫn chưa thể nào tin vào những gì chính tai mình vừa nghe, các giác quan như đang hùa nhau đánh lừa tớ khiến đầu óc tớ bị đảo lộn hết cả, mọi thứ trước mắt tớ co quắp và xoay mòng mòng, chỉ có tiếng trái tim tớ dội những nhịp đập rộn ràng nổi gợn sóng lăn tăn trên da là còn sót chút chân thực.

Thấy tớ cứ ngồi đừ dưới gốc cây giương cặp mắt long lanh trong vắt lên nhìn cậu, mặt nghệch ra như con ngốc đến không nhận ra có mấy cọng lá bị nắng vàng hong khô ngã khỏi cành cây mà dụi bừa vào mái tóc xơ kệch của tớ, cậu vẫn giữ ánh nhìn không mấy xao động quét qua tớ một lượt rồi chìa bàn tay ra như có ý muốn bảo tớ víu vào mà đứng dậy. Tớ giật nảy mình dời tầm nhìn xuống mới thấy khắp bắp chân mình là các vết xước nông đều rướm máu, đồng phục dính lá và bùn đất, tớ cười giả lả cảm ơn cậu cũng như sỉ vả lên cái sự thảm hại của tớ vào lúc đó.

Tớ phủi mạnh hai tay rồi chộp lấy bàn tay đang lơ lửng trong không trung đợi tớ của cậu để nhờ sức đứng lên, bàn tay cậu cũng có những tích chai sạn do cần mẫn làm lụng, kích cỡ lại to hơn tớ rất nhiều, một nắm đã hô biến bàn tay tớ khuất dạng trong hương hoa cúc họa mi vương trên tay cậu. Cậu nhẹ nhàng buông ra sau khi nhận được cái cúi đầu cảm ơn trịnh trọng của tớ, có hơi hụt hẫng nhưng tớ vẫn lờ mờ thấy cái thanh mát của bông cúc se se lủi trong từng kẽ tay, một cảm giác riêng biệt mà đem lại thứ quen thuộc tớ chẳng thể xác định nổi.

Cậu ra hiệu cho tớ ngồi lên yên sau, xong xuôi, cậu cẩn thận chỉnh lại bó hoa vừa vặn trong giỏ xe rồi bắt đầu lăn những vòng bánh xe đầu tiên.

Một chiếc xe đạp, hai con người, không một lời nói nào mà chỉ cùng đắm mình dưới cái nắng ấm gần tàn cho đêm tối nhấm nháp từng rìa sáng mập mờ cam lịm, trải bóng xuống hàng cây tươm tất bên lề, nổi lềnh phềnh trên con đường đá bằng phẳng cũng ngập nắng. Gió sượt qua gói ghém mùi lúa và cỏ non níu lại ở đầu mũi, hòa trộn với hương thơm thanh mát mà dịu nhẹ như vuốt ve cánh bông nhũ thoang thoảng rượt xuống từ cơ thể cậu, chúng quyện lấy nhau tạo nên một khung cảnh rất yên ả, cảm giác an toàn thắp con mắt tớ sáng rực. Mái tóc cậu suôn mượt, bay phấp phới hứng lấy tia xế tà đang rơi khỏi thân mặt trời, vươn tới như những cánh tay nhỏ khẽ chạm lên mặt tớ.

Tim tớ rạo rực vẫn chưa nguôi đi, tớ không dám đặt một ngón tay nào lên eo cậu vì sợ làm áo cậu nhem nhuốc, chỉ có thể ghì chặt lấy cái yên xe dù bản thân tớ chênh vênh đủ để ngã chỏng vó ra đó bất cứ lúc nào. Từ hồi còn bé lít nhít đến giờ, ngoài những lúc được bố mẹ hay bà chở đi hóng gió, đi dạo chơi thì chưa một lần nào tớ có chỗ ngồi sau xe của một người khác, nhất lại là người lạ.

Tớ chẳng rõ nữa, có lẽ là do trải nghiệm cảm giác được đèo bằng xe đạp khiến tớ thấy thú vị và háo hức không thôi khi nó gợi tớ về những kỉ niệm xưa cũ thảnh thơi vờn gió luồn qua ngón tay khi mẹ chở tớ ra chợ, nhưng cũng có lẽ là do được người tớ ngưỡng mộ - người tớ và mọi người từng nghĩ là ở gần thì sẽ bị đóng băng đã đồng ý cho nhờ xe nên cao trào cảm xúc làm vận chuyển máu trong người bộc phát như ngấm tăng lực.

Vì quá rông rả bản thân tự do chìm vào mê hoặc tỏa ra xung quanh cậu, sau vài chục câu rẽ phải trái tớ chỉ cho cậu, khoảng lặng mỗi lần ngậm miệng và nhiều lần cậu cau mày trầm ngâm như suy ngẫm những câu chỉ đường của tớ, cậu kít phanh xe trước một tiệm bánh mang đậm khuynh hướng thiên nhiên, lủng lẳng chiếc chuông gió treo trên cửa vào được nổi bật rõ giữa sắc vàng êm ái được sơn lên tường.

Chời chập choạng tối, tớ lại cúi đầu cảm ơn và định ở ngoài đến khi bóng lưng cậu cùng với cái xe hóa nhỏ dần cho ra dáng lịch thiệp rồi mới vào trong bắt đầu công việc làm bánh và dọn dẹp như thường lệ. Nhưng bất chợt cậu quay ra hỏi tớ trong khi đang dắt xe vào cái lán nhỏ bên cạnh cửa tiệm, khom người vòng cái khóa qua bánh xe chật vật vặn đầu mật khẩu.

"Cậu... sống ở đây à?"

Tớ đánh mắt qua chiếc xe đạp lóe lên dưới cái mái nhựa xanh rêu, liếc ngang tấm biển tên có dòng chữ đỏ "Không bao giờ nhòa phai", cuối cùng trao hết sự bàng hoàng vào ánh mắt phóng thẳng đến thân hình cậu nhổm lên sau khi khóa cẩn thận xe mình trong chỗ gửi xe của nhân viên cửa tiệm.

"Đúng rồi, chẳng lẽ cậu cũng..."

"Phải, tớ là lính mới của cửa tiệm này, từ nay sẽ sống và làm việc ở đây thay cho chị nhân viên vừa chuyển đi hôm nọ."

Nghe xong tớ sốc đến tê dại toàn thân. Cửa tiệm vốn chỉ có ít nhân viên và cứ đến ca tối là còn mỗi mình tớ, đã hành nghề được vài tháng, quen thuộc với mọi công việc của mình, giờ thay cậu vào cùng ca tối đồng nghĩa với việc tớ sẽ kè kè bên cậu chỉ cho cặn kẽ từng thứ một, thậm chí cậu cũng là bạn cùng phòng với tớ, những ý nghĩ ấy vừa đến đã làm tớ không khỏi một trận tóe lửa trong khoang ngực.

Bằng một thế lực thần kì nào đó, cậu kị tiếp xúc với tất cả mọi người, luôn tránh né xã hội và tỏ ra là một mẫu người ai đến là đuổi chứ không đón, nhưng khi tớ ngỏ lời cậu lại biến thành một con người hoàn toàn khác, cậu mang lại cái ấm cúng như người trong gia đình tớ, một thứ an toàn chưa bao giờ tớ bắt gặp trong ánh mắt cậu dán lên bất kì thứ gì.

Thật ra, cậu bản chất cũng không lạnh lùng lắm, trái tim cậu không làm bằng đá và đôi mắt cậu cũng chẳng phải là gai.

Chiều tối, tớ hùng hổ bắt tay vào dạy cậu tỉ mỉ từ việc bưng bê đến bán hàng, từ quét dọn đến tiếp khách, bày thức ăn và vân vân mây mây những công việc khác. Cậu chăm chú nghe chỉ dẫn tinh đến nỗi làm được kĩ thuật gần giống tới 90% trong lần thực hiện đầu tiên. Cả hai bỏ giấc tới tận 2 giờ sáng để vừa học làm vừa học bài cho ngày mai tới lớp, cậu mệt quá gục xuống ngủ rồi còn dặn tớ 15 phút nữa nhớ gọi cậu dậy, nhưng tớ không nỡ nên xử nốt chỗ bài tập của cậu luôn.

Có vẻ như sau buổi chiều hôm đó, cậu ngầm chấp thuận tớ làm bạn và còn tiến triển thân hơn kha khá.

Mỗi buổi sáng khi tia đầu rạng còn chưa rải đốm trên các mái nhà, cậu đã rời giường xuống sắp xếp dọn dẹp lại cửa tiệm sau đó mới đi vệ sinh cá nhân, nếu tớ còn mải ngủ thì tầm chênh 6 giờ cậu sẽ tới gọi tớ dậy. Có hôm tớ dậy sớm hơn thường ngày, nhìn sang chỉ thấy vải giường nhăn nhúm tâng khoảng không khí lạnh trống trơn, lồm cồm đi xuống tiệm mới thấy cậu đang ngồi trong bếp đọc đi đọc lại quyển công thức làm bánh, giọng cậu trầm vọng từ trong ra như đôi tay với lấy hai tai tớ mát xa thực dễ chịu.

Cậu đèo tớ trên con xe đạp quen thuộc, lặp đi lặp lại, băng qua chặng đường dài để tới trường mà không nhận lấy của tớ một đồng tiền nào. Ở lớp chỗ của tớ cũng được chuyển qua cạnh chỗ của cậu, cậu cũng không có ý kiến phản đối.

Những ngày tháng mới quen nhau, cả hai hiếm khi nói với nhau câu nào, phần vì cậu có vẻ ít nói và thích sự yên lặng, phần vì tớ không dám nói do tính cách cậu ghét ầm ĩ và lải nhải. Vào khởi đầu mỗi ngày, khi chạm mắt nhau ở tiệm bánh, tớ chỉ đơn giản là ho he câu chào và cậu cũng chỉ gật đầu như lời hồi đáp rồi tiếp tục chuẩn bị quần áo đồng phục, hay trong khoảng thời gian thơ mộng đanh đua với mây trời mà tớ ngồi sau xe cậu, tớ nghe toàn tiếng gió mắc vào tai, kết thúc khi hai chân tớ trèo xuống tiếc nuối dừng ở cổng trường, đương theo bóng lưng cậu dắt chiếc xe khuất dạng sau cánh gà. Trên lớp cũng không khác là bao. Ngồi cạnh nhau nhưng cứ khi giờ học tạm dừng là cậu lại lôi máy nghe nhạc ra áp nửa đầu xuống hõm tay ngủ thiếp đi, tớ liếc bông hoa cúc ngả trên tóc cậu rồi đành lủi thủi lôi sách vở ra học lại bài, thần giao cách cảm với những con chữ bé tí xíu của bà giáo viên mắc địch trát lên bảng. Mắm muối lắm thì đến trưa tớ rủ cậu xuống căng tin ăn cùng, bình thường là cậu sẽ lắc đầu ngủ tiếp, nên số lần cậu cùng tớ đi ăn trưa chỉ được đính trên đầu ngón tay để đếm cho dễ. Mấy ngày lạ thường cậu thả lại câu đồng ý đi ăn, một là cậu nổi hứng muốn dạo quanh vận động hít thở chút xíu lấy lại tinh thần khỏe khoắn, hai là cậu bị cái dạ dày đã đói rũ ra hành nhừ tử vì ngoài khí với nước lọc ra thì chẳng có gì lấp trong đó, và ba là cậu chịu nể cái mặt tớ mà ngừng suốt ngày bám dính lấy bàn học như keo dính diệt bọ. Rồi lại đâu vào đấy, tan học cậu lại vác cái con kí sinh trên xe mà hướng thẳng về tiệm, lại cùng nhau làm việc ở tiệm với bầu không khí pha tiếng trò chuyện khe khẽ của những vị khách quen, cùng làm bài về nhà tới điểm giờ lấn sang ngày mai, cùng rúc vào một chiếc giường, quay lưng về nhau mà ngủ.


Dần dà đã qua 3 tháng kể từ ngày hai ta đụng mặt nhau ở cánh đồng cúc họa mi, cái náo nức lại không nén được trào qua mắt tớ rắc đầy những vì sao rơi, thật nhiều và lấp lánh, ngập qua tim tớ khiến nó ngạt đến rung mạnh trong hạnh phúc. Không phải vì tớ lập được kỉ lục 3 tháng chịu đựng một con người khô khan, không phải vì cậu lại cùng tớ xuống căng tin, không phải vì ánh nhìn cậu áp lên người tớ đã bớt vô hồn, mà còn hơn ngàn lần tất cả những điều đó!

Sang tháng thứ 4, cậu cuối cùng cũng chịu mở rộng tấm lòng vốn rỗng tuếch ấy với tớ. Cậu tập tành bắt chuyện với tớ lúc đèo tớ đi học, đi về, vào giờ ra chơi, lúc trong ca làm hay lúc đã cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Cậu bập bẹ từng câu như em bé mới tập nói, cũng lắp bắp cố moi chủ đề tán gẫu, hôm thì bông hoa tớ cài sau tai đẹp nhỉ, hôm thì bữa trưa có bánh mì chẫm sữa không, hôm thì cậu đố tớ một vài công thức ngẫu nhiên cậu lỏm được trong sách, mặt cậu lúc ấy như nghiền ngẫm trông vừa buồn cười vừa đáng yêu kinh khủng.

Thấy cậu mở lòng, tớ liền hạnh phúc đón hết vào tâm.

Cả hai chúng ta sau đó thân hơn rất nhiều, khoảng cách cũng dần bị nới hẹp đi và đã hầu như biến mất sau tháng thứ 8, thứ 9. Ở cạnh tớ, tần suất cậu cười tăng lên đáng kể, và ngược lại, ở cạnh cậu tớ mới thoát ra được những tiếng cười giòn giã và tự nhiên chứ không phải cười giả lả, cười ngượng như khi mới gặp. Khoảnh khắc cậu vô tình bật cười trước một câu đùa nhạt tuếch của tớ, là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười, khuôn mặt cậu như phát sáng, cái chói xuyên qua da đâm vào ngực tớ làm nó lại loạn nhịp đẩy một lượng máu lớn khiến khắp cơ thể tớ đỏ ửng bức kinh người.

Tớ cũng tạo dựng đủ niềm tin để cậu chia sẻ với tớ về hoàn cảnh gia đình mình. Thực ra cậu cũng như tớ, xuất thân bị nghèo khó bám đuôi rèn cậu thành con mối gặm sách, người thân gia đình lại chẳng còn ai, một mình đưa đẩy với sóng gió cuộc đời. Nằm trên giường, cậu gác tay lên trán nghẹn ngào kể về những năm tháng tuổi thơ vui vẻ bên mái ấm thân thương, nhưng không may chính cậu vô tình gây tai nạn và buộc phải rời đi sang tỉnh khác, không lâu sau gia đình cậu cũng thiệt mạng trong một vụ xả súng ở đầu chợ và chỉ còn duy nhất cậu sống sót. Sau đó cậu chuyển ra thành phố học đại học và bán nhà lấy phí đóng học. Cậu quyết định không quen thêm bất kì ai tránh trường hợp đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn bị mủi lòng trước cái thân đeo bám của tớ. Vừa kể, cậu vừa cao giọng ghẹo tớ, tớ ôm mặt khóc thút thít như mưa rồi nhào đến ôm cậu, tinh ý ngoảnh mặt đi để nước mắt không vấy bẩn chiếc áo cậu đang mặc.

Giờ giải lao của trường, tớ và cậu sẽ chụm đầu vào nhau nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, có thể là phơi mình nhìn cái nắng nhạt nhòa đổ vào lòng bàn tay, nhắm mắt hít một hơi đem hương hoa cúc ở cánh đồng gần đó lấp trong hai lá phổi, hoặc đơn giản là đếm từng bông hoa sắc hồng như đếm những cái kẹp tóc gắn trên mái tóc xanh mướt của thực vật. Âm nhạc thường phát trong thế giới của cậu sẽ rót xuống một bên tai tớ men theo cọng dây đeo dèn dẹt, đầu còn lại nằm gọn trong tai cậu. Những bài nhạc cậu liệt vào danh sách đều rất hay, chúng lắng đọng và trầm hùng như đem tâm trạng con người dập dềnh theo nhịp điệu. Nhưng những bài hát sẽ bớt hay và ý nghĩa, nếu kế bên tớ không phải là cậu.

Cậu toát ra sự ân cần tinh tê trong từng hành động đối với tớ. Cậu luôn không quản nắng mưa hay nhọc nhằn vác tớ đi đi về về suốt những năm tháng dài đằng đẵng, luôn cặn kẽ giảng lại bài nếu tớ chưa nắm chắc, luôn cố gắng đỡ đần tớ từng li từng tí một công việc ca tối ở cửa tiệm, luôn đan chặt tay tớ vỗ về mỗi khi giấc ngủ đến quá khó làm tớ thao láo cả đêm mặc dù cậu đã mệt rũ vì thức muộn với đống bài về nhà.

Kim Minji, tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi.

Thích từ cái nhìn đầu tiên, yêu sau 4 tháng chỉ từ xa ngóng đợi, cộng thêm 3 tháng lạnh nhạt và 6 tháng thân thiết.

Liệu sau chừng ấy thời gian, cậu có từng cảm thấy trái tim cậu rung động với tớ chưa? Liệu cậu có thấy xao xuyến giống tớ khi có người cố phát âm tên cậu trong tiếng mẹ đẻ và thành công nói mượt mà trong lần thử thứ 2? Liệu cậu có thấy bồi hồi như tớ khi có người bạn thân tâm lí dù ghét phiền phức nhưng vẫn cố nghe cậu lải nhải, luyến thắng về vị khách mua bánh nào đó hay chỉ là đàn mèo con cuộn tròn trong lòng mẹ chúng nó? Liệu cậu có thấy cảm động mãnh liệt như tớ khi may mắn có được người bạn duy nhất cùng chung hoàn cảnh, được dỗ dành, an ủi, sẻ chia với cậu, đưa cậu đi chơi và thậm chí ru cậu ngủ?

Cậu thì tớ không chắc, nhưng tớ thì chừng ấy tính từ là không đủ để biểu cảm nổi tình cảm tớ dành cho cậu.

Tưởng sẽ mất khá lâu, tớ đã chuẩn bị tinh thần đến khi vào hè sẽ bày tỏ lòng mình với cậu tại một địa điểm nào đó mang nét riêng của hai chúng ta, ấy vậy mà cậu lại đi hớt tay trên, tỏ tình tớ ngay sau khi thi xong đại học kết thúc nhiệm kì, tại đồng cúc họa mi nơi hai đứa mình gặp nhau.

Khỏi phải nói lúc đó tớ vui còn hơn mở hội, cơ quan nội tạng tớ như gặp động đất mà rung lắc kịch liệt, người tớ nóng ran, lất phất còn nghe tiếng pháo giấy nổ rầm rầm hai bên tai. Những khóm hoa cúc cũng rân ran hát bản tình ca như chúc mừng đôi bạn thành công mĩ mãn đến được với nhau, cùng gửi nụ cười hoàn thiện nửa còn thiếu của mình. Tớ xúc động mang đôi mắt trĩu nặng vì nước bổ nhào tới choàng lấy cổ cậu, hương cúc điều hòa thông lên sống mũi cái thanh thanh mát lịm, cậu cười nhẹ nhõm như trút được tảng đá đè nặng lên ngực, thở phào đưa tay lên xoa đầu tớ, mặc cho khuôn mặt tớ đầm đìa nước đang dụi và nấc lên liên tục trong lòng cậu.

Chiều hạ giăng đầy sắc trắng của cúc họa mi và lảng vảng màu máu của biển trời dần xẹp xuống, những ngôi sao sáng cũng vui lây, sung đến ngã khỏi màn, vấp chân ngâm mình xuống hàng lệ hạnh phúc của đôi nữ bài trùng. Trái đất lại đánh dấu thêm sự hình thành của một cặp đôi mới, từ cái hôn mê hoặc mà hai người dịu dàng trao cho nhau trong ánh nhìn rưng rưng của những nhành hoa, cành lá đung đưa hân hoan.

Kể từ ngày hôm ấy, tớ và cậu chính thức trở thành người yêu của nhau.

Cậu với tớ đã tinh tế nhẹ nhàng giờ lại còn ngọt ngào hơn gấp bội lần, như hũ mật dìm chết mạng kiến non. Cậu luôn xách cổ cái hạnh phúc bám theo sau tớ như hình với bóng và luôn đạp phăng lũ đau thương buồn khổ ra thật xa khỏi cả hai ta. Ở tiệm bánh khi không may xảy ra vụ ẩu đả nào trong sảnh ăn, cậu sẽ bình tĩnh vén lại câu trấn an sau mang tai tớ, nhốt tớ ở trong phòng ngủ cho đến khi cậu đã giải quyết xong ổn thỏa mới lọ mọ dò lên xem tớ đang làm gì. Có lúc tớ còn nghe được tiếng dao cứa trộn với tiếng hét của các thực khách xé toạc trời, lo lắng cực độ nhưng không mở được cửa phòng mà lúc nguội chuyện cậu bước lên với không một vệt máu, tớ đã tức giận vạch tung cái áo của cậu ra mới thấy một vết thương sâu bên cánh tay phải của cậu đã được cậu băng bó cẩn thận, áo cũng thay mới rồi. Cậu bẽn lẽn gãi đầu mồm kêu không sao, càng nghe tớ càng thấy tâm can quặn thắt lại như có bàn tay ai bóp chặt, ấy vậy vẫn chưa một lần ẩu đả nào tớ không bị giam ở trong phòng.

Vào những buổi nghỉ hè tới bù đắp cho tháng ngày vất vả chịu khó tới học, sáng thì chúng mình giúp các anh chị ca ban ngày ở cửa tiệm đón khách và làm bánh, trưa thì lót dạ bằng chút bánh mì hoặc cơm rang trong bếp rồi lại dọn dẹp bàn ghế và bán hàng đến tận chiều muộn khi nhân viên về sạch và chỉ còn hai đứa mình làm ca tối, công việc lại cứ thế bắt đầu. Tưởng là nhàm chán vậy nhưng cậu cũng thường xuyên rủ tớ đi chơi, đương nhiên trừ vào số tiền cậu đang giữ trong ví và luôn bảo chơi ở đó không mất tiền. Tớ biết chứ, nên thay vì góp chung tiền (tại cậu sẽ lắc đầu nguây nguẩy mà không nhận), tớ nhét chút tiền của mình vào trong ví cậu lúc cậu bận không để ý.

Có một hôm tớ nhớ là xong ca của mình cũng đã điểm 10 rưỡi đêm rồi mà cậu cứ khăng khăng rủ tớ thức ngắm trăng, tớ mệt đến rã rời và đang chuẩn bị thả người xuống giường chờ đợi cái ôm ấm áp của cậu ấp sau lưng thì cậu đột nhiên lay mạnh tớ như lay cái gối, nắm chặt hai tay tớ mà nói rằng cậu muốn ôn lại những kỉ niệm hồi đầu chúng ta gặp nhau. Tớ cũng đành bất lực chiều cậu, căng mắt khỏi cơn buồn ngủ mà nhìn lên khuôn mặt cậu sáng lộng lẫy dưới mảnh trăng treo giữa màn tối.

Cậu kể nhiều thứ lắm, từ chuyện giác quan thứ 6 của cậu phát hiện ra có bạn học lọt thỏm dưới góc phòng cứ lén lút ngó nghiêng cậu vào giờ ra chơi đến chuyện gặp tớ xước xát toàn thân ngồi gục dưới gốc cây khẩn khoản giương con mắt dát bạc xin cậu cho nhờ xe, từ chuyện ngủ chung giường với tớ mà cứ có cảm giác ai ghì chặt lấy eo hay cánh tay đến chuyện thấy mặt tớ nhăn nhó khi cậu bê lọ hoa cúc họa mi đặt ở kệ tủ trong phòng ngủ. Cậu hỏi, có phải tớ mang một niềm căm ghét và thù địch đối với loài cúc họa mi, loài mà cậu luôn yêu quý lúc nào cũng cài khư khư trên tóc?

Đến đấy, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào mắt tớ như chờ đợi lời giải thích, qua đôi mắt cậu, tớ nhìn mảnh trăng bị thu bé và bẻ làm hai nhốt sâu trong đồng tử cậu, rồi lại liếc lên lọ hoa trên tủ. Cái lọ khoác áo da màu biếc tô thêm vằn thẫm tuyệt đẹp, nhưng trong lọ không còn nhánh hoa nào cắm lại, tớ đưa tay lên khẽ vuốt dọc gương mặt yêu kiều kề ngay sát chóp mũi, thở dài mà nói rằng hương thơm của cúc họa mi gợi tất cả kí ức đau buồn của vụ tai nạn giao thông năm xưa, chúng như vót thành ngàn cái đinh theo đường thở đâm lỗ chỗ trên trái tim tớ, quặn thắt. Cậu từng nghe tớ kể về hoàn cảnh của tớ rồi, cậu chỉ gật gù, đặt bàn tay nóng rực của cậu lên tay tớ nhẹ miết.

Rồi cậu kể lí do tại sao cậu lại dành tình yêu to lớn của mình cho một bông hoa như vậy, tất nhiên tình yêu dành cho tớ vẫn lớn hơn.

Cậu từ bé đã mang trên cơ thể cái mùi hương ngào ngạt và dữ dội của cúc họa mi, tắm ngàn lần không phai, trát bùn trát bẩn cũng không vẩn đục hương thơm khác biệt ấy, thế nên mọi người hay gọi cậu là con bé cúc họa mi, đứa nhóc thơm phức hay con nhỏ không cần rửa ráy gì. Ban đầu cậu thấy khá kì cục khi tên mình cứ bị gạt đi mà thay vào đó là mấy cái biệt danh ngớ ngẩn dở hơi, nhưng dần dần cậu đem lòng gắn bó sâu sắc với nó, đỉnh điểm là vào một ngày người cậu rất mến mộ cài nó lên đầu cho cậu và lảnh lót khen xinh, cậu đã chọn nó làm thứ gắn liền cuộc đời luôn. Ở cái xóm nhỏ, hễ cứ nhắc đến cúc họa mi là người ta lại ồ ngay lên tên Kim Minji mà không mất tới một giây suy nghĩ.

Nhưng do một chấn động, cậu sa sút tâm lí trầm trọng và quay ra ghê tởm mùi trên người mình. Cậu làm mọi cách để cái mùi ấy biến mất, thậm chí còn điên cuồng tới mức rạch vùng da nồng mùi nhất cho máu đỏ lênh láng mảng da lớn và giỏ vũng xuống đất mặc kệ cho nắng hong khô đen cứng lại. Khổ là mùi thì vẫn còn đó, nhưng đã trở khác lúc đầu, hương hoa cậu tỏa ra không còn gắt gỏng như cúc họa mi chính gốc mà chỉ hơi hanh hanh, có lúc se mát tươi tốt, có lúc lại rũ rượi như mùi hoa sắp héo.

Nói rồi cậu giơ cổ tay lên trước mũi tớ, tớ cười xòa hít một hơi rồi gạt nhẹ tay cậu đi. Tớ nhận ra điều này lâu rồi, nếu không phải mùi hoa cúc của cậu khác với cái mùi hoa cúc đắng khét đã len lỏi vào mũi tớ lúc đang chết ngập trong biển lửa tóe lên từ ma sát vỏ xe thì tớ chắc đã chẳng chịu nổi, may sao các cánh đồng cúc mọc cạnh đoạn đường đi học và cánh đồng cúc nơi cậu tỏ tình tớ cũng không có cái mùi ấy. Cậu cũng đủ tinh tế để dọn hết cúc họa mi có mùi chua gắt xung quanh nơi tớ ở, chỉ còn giữ lại lẻ tẻ vài khóm thoảng nhè nhẹ và một bông không có mùi để gài sau tai.

"Mãi mới rước về được người có nhiều điểm chung như vậy, nhưng mỗi tội hơi khó chiều"

Cậu khúc khích nhéo lấy một bên má tớ kéo mạnh, cậu dùng hơi quá sức khiến da mặt tớ như muốn căng ra, tớ tức tưởi ôm vùng mặt đỏ ửng vết mà cấu xuống đùi cậu làm cậu la lên oai oái, vừa cố gắng giữ tay tớ vừa giở khóc giở cười xin tha.


Tuổi trẻ của chúng mình, cứ thế trôi đi cũng được 4 năm, gom góp theo bao hoài niệm, bao thương nhớ khoảng thời gian ấm áp ta dùng trọn đôi bàn tay ấp ủ nhịp đập trái tim hồng.

Cả tớ và cậu đều đã ra trường và trở thành những người phụ nữ chững chạc có công ăn việc làm đầy đủ cho bản thân, có tiền mua điện thoại tử tế để sử dụng, và hai đứa vẫn còn là người yêu của nhau cùng vượt qua bao chông gai thách thức. Cậu dù kiến thức sâu rộng và tài học hỏi cao nhưng lựa chọn trung thành với cửa tiệm bánh mì có cái tên độc lạ, xong đại học không muốn đi tìm việc nào khác, còn tớ, tớ vào làm cho đoàn phim có tiếng tăm sau khi được cậu khích lệ đi nộp hồ sơ xin một vai diễn và điềm nhiên được vào vai nữ chính.

Thời gian đầu có công việc mới, tớ ngay lập tức gây thiện cảm với tất cả mọi người, được cấp thức ăn và nơi ở tạm thời mà không cần quá nhiều tiền mới trả đủ. Do đặc thù công việc nên tớ không thể gặp cậu mỗi ngày vì hai nơi làm việc cách khá xa cộng thêm tớ cũng chẳng thường xuyên lui về tiệm bánh sau mỗi lần máy quay nháy đen kết thúc ngày diễn, nhưng cũng chưa tới mức bận tối mặt mày mà không gặp cậu lấy một giây. Một tuần tớ thường sẽ ghé tiệm vào 3 ngày bất kì đoàn phim cho nghỉ ngơi, lúc đó tớ sẽ rủ cậu đi ngắm cảnh, đi ăn dạo, đi công viên hoặc đi xem phim cho thỏa thích. Còn lại mấy ngày tớ không thể về, cậu sẽ chui vào trong căn phòng ngủ quen thuộc mà gọi facetime cho tớ, tớ năm trên chiếc giường mới cũng kể lể với cậu qua kính màn hình điện thoại, cùng tán gẫu, cùng thả khanh khách những con chao liệng biết cười vào trong gió thanh.

Thoắt cái đến ngày bộ phim công bố ra cho dân chúng, tớ như nín thở khi biết được tin vui động trời rằng phim được săn đón rất nồng nhiệt, lượt xem cao ngất ngưởng chỉ sau 24 giờ đồng hồ. Tớ vui đến phát khóc vừa thút thít áp má vào màn hình điện thoại vừa nức nở khoe mừng với cậu ở đầu dây bên kia, cậu có vẻ mới xem tập đầu, không nhìn thấy nhưng tớ đoán chắc trong mắt cậu cũng toàn tự hào với hạnh phúc.

Cậu hẹn tớ một ngày mừng chiến công đúng 2 hôm sau đó, nhân thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đếm ngược, tớ bắt xe về cửa tiệm, vui vẻ nhìn khuôn mặt ngập tràn cảm xúc của cậu với chiếc xe đạp cũ quàng bên eo đang chờ đợi tớ bước ra sau cửa xe taxi. Cậu cùng tớ ôn lại quãng tuổi chập chững sắp cán đôi mươi còn dính với trường lớp, đèo tớ ngang qua trường rồi lại ngang qua đồng cúc, ra bờ sông nơi hoa trái nở rộ sà xuống soi bóng trên mặt nước, vòng về các sạp hàng đủ loại ở gần phố. Vẫn như ngày đầu 4 năm trước, ngày tớ vác cái thân trầy trật ngồi sau yên xe cậu, vẫn là hương hoa cúc ngả dạng ôm lấy mặt, vẫn là tấm lưng cao ráo ngăn bớt cái nắng đâm vào da lan lên mắt, vẫn là điệu hát ngân nga vài bài nhạc cả hai nhâm nhi trong lúc ra chơi náo nhiệt, tớ dụi đầu vào lưng cậu nghe tiếng gió kể lại những câu chuyện thật mộng mơ xưa kia mà lòng phơi phới êm đềm như cánh lông vũ liệng ngược dòng thời gian mà lướt qua từng khoảnh khắc đáng nhớ.

Đến khi mặt trời mất đà biến đi dưới những khúc nhô đen huyền của nhà dân, cậu dừng xe trên một bãi cỏ trống, trèo xuống nắm tay tớ chạy thật nhanh dưới đêm gió lộng. Tớ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu lôi đi xềnh xệch, hỏi câu nào cậu cứ im ru, tớ đành cắn răng liều mạng theo chiếc lao đã phóng. Cậu dắt tớ băng qua những cái cây mọng nước, băng qua vài bụi xuyến chi mọc dại, cảm nhận thảm cỏ mát xa từng bước chân như âu yếm đôi người thương vươn mình đón khí trời thanh quạnh vào lòng.

Rồi cậu dắt tớ tới một cái túp lều làm bằng chăn, gối vải và thanh dựng, không quá to cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ cho 4 người, trong có thắp đèn và quanh cũng giăng mấy bóng điện sáng rực rỡ, tớ hoang mang cùng cậu chui tọt vào trong và dần bị sự ngỡ ngàng níu lấy cuống họng khi một chiếc bánh sinh nhật đặt chễm chệ giữa túp lều, trang trí cốm và chocolate tỉ mỉ toát ra mùi hương ngọt lịm và thơm khắp khoảng không gian kín từng ngóc ngách. Đèn đóm bỗng phụt tắt, cậu thắp lần lượt những chiếc nến bảy màu, vừa cất tiếng hát chúc mừng vừa đưa đôi mắt long lanh hạnh phúc nhìn tớ, nhìn người vẫn đang che miệng vì không tin mình quên sinh nhật chính của bản thân. Xúc động tuôn rơi cùng những giọt lệ tràn ướt đẫm khóe mi, tớ ôm chặt cậu trong vòng tay, nghẹn ngào nói lời cảm ơn từ tận sâu đáy lòng và cùng đó đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Mùi cúc họa mi chèn mùi đường ngọt xen vào cánh mũi tớ, thấm nhòa quanh đầu lưỡi như dụ dỗ cuốn vào sự mê hoặc trong âm điệu ướt át, tay tớ ghì chặt lấy gáy cậu dồn tới như muốn liếm tan chảy cái ngọt trong khuôn miệng cậu vào bụng.

Những ngụm thở gấp gáp liên tục trôi xuống cổ họng, cả hai ta da dẻ đỏ ửng nhìn nhau cười trìu mến, lại tiếp tục cho đợt tình tứ còn đang dang dở.

Vài ngày đầu tháng mười hôm đó, có một ngày tớ luôn nhớ mãi, ngày ta hứa sẽ bên nhau trọn đời và chiếc bánh sinh nhật vẫn còn bận cháy leo lắt giữa tràng cười khúc khích mãn nguyện vương dưới tấm chăn lót làm sàn, rốt cuộc cũng chỉ là ngày tận thế đội lốt ngày vui.

Sau thành công mĩ mãn của bộ phim, tớ lột xác thành người phụ nữ lừng lẫy khắp chốn Hàn và được rất nhiều đoàn diễn nổi tiếng săn đón, tầm nhận biết vươn ra cả các nước ngoại quốc. Nguồn thu nhập của tớ ào lên như thác đổ, tớ được mặc lên mình những bộ quần áo mà hồi xưa chưa bao giờ dám ho he tới, có căn nhà cho riêng với đầy đủ tư trang và nội thất tiện nghi, hiện đại, được giới báo chí nồng nhiệt đón đợi ở cửa mỗi khi đặt bước chân ra khỏi cổng công ty tạo dựng phim tớ theo làm.

Phú quý và dạnh vọng lấn mất tâm trí tớ, vô tình che lấp đi bóng hình thương nhớ của cậu với hương cúc họa mi thanh thót từng phả quanh người tớ thay vì mùi sắt điện của trường quay và mùi nước hoa trộn lẫn nồng nặc thải ra không khí. Tớ nhấn chìm bản thân trong đê mê hưởng thụ cuộc đời từng nhát lột sang bộ váy mới mà không một chút vương vấn khuôn mặt tớ hay đùa là điển trai và những cái ôm cái hôn yêu chiều cậu trao cho tớ vào những buổi làm nhức sống lưng để cạy bung sự mỏi mệt.

Ở tiệm bánh mỳ cũ, cậu vẫn ngồi lẻ loi trên thành giường, nhìn hình ảnh tớ treo trên màn hình điện thoại mà cười khẽ. Cậu khi rảnh rỗi sẽ xem đi xem lại những cảnh phim góp mặt tớ trong đó, ngắm nhìn tỉ mỉ như ngắm một kiệt tác điêu khắc hàng giờ đồng hồ liền. Rồi cậu lại nhấp vào ứng dụng chúng ta vẫn thường qua lại với nhau, đã 2 tuần trôi mà hộp hội thoại chỉ còn là khí rỗng, phía trên là những dòng tin nhắn của cậu hỏi han và biểu tượng trái tim màu đỏ bé xíu lách phía góc dòng mà tớ vội thả lại cho có lệ. Các cuộc facetime lỡ nhỡ chỉ có mặt cậu đờ đẫn nhìn cái màn hình tắt tối đèn, các ngày buồn chán cậu rủ tớ đi hẹn hò và chỉ được đáp lại bằng câu bận bịu hời hợt, cậu luôn miệng cười buồn như tự nhủ rằng chắc tớ bận quá, bận đến nỗi chẳng thể gặp cậu được nữa.

"Hanni à, nếu như cậu cần, tớ vẫn luôn ở tiệm bánh cũ chờ cậu. Chỉ mong, sau chừng ấy thời gian bên nhau, giờ cậu đã làm xa, tớ vẫn mong tình yêu cậu dành cho tớ đừng bao giờ nhòa phai, nhé!"

Tớ liếc qua dòng tin nhắn cuối cùng, đảo mắt tắt nguồn điện thoại mà rời đi làm việc.

Rốt cuộc tớ có bao giờ dành tình yêu cho cậu hay chưa, những gì tớ đã đề cập rằng tớ yêu cậu mất rồi liệu có là thật lòng, giờ cậu có vô tình biến mất khỏi cõi trần này nữa thì tớ có xót không, tớ chẳng xác định nổi. Nhưng với cậu, tớ thấy được cái khẳng khái sâu dưới đáy mắt rộng ngút ngàn mà hiếm ai có được trong suốt 4 năm quen biết và yêu nhau, cậu thực sự đã bán cả trái tim vào tay tớ rồi.

Sao mà cậu dại thế Kim Minji? Sao cậu để mảnh tim vụn vỡ vốn cậu đã cố khăng khăng bảo vệ cuối cùng lại dành cho một con ả bội bạc như tớ? Sao cậu lại đặt vào lòng tớ chút hơi ấm còn sót lại sau những vụ chấn động đã trút gần như sạch sẽ hơi thở của cậu hồi xưa?

Tớ có mệnh hệ gì, không chỉ cậu mà là cả triệu người cuống cuồng lo lắng phát điên phát dại, còn cậu, cậu có mệnh hệ gì thì không chỉ tớ mà hầu như chẳng có ai quan tâm. Kẻ phũ phàng vong ơn sẽ chẳng thể nào hiểu thông suốt ra cô ta là kẻ đáng chết như vậy, thay vào đó, cô ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên người vô tội và chỉ cho đến khi không còn ai để đổ nữa, cô ta mới muộn màng nhận ra và phải dành cả phần đời còn lại đau đớn dằn vặt với quá khứ.

Cậu biết không, khi mọi người bắt đầu rầm rộ trên mạng xã hội rằng tớ có người yêu, mà còn là một cô nhân viên quèn lương lẻ tẻ đủ ăn qua ngày, tớ đã nổi cơn thịnh nộ đập nát điện thoại do cảm thấy mình như bị bôi tro trát trấu vào mặt, không cần sửa soạn đồ mà tối hôm đó bắt xe về tiệm ngay. Không phải về vì cậu rủ đi chơi ở mấy cái công viên mông quạnh toàn gió là gió, không phải vì nỗi nhớ cuối cùng cũng nảy mầm mống dưới dạ dày, mà tớ về để nói lời chia tay, chấm dứt mối tình phiền phức này. Lúc ấy tớ ngồi trên xe mà hừng hực khó chịu, tớ chẳng thèm quan tâm nói xong cậu sẽ phản ứng như nào và sẽ đau đớn ra sao khi bị chính cái tình yêu tớ thắp lên nuôi lớn cơ thể cậu giết không chút tiếc nuối.

Nhưng đột ngột lại có biến xảy đến. Tên tài xế lái xe chưa tới điểm dừng bỗng quẹo hướng lái vào một con hẻm vắng người, mặt gã xiêu vẹo và rậm rạp râu ria ngoặt xuống nhìn tớ đầy thèm thuồng, tớ nuốt khan cố mở cửa và chắc chắn đều không thành. Gã bắt đầu cởi chiếc áo khoác ngoài và dần dần trèo qua ghế lái tiến về hướng tớ, xung quanh tối đen như lọ mực đổ lên khung cảnh ngoài xe, tớ rơi vào hốt hoảng cố hắng giọng la lên cầu cứu trước vẻ mặt đắc ý của gã, nhưng tiếng kêu tuyệt vọng của tớ đập vào thành xe rồi chui lại xuống tai một cách vô nghĩa. Bị dồn vào đường cùng, tớ rút bình xịt hơi cay giấu trong túi áo ra xịt liên tiếp vào bản mặt kinh tởm của gã, gã vừa che mắt vừa gầm lên tức giận, nhảy xổ đến tớ với bộ não mất kiểm soát đến trào dãi ra ngoài mép.

Tớ chỉ kịp nhắm chặt hai mắt trước khi có tiếng vỡ kính đâm xuyên đầu từ tai này qua tai kia, và bóng dáng một người phụ nữ đang nắm lấy gáy áo gã mà mạnh bạo dập đầu hắn vào những mảnh vỡ đâm lên còn sót lại ở chân kính cửa xe, âm thanh la hét từ của tớ thành của tên tài xế nhưng nhuốm đầy đau đớn, tớ giấu mặt xuống đầu gối chờ cho cảnh tượng hãi hùng bẵng đi, cảm nhận bên cạnh có chỗ vải bị lún xuống một vùng trũng và hương cúc dần tủa lấy đường hô hấp.

Là cậu, Kim Minji, không nhầm được.

Cậu từ tốn ngồi xuống bên cạnh tớ, lôi ra một chiếc khăn ướt chậm rãi lau sạch tơ máu văng đầy cả tay và chút trên gương mặt sắc lẹm không góc chết, tháo bông cúc họa mi ngắm nghía như kiểm tra xem có lệch hay cong ở đâu rồi lại gài vào tóc.

"Tớ đi đạp xe dạo quanh, không ngờ gặp cậu trong tình cảnh như này. Cậu có sao không Ngọc Hân?"

Tớ qua kính cửa á khẩu nhìn chiếc xe đạp đã cũ kĩ rồi còn bị vất lăn lóc giữa đường lại càng lỏng lẻo hơn, bất an quay qua nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu dịu dàng rải lên đôi ngươi hâm hấp nước của tớ.

Tự dưng khi chạm mặt cậu như vậy, tớ lại ngập ngừng không muốn nói ra lời chia tay. Tớ biết tớ kì cục lắm, hành động theo cảm xúc mà thôi. Thấy hai mắt cậu vẫn như xưa, trìu mến và đầy chiều chuộng, chỉ khác cái là cậu trông tiều tụy hơn rất nhiều, ơn cứu vừa rồi làm tớ chợt có một tia xao xuyến trong lòng, nhưng vẫn không chính trực.

"Minji, tôi rất tiếc phải nói rằng mối tình này cần chấm dứt, chúng ta chia tay đi, cậu cũng đừng tỏ ra thân thiết như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi"

Tớ rũ mi, gạt phăng đi cánh tay đang muốn tiếp cận tới của cậu, tay cậu đập xuống đệm ghế, vô lực buông thõng như cái khung gỗ vô tri giác. Cậu nghe xong chưa vội phản ứng, lúc sau mới từ từ giương đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào mắt tớ, bờ vai cậu hơi run lên và cánh môi mấp máy. Cậu cười, lại cái ý cười đồng cảm

"Tớ biết, hôm nay cậu tới là để nói câu đó, Hân ạ, tớ biết trước rồi"

Dù khóe môi cong lên là thế, cậu vẫn không kìm được những giọt lệ trong như pha lê ùa ra lã chã trên gò má. Tớ ngỡ ngàng nhìn cậu mà miệng không thốt được câu nào, kinh ngạc đương theo từng cái đưa tay quệt nước mắt của cậu.

"Tớ không có ngu, tớ thừa biết khoảng cách giai cấp xã hội của cả tớ và cậu bây giờ đã thay đổi rất khác và đương nhiên sẽ chẳng còn tương thích với nhau, cậu là người nổi tiếng nắm trong tay hàng ngàn hợp đồng tỉ won, còn tớ chỉ là con kiến nai lưng thấp đầu chào đón những đứa bé có khi còn mới chỉ 3 - 4 tuổi. Hân ơi, trong khoảng thời gian chúng ta yêu nhau, còn rất nhiều điều bí mật tớ chưa kể hết cho cậu, giờ liệu cậu sẵn sàng muốn lắng nghe đến khi chúng ta hoàn toàn từ biệt mối quan hệ này chứ?"

Giọng cậu mềm đi, nghẹn ngào như bị thứ gì đè lấy, cậu cố không bật khóc nức nở mà lấy lại tâm thế ban đầu, hắng giọng sau khi nhận được cái gật đầu dặt dè của tớ.

"Có thể rất khó tin, nhưng suốt những năm vừa qua tớ nhận ra một điều rằng, cậu chính là cô bé người Việt tên Hân, 12 tuổi hay cùng tớ đi chơi khắp chốn đó đây, đi hái trộm đào với xoài non, thó trộm bánh mì và những con búp bê của lũ con gái đỏng đảnh đầu xóm. Cậu dính lấy tớ chỉ vì lí do rất đơn giản rằng tớ có cơ thể thơm nhất nhì trong toàn bộ người sống ở đây, rồi cứ lẽo đẽo rúc quanh người, coi mùi tớ như mùi thuốc gây nghiện mạnh, tớ cũng cảm kích mà đem lòng yêu cậu ngay từ thuở đó. Cậu đến với tớ vì hương cúc họa mi, mang theo những thăng trầm tình cảm gieo vào trái tim tớ, nụ cười ngây ngô tỏa ánh dương và bầu má phúng phính lúc nào cũng căng phồng lên ăn vạ, chúng như đóng đinh vào đầu tớ, hiện lên lung linh mỗi lúc não tớ trống rỗng. Nhưng cũng vì chính mùi hương cúc từng thơm ngát, tỏa ngào ngạt ấy, cậu bỏ tớ mà đi, sau đó tớ cũng bỏ lại cái xóm nhỏ."

Tớ lờ mờ nhớ ra được một số tiểu tiết, sau đó há hốc miệng khi những mảnh kí ức bắt đầu ùa về như nhấn chìm tớ xuống lòng biển sâu, cảm giác ngộp thở bắt đầu lấn tới, an tĩnh dưới cái tối rù rì, tớ chậm rãi bước qua từng khung cảnh quá khứ một, hiểu ra tất cả khi đứng ở rìa cuối cùng, đại diện cho sự việc kết màn của chương đầu tiên.

Đó là hôm nổi hứng nghịch ngợm vẽ những hình thù kì quái lên mặt tường ngoài phố, trong lúc cậu ôm sấp màu đi ra chỗ tớ thì chợt thấy có chiếc ô tô chở 3 người phóng tới như bay thẳng hướng cô gái bé nhỏ đang hí hoáy thử ngòi, hoảng quá cậu bổ nhào tới ghì chặt tớ vào lòng, tớ khẽ la lên ngơ ngác rồi lập tức hét toáng vì bị đèn pha xe rọi cho choáng cả hai mắt, cậu càng tăng lực siết lấy tớ hơn, nhưng chiếc xe không va chạm với bọn mình mà lại đâm vào bức tường sau lưng. Bầu trời như xé toạc làm đôi, lửa bùng lên theo vũng xăng dầu rò rỉ, cậu nắm tay tớ lôi ra thật xa, ngoảnh lại thì bất ngờ khi phát hiện ra hai người ngồi sau chiếc xe đó lại chính là bố và mẹ của tớ.

Mọi người xung quanh dần vây lại hiện trường tai nạn, hai đứa bé núp sau những chiếc bóng muôn hình thù trải xuống đất bị vùng lửa dữ quật ngả nghiêng, tớ cứ bấu lây gấu áo cậu không buông, như thể tớ trượt tay là cậu cũng sẽ bị cái lửa nóng nuốt vào bụng vậy. Cậu mặc dù vẫn còn kinh hãi xao động trong đôi đồng tử nhưng vẫn tỏ ra trưởng thành mà vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật của tớ, miệng luôn nói những lời đường mật trấn an thân hình nhỏ lọt thỏm trong lồng ngực. Khoảnh khắc ấy, mùi trên người cậu chẳng rõ mà bộc phát gắt gao thành cái mùi cúc họa mi chua chát, đắng nồng, tớ lại vô tình mở đường cho mùi hương ấy đâm rễ xuống tủy não, hanh lại thành nhành hoa hăng hắc ám hương quá khứ.

Ngay sau hôm đó vài ngày tớ phải chuyển về sống với bà, được đưa đi trong tình trạng mất sức trầm trọng đến bất tỉnh nhân sự. Cậu do cảm thấy quá dằn vặt vì nghĩ rằng tại cậu nên gia đình tớ mới tan nát nên dời đi tỉnh khác sống, tự biến hương hoa cúc chảy trên da thành mùi trầm hơn rất nhiều, cốt để quên đi mọi thứ và bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hình ảnh cô bé mái bằng trong quá khứ đi theo sau.

Vậy mà nhân duyên thế nào, ngay ngày đầu nhận lớp ở trường đại học mới, ta một lần nữa gặp lại nhau. Cậu nhận ra tớ ngay và lập tức giả xa lạ, giả lạnh lùng vì không muốn dính dáng gì tới tớ và cuộc sống của tớ nữa, nhưng cuối cùng vẫn không gồng mãi được trước mối tình đầu nghiệt ngã trong thời điểm vấp nhiều biến cố của cả hai gia đình, lại sa đọa vào tiếng gọi con tim, cược hết tài sản còn lại của mình. Cậu đưa tớ giữ mảnh tim vụn vỡ, đưa tớ giữ niềm tin leo lắt, đưa cả tuổi thanh xuân, cả niềm hạnh phúc của cậu cho tớ, để rồi tất cả kết thúc dưới đáy của vực sâu một cách oan uổng trước con người bội bạc vô tâm vô tình.

Tớ vội vã nắm lấy tay cậu miệng lắp bắp như con rô bốt, tớ muốn quay đầu, muốn sửa chữa lại toàn bộ những điều thờ ơ bản thân ngáng lại giữa con đường tình yêu của hai chúng mình, muốn nói rằng Kim Minji ơi, tớ đùa đấy, không chia tay gì ở đây hết, cùng về thôi, tớ nuôi cậu lớn lên ta kết hôn và sống đến khi mặt nhăn tóc bạc...

Nhưng chưa kịp thốt lên được tiếng nào đã cảm nhận được có một thứ chất lỏng ấm nóng phun lên tay với tiếng kêu đau đớn của cậu, nó rơi tong tỏng từ khóe miệng cậu và ngấm một màu đỏ thẫm. Cậu ngồi loạng choạng như say rượu, bốn con mắt dáo dác mở to dán lên giữa lưng cậu, một con dao thái găm sâu ở đó và cả biển máu láng xuống đốt sống lưng rồi đổ ra thảm xe, từ xa vọng lại tiếng chạy gấp rút của gã tài xế đã tỉnh lại sau khi nhẫn tâm ra tay và tiếng hức ộc ra từ cổ họng tớ mất kiểm soát, quyện lấy nhau như một âm ca trầm tông đầy thương xót.

Khi vồ lấy chiếc điện thoại cốt để gọi cứu thương mà rồi chỉ có thể nhận ra nó đã bị chết máy vô hiệu, tớ hoảng hốt dìu cậu ra ngoài xe và khản cổ cầu cứu, trước mắt tớ nhòe đi níu theo ánh sao đầm đìa xuống mặt đất, tớ vừa gào lên trời đêm lạnh gió vừa liên tục nhắc cậu cố gắng để bản thân tỉnh táo, cho đến khi cậu phải giữ tay tớ lại và bảo dừng vì người sống ở đây sẽ chẳng ai quan tâm, tớ mới quỳ xuống lặp đi lặp lại câu xin lỗi cả ngàn lần cho cậu.

Mùi cúc họa mi đang dần trôi hương do mũi dao đã đi xuyên qua các bộ phận quan trọng trong cơ thể, cậu với chút sức lực yếu ớt cố ôm lấy mặt tớ đặt lên môi một nụ hôn hậu đậu, trìu mến nhìn tớ bằng đôi mắt cũng ngập ngụa trong tầng nước dày và đang trở nên vô hồn theo từng giây, dịu dàng nói những lời đứt quãng và vỡ nát

"Mong cậu hiểu rằng, dù linh hồn của tớ không thể bám trụ nổi lấy thân xác đã héo tàn, tình yêu ngự trị mà tớ đổ ra từ tim cho cậu, nếu có phải trải qua bao nhiêu năm tháng cọ xát",

"KHÔNG!!" Tớ thét lên "Minji ơi, tớ xin cậu, ráng chút nữa thôi"

Cậu run rẩy tháo bông hoa trên đầu, cài lên mái tóc rối tung của tớ. Trước khi mắt cậu hoàn toàn nhắm lại đẩy những giọt lệ cuối cùng trào khỏi mi, bỏ lại thân xác đang dần bị cái lạnh nhấm nháp thể nhiệt, trắng bệch đi trong vòng tay tớ, một giọng thì thầm khản đặc thấp thoảng rót vào tai tớ

,"vẫn sẽ mãi chẳng bao giờ nhòa phai đâu.

"Hân ơi, tớ yêu cậu."


Tớ gần như đè ép cơ thể cậu muốn nhập làm một với bản thân mình, tớ khóc nức nở ôm chặt cậu suốt khoảng đêm tối mịt mù, lịm đi vào tầm rạng sáng ngày sau.

Lại một người thân nữa mất đi, lần này tớ hoàn toàn suy sụp. Tại tớ, chính tớ đã dựng nên cái kết từ lâu đọng thành nỗi sợ trong thân tâm.

Sau khi cậu ra đi, người ta không còn thấy diễn viên nổi tiếng xứ Hàn ấy đâu nữa, cô ta như chưa từng xuất hiện và chưa từng có thật, đến rồi đi trong một khoảng thời gian vô định, sôi lên rồi lại bốc hơi mờ nhạt.

Tớ lững thững tiến vào trong tiệm bánh khi xưa, vẫn là chiếc chuông gió và tấm biển hiệu khắc chữ đỏ lòm, vẫn là cái quầy với cả chục chiếc bánh khác loại và căn bếp vắng tanh, vẫn là căn phòng ngủ và khung ảnh sơ cũ của đôi học sinh trẻ tuổi. Tớ đứng trơ ra đó như người mất hồn, từng tiếng cười, tiếng nô đùa, tiếng tỏ lòng yêu thương nhiễu thành sợi quanh hai tai, tớ yên lặng nhìn những kỉ niệm đẹp đẽ dựng lên chân thực trước mặt mà nước lại dâng trào trên khoé mắt.

Tớ liên tục thả những cái tát nặng trĩu lên hai má mình, cho tới khi cái rát như cấu vào mặt và ửng đỏ trọng thương, tớ nằm phịch xuống chiếc giường ngủ còn vương mùi cúc hoạ mi của cậu, gào khóc như kẻ tâm thần.

Kim Minji ơi, cậu mới chỉ chập chững đôi mươi, sao đã bỏ rơi tớ rồi?

Phạm Hanni ơi, sao mày bỏ rơi Minji được, mờ mắt theo vinh hoa phú quý để bóng dáng cô đơn lẻ loi của cậu chờ đợi mỗi ngày ngoài cửa sổ, còn cậu ấy thì lại chưa bao giờ mất của mày một phút giây nào?


Kim Minji ơi, sao cậu dại dột thế?

Phạm Hanni ơi, vì sao mày lại ngu dốt và bội bạc thế, phải chi người ta biết con người thật của mày thì đã không đâm theo?


Kim Minji ơi, cậu yêu tớ mà, hai người yêu nhau thì có thể bỏ qua lỗi lầm của nhau đúng chứ?

Phạm Hanni ơi, Minji yêu mày, yêu đến mức đã dành tình yêu đối với chính bản thân cậu giao nốt cho mày, nhưng mày... liệu có yêu cậu ấy không, hay đến lúc cậu lìa cõi trần rồi mới tiếc thương cho mảnh đời vụn vặt?


Kim Minji ơi, cậu chết rồi, tớ không còn ai để đổ tội được nữa.

Rốt cuộc, cho tới phút cuối cùng của cuộc đời, lời cậu nghe thấy từ miệng tớ không phải lời nói yêu chân thành, mà lại là lời xin lỗi dồn dập.

Nếu còn có kiếp sau, hãy cho tớ làm con bọ nhỏ lẩn lút ngày đêm bị loài nhện săn bắt đã đời.

Nếu còn có kiếp sau, hãy cho cậu làm bông hoa rực sáng được muôn vạn cành lá chở che, rạng ngời cho tới giây phút rụng cánh.

Nếu còn có kiếp sau, hãy cho hai ta làm cặp mây trôi trên bầu trời, vô lo vô nghĩ, ngày ngày cuốn lấy nhau cùng ngắm cảnh quan bát ngát trù phú đổi màu theo tháng năm.

Chiếc vòng cổ hình bông hoa tớ đang đeo bật mở, một mảnh giấy nhỏ rơi ra

Phạm Ngọc hân yêu dấu, dù một ngày bà quên đi cháu là ai, một ngày bà làm cháu phật lòng, một ngày tệ hơn là bà ra đi, cháu hãy nhớ rằng tình cảm của những người cháu thực sự yêu và những người thực sự yêu cháu, sẽ vẫn còn đó, mãi chẳng bao giờ nhòa phai.


Xin lỗi cậu Minji, nhưng bông cúc họa mi còn vấn máu cậu đưa tớ có lẽ lại bị bỏ đói héo rũ đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro