Ai bảo vệ ai nào? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi cỏ thô xanh mướt ngả nghiêng theo chiều gió thổi và theo những bước chân nhỏ thoăn thoắt của hai nhóc con chỉ vừa tầm mẫu giáo.

Trong trái tim non nớt ấy, ngọn đồi đón gió này chỉ như một chiếc cầu trượt khổng lồ.

Đôi mắt màu nâu ngọt ngào của nhóc con lớn hơn hướng lên bầu trời cao hun hút như thể chúng là vô tận, không có điểm dừng. Và cả cái khát khao được một lần bay tới đó khám phá, trên những tầng mây bông gòn, để ăn thử xem chúng có thực sự ngọt hay không? Hoặc là đi tìm kiếm tòa lâu đài chất đầy kho báu của gã khổng lồ trong câu chuyện "cậu bé hạt đậu" xem chúng liệu có tồn tại hay không?

Cậu nhóc Tả Hàng ôm những mộng mơ trẻ con và đặt chúng lên bầu trời trong vắt, hai chân trắng trẻo dẫm qua những bông hoa dại nhanh như con sóc chuột. Và tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng chim hót rộn ràng, hay tất thảy những âm thanh khác vọng vào tai cậu như lớp không khí mỏng. Cho tới khi...

"H-Hàng ca! Chạy chậm thôi. Chờ em với! Oái!"

Hoa lá cỏ và bầu trời xinh đẹp trước mắt Trương Cực bất ngờ đảo lộn một vòng. Chân cậu bé vấp vào bãi cỏ bị lõm, thân sà xuống đất, quần áo lấm lem bẩn thỉu, đầu gối trầy trụa bật máu. Nhóc con lấy tay quệt gương mặt nhem nhuốc dính đất của mình, lật đật ngồi dậy, môi nhỏ mím lại cố gắng giữ nước mắt, cậu bé mếu máo.

"Uiza...đau..."

Nghe thấy tiếng Trương Cực, Tả Hàng vội vàng chạy lại phía em.

"Cực Cực, chân em chảy máu rồi kìa."

Tả Hàng quỳ xuống bên cạnh Trương Cực, đây là lần đầu tiên nhóc con rơi vào tình huống thế này, nhất thời không biết nên làm gì.

"Oa...oa" - Tiểu Cực Cực không kháng cự nổi với cơn đau da thịt truyền tới, em nhăn nhó khóc lớn.

"Đừng, đừng khóc mà."

Dù không biết nên làm gì nhưng việc dỗ dành người khác thì chắc hẳn Tả Hàng biết, bởi mẹ cũng hay làm vậy khi cậu bé khóc mà.

Tả Hàng đưa hai bàn tay trắng nõn lên lau nước mắt cho Trương Cực, nhóc con không muốn nhìn thấy em nhỏ khóc đâu. Từ cái lúc dẫn em nhỏ đi chơi, Tả Hàng đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà...

"Anh ơi..hic..em đau.."

Trương Cực nhỏ run run chỉ tay vào vết thương của mình. Tuy đã được Tả Hàng dỗ dành nhưng nhiêu đó cũng không nhằm nhò gì với vết xước xác trên đầu gối của em.

"Anh biết rồi, đừng khóc nữa..Em, em ở đây đợi anh nha, anh đi gọi mẹ và dì Trương."

"Vâng.." - Tiếng trả lời hoà lẫn trong nước mắt.

"Anh nhớ quay lại sớm nha..hic.."

"Chụt"

Nhóc con Tả Hàng hôn lên môi Trương Cực một cái "chụt", có lẽ vì em nghĩ hành động này sẽ giúp tiểu Trương an tâm hơn.

"Anh sẽ nhanh nhanh trở lại với em, đợi anh."

.......[Nhiều năm sau].......

Gió thu đưa hương nhài bay thoang thoảng trong không trung, chạm đến tâm hồn bất kì kẻ mơ mộng nào.

Phong cảnh ngày thu tĩnh lặng này vốn thật bình yên, nếu như không có sự xuất hiện của...

"Cậu là đang trả treo với tôi đấy à?!"

"Đằng ấy thích gây sự hay gì? Đừng tưởng đây hiền mà bắt nạt!"

cuộc đấu khẩu này...

"Tôi chịu đựng cậu hết nổi rồi đấy, quá đáng vừa thôi chứ!"

Sự tức giận trong thâm tâm bùng cháy đến đỉnh điểm, ánh mắt Tả Hàng sắc hơn lưỡi dao lam nhắm thẳng đến tên học sinh côn đồ đang bị dồn vào góc tường phía đối diện.

Khuôn mặt cậu khi ấy đáng sợ đến nỗi ma không dám đụng quỷ không dám đùa, nhưng có vẻ cái tên là nguyên nhân gây nên sự cáu giận của Tả Hàng lại như một thứ dị biệt, không phải ma hay quỷ mà là một tên đáng khinh. Trong mắt Tả Hàng, chắc chắn là như vậy.

Từ khi cuộc đấu khẩu này mới nổ ra, bàn tay Tả Hàng đã nắm chặt lại đến mức nổi gân xanh. Quay về thời điểm hiện tại, cậu đã không thể chịu được nữa mà vung nắm đấu chuẩn bị giáng lực xuống khuôn mặt Hách Niên.

"Ở hướng nào?"

Giọng của một nam nhân vọng lại không rõ từ phía nào, nhưng chất giọng này thật đặc biệt, nó như một chất xúc tác tác động mạnh mẽ khiến tròng mắt Tả Hàng dãn ra. Ngay lập tức anh ngồi thụp xuống đất, ôm mặt.

Cái bộ dạng này thật khiến Hách Niên có một phen hoảng hốt, hơn cả cái lúc Tả Hàng định tác động vật lý lên hắn.

"Hic, dừng lại đi mà.." - Tông giọng Tả Hàng bỗng trở nên yếu ớt một cách kì lạ.

"Tên khốn, cậu...cậu lại định giở trò gì đây?"

Dứt lời, một đám người đã tiến đến nơi xảy ra cuộc cãi vã. Nhìn tấm băng rôn đỏ in chữ vàng quấn trên bắp tay, đủ hiểu rồi, là đội kỷ luật của trường.

"Dừng lại ngay!" - Nam sinh cao lớn nổi bật nhất đám người đó đột nhiên đi tới đẩy mạnh vào người Hách Niên.

Trái lại với hành động vừa rồi với Hách Niên, nam sinh ấy lại ân cần cúi người xuống nâng Tả Hàng dậy, cuống quýt xem xét tình hình của anh.

"Tả-Tả Hàng, anh có sao không?? Em đến rồi đây, đừng lo nhé."

Biểu cảm tức giận khi nãy trên mặt Trương Cực đã bị xua tan kể từ khi trong đôi mắt cậu chỉ còn lại duy nhất một người, bộ dạng Trương Cực lo lắng mà dịu dàng đến mức khó tin.

"Hic, Trương Cực ơi, anh sợ lắm, cậu ta, cậu ta định đánh anh.."

Nói rồi, Tả Hàng nhào vào lòng ôm lấy Trương Cực khóc thút thít.

Chất giọng thều thào đầy vẻ oan ức của đó của cậu khiến tâm can Trương Cực như bị xé thành trăm mảnh.

"Có em ở đây, em sẽ đòi lại công bằng cho anh."

Dù rất muốn ôm lấy mà an ủi tiểu bảo bảo của mình nhưng Trương Cực cũng đành gỡ Tả Hàng ra, lấy lại điệu bộ nghiêm chỉnh gắt gao để đối diện với tên học sinh có ý định làm hại anh nhỏ của cậu.

"Hách Niên - học sinh lớp 12A4! Đây là lần thứ mấy ở tháng này chúng tôi bắt gặp anh trong lúc anh đang cố ý bắt nạt, hành hung người khác rồi nhỉ?"

"Th-Thì...nhưng mà lần này--"

"Thư kí kiểm tra!" - Trương Cực không đủ kiên nhẫn với tên côn đồ trước mặt mà ngắt lời.

"Dạ thưa đây là lần thứ tám trong tháng này rồi!" - Cô thư kí đẩy gọng kính trên sống mũi rồi lớn giọng.

"Khoan đã.." - Hách Niên bồn chồn muốn giải thích.

"Muốn giải thích gì thì mời anh lên phòng giáo viên viết bản tường trình."

Trương Cực thẳng tay mời hắn lên đối diện với vành móng ngựa xét xử của giáo viên.

"Đưa anh ta lên phòng giáo viên giúp tôi."

"Được, chúng tôi biết rồi."

Dứt lời, đám học sinh trong đội kỷ luật đó tiến đến bao quanh Hách Niên rồi đưa anh ta đến phòng giáo viên.

Cảnh tượng này có vẻ rất giống với hoàn cảnh tên tù nhân đang bị áp giải đi, điều này khiến một nạn nhân lẳng lặng xem kịch nãy giờ là Tả Hàng được một phen khoái chí.

Đáng đời cái tên xa xấu thích bắt nạt người khác - Tả Hàng mừng thầm trong lòng.

"Ổn hơn rồi." - Lần này Trương Cực chủ động ôm lấy Tả Hàng, vùi thân thể bé nhỏ vào lòng mà an ủi.

"Vì anh cũng liên quan tới vụ việc này, nên anh cũng phải tới phòng giáo viên để viết bản tường trình, anh yên tâm, em sẽ luôn đứng về phía anh, em biết là anh bị động khi bị kéo vào việc này mà."

Trương Cực nhẹ nhàng xoa đầu Tả Hàng.

"Thật có lỗi khi không thể giúp anh nhiều hơn."

"Không, em không có lỗi. Như vậy là tốt lắm rồi, anh phải cảm ơn em mới đúng."

Tả Hàng thực sự không muốn chứng kiến cảm xúc Trương Cực xuống dốc vậy đâu.

"Cười lên đi mà."

Tả Hàng véo má kéo khoé môi Trương Cực cong lên.

"Anh vẫn cười, vẫn vui được cơ à?"

"Được chứ."

Hiện tại, niềm vui của Tả Hàng không hoàn toàn xuất phát từ việc tên Hách Niên đáng ghét bị trừng trị, mà có lẽ nó thực sự xuất phát từ việc Tả Hàng nhận thức được anh có một hậu phương vững chắc luôn bảo vệ và đứng về phía anh.

Trương Cực - chàng trai ấy sẽ luôn chọn Tả Hàng dù cho cả thế giới có quay lưng với anh đi chăng nữa.

______________End_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro