Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaa mama đại nhân có thể bật điều hòa lên không? Con sắp thành cá khô rồi " thiếu niên nằm dài trên sofa chật vật la in ỏi. Đây đã là lần thứ 4 trong ngày cậu hỏi câu này rồi.

Người phụ nữ bận rộn trong bếp dửng dưng trả lời: " Không được! Bé cưng à con xem từ lúc nghỉ hè đến giờ cây lớn trước cửa có thấy mặt con không? "

Tả Hàng nằm lật người lại nhỏ giọng đáp :" Thời tiết như này ai ra ngoài mới không là bình thường ". Từ Mao Nguyệt không nghe cậu nói bà cũng không mấy để ý như nhớ ra gì đó liền vui vẻ nói với cậu " Con xem khu phố ta tổ chức văn nghệ Đậu Đậu với Thiên Thiên cũng chạy ra phụ rồi có mỗi con nằm lười ở đây ".

Nghe vậy Tả Hàng thiếu sức sống trên sofa nãy giờ lập tức bật dạy " A! Bảo sao từ sáng giờ con cứ thấy thiếu thiếu. Thì ra là thiếu Trương Cực a! ".

Cậu chào mẹ Tả 1 tiếng rồi phi nhanh ra cửa mang vội đôi giày sao đó lao đi mất.

Hừ! Trương Cực đáng ghét vậy mà dám không gọi ông đây cùng đi.

Trương Cực đang ở chỗ tập trung với mọi người liền hắc hơi 1 cái. Không phải anh không gọi cậu chỉ là sáng nay Thiên Thiên rủ cả anh và cậu cùng đến phụ các chú các dì, mà anh sang gọi mãi cậu không dậy vì sợ Thiên Thiên đợi lâu nên anh đành đi trước luôn, với lại mấy chuyện này làm rất cực Tả Hàng làm sẽ mệt lắm nên anh cũng không muốn cậu đến cho lắm.

Từ nhỏ đến lớn khu phố này đã quá quen thuộc với cậu vì thế không mất thời gian để đến khu tập trung. Vừa đến nơi cậu liền bắt gặp ngay đầu lớn đầu nhỏ chụm lại cùng trang trí tấm màn. Có thể cậu đi quá khẽ hoặc 2 người trước mặt quá tập trung mà không biết cậu đã đứng ngay phía sau.

Tả Hàng vênh mặt khẽ ho 1 tiếng.

2 người trước mặt cùng lúc quay lại liền bị cậu làm cho bất ngờ.

" Úi mẹ ơi! Tiểu Hàng ca anh làm em hết hồn " Lâm Tử Thiên bị dọa sợ bật cả người ra sau. Trương Cực thì có phần bình tĩnh hơn chỉ thoáng 1 chút sửng sốt sau đó liền trở về vẻ lạnh lùng vốn có " Thức rồi à? "

" Hừ! Cũng đã 2 giờ chiều rồi! Không thức thì thành heo chắc? 2 anh em các người được lắm kéo nhau đi mà cũng không gọi ông đây 1 tiếng... " càng nghĩ càng tức Tả Hàng đứng đó tuôn ra 1 tràn rap.

Thấy cậu cứ như mèo xù lông Trương Cực liền đứng lên vuốt lông mèo nhỏ.

" Được rồi đừng tức giận. Là tao không tốt "

" Hừ "

Lâm Tử Thiên thấy vậy cũng đứng dậy " xin lỗi tiểu Hàng ca sao này em nhất định sẽ gọi anh đầu tiên! "

2 khuôn mặt hiện lên trước mắt. Đầu to có mặt lạnh lùng nhưng vẫn nhìn ra vài phần lấy lòng khiến người ta mềm nhũn. Đầu nhỏ thì mặt lộ rõ nghiêm túc khiến người ta giận cũng không nỡ giận.

Nhìn qua nhìn lại Tả Hàng bất lực thở dài 1 hơi " Hừ hừ không bỏ qua đâu trừ phi 2 ngươi khao ta 1 trầu thịt nướng! "

Vừa nói xong cậu nghe thấy Trương Cực khẽ cười 1 tiếng " Đừng nói thịt nướng anh đây cái gì cũng cho mày hết "

" Ăn… ăn nói cái gì là lung ta lung tung!! " câu nói đến quá bất ngờ làm cho cậu không khỏi đỏ mặt.

A, thời tiết nắng nóng quá.

Nhìn biểu cảm của cậu Trương Cực vô cùng hài lòng rời sang bên kia lấy màu vẽ.

Lâm Tử Thiên tất nhiên không nhận ra điều gì khác thường " Vậy em sẽ cho anh hết vớ em sưu tầm ". Đối với cô bé điều tự hào nhất là có thể sưu tầm được 30 đôi vớ a!

" Hả? em nói gi sưu tầm… vớ sao? "

" Đúng ạ! Anh thích con gì có gà, heo, chó, mèo, còn có vẩy cá còn-... "

" Thôi!!!! " thấy cô bé còn muốn nói tiếp anh liền cắt ngang " Thiên Thiên đệ đệ tốt với anh quá nhưng anh không nỡ nhận đâu " 

" Anh gọi muội muội. Giờ người ta con gái mà "

Hả?

Tả Hàng đón nhận cú sốc ở tuổi 16.

Đến khi Trương Cực quay lại Tả Hàng vẫn còn đứng ngơ ở đó Thiên Thiên thì đã ngồi xuống lay hoay làm việc từ bao giờ.

Anh lại gần quơ quơ tay trước mặt cậu " Ây? Sỏa Sỏa? sao lại ngáo ngơ rồi làm mất não rồi hả? Còn nhớ tao là ai không? "

" Không phải, không mất não. Trương Cực em gái mày muốn làm con gái kìa "

!!!!!!?

Có thể không biểu hiện ra nhưng giờ cậu biết anh đang sốc lắm. Đến đây tổn thương lẫn nhau nào.

_________

Tả Hàng vươn vai duỗi thẳng cái eo mỏi nhừ.

" Xong hết rồi sao? " Tả Hàng hỏi bâng quơ 1 câu.

Từ xa có 1 chú tuổi trung niên lớn tiếng trả lời câu hỏi của cậu " Đúng vậy. Xong hết rồi cảm ơn mấy đứa hôm đây tới giúp nha. Hôm diễn nếu rãnh thì tới chơi nói tên chú đây thì không cần tốn tiền vé "

Lại có 1 bác gái lớn tuổi đáp " Nói oai nhể. Tụi nhỏ có biết tên chú đâu "

" Hahahaah tôi sẽ cho mà "

Lâm Tử Thiên vẫy tay lại với 2 người họ " Cảm ơn 2 bác tụi cháu sẽ tới ạ!!! "

Trương Cực đứng bên cạnh đưa tay xoa nắn cái cổ 1 chút nói " Được rồi. Về thôi "

Song liền định quay người rời đi đi Lâm Tử Thiên hét lên 1 tiếng.

" KHOAN ĐÃ! "

" Gì… gì mà hết hồn vậy? " Tả Hàng bên cạnh giật thót. Bước chân Trương Cực cũng dừng lại quay người nhìn cô bé.

Cũng biết mình la như vậy không tốt Lâm Tử Thiên xấu hổ gãi đầu nói " Em còn cái này muốn cho tiểu Hàng ca xem. Tiểu Cực ca anh đợi tý được hong?? "

Hazz. Em gái lớn rồi biết làm nũng rồi.

Trương Cực mặt không đổi sắc nghe vậy lại gần vương tay xoa đầu cậu 1 cái sau đó lại như chưa đã lại vò vò 2 cái " Vậy nhanh lên. Tao đợi đằng cái cây kia. Sau 10 phút không thấy ai liền về "

" Ok! Em đảm bảo không tới 10 phút "

____________

35 phút sau…

" Hừ! " Trương Cực thiếu kiên nhẫn đá đá mấy chiếc lá dưới đất. Nhấc điện thoại gọi cho cậu.

" Đang ở đâu? " Ngữ khí lộ rõ vẽ tức giận.

" Phòng thay đồ nam tới giúp chút đi? "

Có hơi không hiểu được tình hình lắm nhưng chân vẫn nhấc lên " Được. Chờ đó "

Đứng trước phòng thay đồ Trương Cực giơ tay gõ gõ. Nhưng nghi ngờ mà gọi 1 tiếng.

" Tả Hàng? "

" Trương Cực! Mau vào đi. Hình như cửa không khóa "

* Lạch cạch * Của mở rồi.

!!!!!!!!!

Cảnh vật xuất hiện bên trong khiến anh trở tay không kịp.

Tả Hàng trước mắt đây khoác lên mình bộ trang phục nữ. Trên mặt còn hơi đệm chút phấn son lộ rõ vài phần lúng túng. Tay nhỏ đang kéo khóa váy nhìn về phía anh bất lực cất tiếng " Đậu Đậu. Tới giúp 1 tay đi cái khóa này bị kẹt rồi "

Lấy mạng! Đúng là lấy mạng mà!!!!!! Tả Hàng đây là muốn lấy mạng anh.

Cố kiềm nén chất lỏng bên trong mũi không chảy ra đi đến chỗ cậu đưa tay kéo cái khóa xuống cất giọng khàn khàn nhưng vẫn nghe ra vài phần luống cuống " Đang… đang chơi trò gì vậy? "

" Còn không phải tại em gái của mày! "

Nhớ lại 30 phút trước...

" Tiểu Hàng ca~~ "

" Không được! Đã nói là không được "

" Nhưng mà… "

" Em nghĩ gì mà kêu 1 nam tử hán như anh mặc đồ nữ còn lên sân khấu đứng trước bao nhiêu người để nhảy điệu nhảy ẻo lả kia sao? "

" Tại chị dancer bị ốm mà lại không có người thế chỗ. Em lỡ hứa với các chú, dì rồi. Tiểu Hàng ca anh giúp em chút đi mà. Mấy bộ mô hình trong phòng em đều cho anh hết! À… à không cho anh mượn thôi "

" Hừ! Anh nói không! Em tự đi mà… " Từ mặc nghẹn ở cổ họng không phát ra tiếng.

Nhìn lại thì… bộ quần áo kia có mấy chỗ hở hang chứ! Để Thiên Thiên mặc vào rồi còn nhảy nhót cái điệu nhảy kia cho bao người dưới kia nhìn à? Hừ hừ con gái cái tuổi đang lớn này! Hừ hừ hừ huống hồ còn là anh em sống chết có nhau của cậu! Hừ hừ hừ hừ!!!!

" Em phiền chết mất Thiên Thiên muộn muội!! "

Dù nói vậy nhưng vẫn đưa tay giật lấy bộ đồ trên tay cô bé. Thôi đành vậy người làm anh như cậu hi sinh 1 chút cũng không sao. Còn đỡ hơn để cho mấy người kia nhìn búp măng nhỏ.

" Còn không mau ra ngoài? Tính nhìn anh đây thay đồ, em không có cửa đâu ".

Thiên Thiên hoàn hồn vô cùng vui vẻ mà nói với cậu " Cảm ơn tiểu Hàng ca!! Em nghe nói bộ đồ này rất khó mặc để em gọi tiểu Cực ca đến giúp anh! "

" Không! Không được gọi bạn ấy "

Cái tay đang định kép cửa của cô bé dừng gại khó hiểu nhìn cậu " Tại sao ạ? "

" Nói… nói chung là đừng nói với anh của em. Ngoan ngoãn ra ngoài kiếm chỗ nào ngồi đợi đi "

" Dạaaaaaaa "

Để Trương Cực thấy cậu mặc đồ nữ á? Thà đem mặt mũi cậu vứt xuống đất cho rồi.

Tả Hàng cầm bộ đồ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau khi mặc xong cậu đứng trước gương lớn trong phòng ngắm 1 chút. Từ nhỏ cậu đã là người yêu cái đẹp. Lúc Trương Cực còn đang được mẹ chọn đồ giúp thì cậu đã tự mình quyết định áo quần của mình không hợp gu sẽ không mặc lại lần thứ 2. Lớn lên cũng vậy cậu luôn chăm chú từ mặt mũi đến ngoại hình của bản thân, muốn lúc nào cũng phải thật đẹp mắt. Vì vậy lúc nhỏ có lần Trương Cực nói cậu giống con gái còn mở miệng nói lớn lên mươn cưới cậu về làm vợ.

Tả Hàng nghĩ đến đây liền lắc đầu thật mạnh đá bay suy nghĩ vừa rồi.

" Làm vợ cái rắm! Ông đây phải làm chồng! A không phải sao lại nghĩ đến việc chồng vợ với tên ngốc Đậu Đậu chứ!! " Tả Hàng tự đấm tự xoa mình 1 lúc sau đó lại nghiêm túc nhìn vào gương " Chà chân cũng thật thẳng nha! a phải rồi " như nhớ ra gì đó cậu kêu lên 1 tiếng sau đó lấy điện thoại ra chụp lại chân mình.

Phải lưu giữ kỉ niệm hôm nay. Lần đầu tiên mặc đồ nữ!

Xong xuôi định gọi báo với đệ đệ à nhầm muội muội của cậu rằng thay xong đồ rồi thì liền nhận ra 1 điều.

Không có số của Thiên Thiên a!

Trong lúc không biết làm sau liền nghe giọng nói thanh thót của bé gái vang lên " Tiểu Hàng ca? Anh thay xong chưa? "

" Rồi! " Giận quá mà!!!!!

" Trên bàn có túi của em anh giả bộ mở ra lấy son quẹt lên môi 1 tý đi "

" Gì? Giờ em kêu anh trang điểm sao??? "

" Hong phải em mà. Qui định của mấy chị trưởng nhóm em cũng thấy thật là rất rắc rối "

" Hừ! xong rồi " Tả Hàng mặt đen như đít nồi.

" Ok em mang chị ấy đến xem thử. Em sẽ quay lại ngayyyyyy " Câu sau là cô bé vừa chạy vừa nói.

Hay lắm! " quay lại ngay " của con bé đã là 10 phút rồi.

_______________

" Chuyện là vậy ó "

" Hừ! " Mèo nhỏ không hừ lần này là mèo lớn hừ. Mà còn là mèo big size mặt đen.
_____________

Ta gia có lời muốn nói:

Tả Hàng: Bạn là gì? Tao cũng không biết bạn là gì.

Tui đã ngoi lên rồi đâyyyyyyy

Và tất nhiên kết quả thi khá là tốt!!!! cảm ơn lời chúc của mọi ngườiiiiiiii (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro