Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng:" Đừng nói... Mày thích bạn học họ Chương đó? ".

Trương Cực:" ... ". Trương Cực thật sự cạn lời với bạn nhỏ này rồi đang tính mở miệng nói gì đó thì từ xa truyền đến tiếng gót giày không lâu sau 1 giọng nói trầm thấp cũng vang lên.

" Đến rồi cũng không nói với ta 1 tiếng? Con có xem ta ra gì không? ".

Trương Cực:" Tôi đến rồi! ". Dù gì cũng là trong 1 buổi tiệc lớn giữ cho ông tý mặt mũi đó.

Trương Trình Lục hài lòng gật đầu.

Tả Hàng lúc này vẫn đang đứng sau lưng Trương Cực sau khi quan sát người kia hồi lâu cùng với giọng điệu nói chuyện của Trương Cực đoán rằng đây chính là người đàn ông mang danh nghĩa ba của anh. Thế thì cũng nên chào hỏi 1 tý nhỉ? Nghĩ là làm Tả Hàng trực tiếp tiến lên trước 1 bước.

Tả Hàng:" Chào chú Trương! ".

Trương Trình Lục:" À chào! Cậu đây là... ".

Vì lúc ông ta bỏ mẹ con anh đi Từ Mao Nguyệt vẫn chưa mang thai cậu nên chuyện ông không biết cậu cũng không có gì lạ.

Tả Hàng:" Xin tự giới thiệu con là Tả Hàng là bạn học của Trương Cực! ". Sau đó còn nở nụ cười khuyến mãi.

Nghe đến đây ông ta phớt lờ cậu trực tiếp đưa tay đẩy đẩy lưng Trương Cực.

Trương Trình Lục:" Đừng có lãng phí thời gian với mấy người này. Đi! Ba dẫn con đi gặp con gái Chương gia! ".

Vừa lúc Trương Cực định phản bác lại thì 1 giọng nói đầy uy lực thốt lên .

" Lâu như vậy không gặp mà Trương tổng vẫn còn giữ lối sống xem trời bằng vung đấy à? ".

Bước chân bỗng khựng lại ông quay đầu thì bắt gặp ngay 1 ánh mắt như muốn giết người trừng thẳng vào mình đang đứng cạnh tên nhóc lúc nãy.

Trương Trình Lục:" Tả Khương Đình? ".

Tả Khương Đình:" Con trai Tả thị ông cũng dám coi thường? ".

Trương Trình Lục:" Con trai? Nhóc con này là...? ".

Tả Khương Đình:" Tả Hàng! Con trai tôi! Có vấn đề gì sao? ".

Tả Hàng [ Ba à! Sở dĩ con trai ba có đẹp trai ngút trời thì ba cũng đừng nên làm vẻ tự hào ra mặt thế chứ! ].

Tả Khương Đình đưa tay vỗ vỗ đầu Tả Hàng:" Con cùng Đậu Đậu đi tham quan tý đi ba nói chuyện với ông Trương đây 1 chút. Tý sẽ tìm tụi con! ".

Tả Hàng:" Vâng ".

Tả Khương Đình:" Đậu Đậu nhờ con coi chừng thằng bé! ".

Tả Hàng:" ??? ". Ba mẹ! 2 người đều bị làm sao thế - Tả Hàng thầm nghĩ.

Trương Cực:" Được! Chú cứ yên tâm ".

Sau khi cả 2 rời đi không khí bị kéo xuống âm độ.

Trương Trình Lục:" Lâu rồi không gặp! ".

Tả Khương Đình:" Trương tổng cũng biết là đã lâu rồi? ".

Trương Trình Lục:" Tả tổng đây là có ý gì?".

Tả Khương Đình:" Tôi có ý gì ông còn không biết sao? ".

Lúc còn ở đại học cả 4 người Tả Khương Đình, Từ Mao Nguyệt, Lý Bạch Nghi và Trương Trình Lục là 1 nhóm bạn rất thân.
Không hiểu vì sao vừa tốt nghiệp ra tính nét của Trương Trình Lục lại thay đổi thất thường như vậy. Mà suốt khoảng thời gian đó người đau khổ nhất tất nhiên là Lý Bạch Nghi và chứng kiến toàn bộ chính là 2 vợ chồng Tả. Cho nên cả ông và bà xã chả mình cũng không ưa gì tên Trương Trình Lục này.

Không biết ông nghe được tin tức ở đâu nói là Trương Trình Lục bây giờ muốn quay lại đòi con trai. Ai cho ông cái quyền đó! Đã lấy đi nhiều thứ của người con gái nọ cả tuổi thanh xuân Lý Bạch Nghi cũng mang trao cho ông bà chỉ còn lại đứa con trai này là điểm dựa mà sống ông cũng mặt dày muốn lấy đi? Từ Mao Nguyệt không làm được thì Tả Khương Đình sẽ ra tay thay vợ đòi lại công bằng cho cô bạn thân Lý Bạch Nghi này. Không chừng khi làm xong sẽ được vợ tấm tắc khen lấy khen để mất!

Tả Khương Đình:" Lần này ông quay lại chắc chắn không có gì tốt đẹp! ".

Trương Trình Lục:" Tôi quay lại tìm con trai mình! Ông quản được sao? ".

Tả Khương Đình cười khinh:" Con trai ông? Hơ nực cười ông đã nuôi thằng bé được ngày nào chưa? ".

Trương Trình Lục:" Dù gì nó cũng mang họ Trương chưa nói trong người nó mang dòng máu của tôi! Tôi là ba nó tôi muốn nó làm gì ở đâu thì nó đều phải nghe theo! ".

*Lộp bộp* tiếng vỗ tay vang lên cùng giọng nói mỉa mai.

Tả Khương Đình:" Nói rất hay nói ra những từ này mà không biết nhục. Tả Khương Đình tôi đây rất nể! ".

Trương Trình Lục:" Câm miệng. Chuyện nhà tao không mượn mày quan tâm! Dù có ra tòa tao cũng phải bắt cho được thằng bé!".

Tả Khương Đình:" Vậy vãnh lỗ tai lên nghe cho kỹ này. Trương Trình Lục trên giấy tờ người giám hộ cho thằng bé Trương Cực là Lý Bạch Nghi. Người ký vào tờ giấy ra viện là Từ Mao Nguyệt. Vậy cho hỏi Trương Trình Lục tên ông ở đâu? ".

Trương Trình Lục:" Mày...! ".

Tả Khương Đình:" À đâu tôi sơ xuất quá! Tên ông ở trên giấy kết hôn bây giờ nếu muốn ra tòa chỉ có thể ra tòa để ly hôn trả lại tự do cho Lý Bạch Nghi còn nữa... Ông phải đền bù toàn bộ chi phí nuôi nấng thằng bé Trương Cực trong suốt 16 năm qua cho đến khi 18 tuổi! Ông muốn chơi? Chúng tôi chơi với ông đến cùng! ".

Trương Trình Lục đã bắt đầu mất bình tĩnh vì những lời Tả Khương Đình vừa nói đều có căn cứ.

Trương- cãi cùn - Trình Lục:" Tao đang thắc mắc tại sao chuyện liên quan đến Lý Bạch Nghi máy lại quan tâm vậy không phải là mày... ".

Tả Khương Đình:" Được rồi Trương Trình Lục! Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bậy! Với lại ông nghĩ đàn ông trên thế giới này đều cặn bã như ông sao? ".

Trương Trình Lục:" Tả Khương Đình! Mày... ".

Tả Khương Đình:" Tôi cũng không có quyền cấm ông đến gặp con trai mình. Nhưng khuyên ông nên chừng mực. Ông nên biết vị trí của mình trong lòng Trương Cực hiện tại ở đâu! ".

Ông bước tới vỗ nhẹ lên vai Trương Trình Lục nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ cho 2 người nghe.

Tả Khương Đình:" Nói cho cùng đây cũng là bữa tiệc lớn giữ cho mình tý mặt mũi ". Dần dần đi xa cách được 1 khoảng ông lại quơ quơ tay không quay đầu nói.

Tả Khương Đình:" Nhớ cho kỹ Tả Hàng là con trai của Tả Khương Đình này. Chủ nhân tương lai của Tả thị! ". Bóng ông khuất dần trong lớp người bỏ lại Trương Trình Lục đứng ngay ngóc ở đó.

----------------------

Quay về với 2 bạn nhỏ.

Tả Hàng:" Nè tại sao hôm thứ 2 đang nói chuyện mày lại cúp còn nữa cả tuần nay cũng không nói chuyện với tao ".

Trương Cực:" Không phải là đang giúp mày sao? ".

Tả Hàng:" Hả? Giúp cái gì? ".

Trương Cực:" Mày khen Chương Gia Kì xinh còn gì? Ai gặp cũng đều rung động còn gì? Tao đang giúp mày tiết kiệm nước bọt để nói chuyện với người ta! ".

Tả Hàng:" ... ". Lại nữa rồi! Cậu thật không hiểu tại sao Trương Cực lại hay có những hành đồng như ghen tuông của mấy cặp đang yêu thế này. Là con trai hay con gái chỉ cần cậu tiếp xúc thân mật 1 tý là đều bày ra bộ mặt này còn nói những câu cậu không thể nào hiểu nổi. Mà Trương Cực cũng hay thật mỗi lần như vậy là đều có những câu chặn miệng cậu khác nhau chưa trùng kịch bản lần nào.

Tả Hàng:" Đúng là cậu ta rất xinh! Nhưng Trương Cực vẫn là soái nhất a~ Nói chuyện với mày vẫn là vui hơn! ".

Trương Cực rất thích nghe những câu này từ Tả Hàng mỗi lần anh giận hờn kiểu này cậu đều nói ra những câu vỗ ngọt khiến Trương Cực hài lòng.

Trương Cực:" Vậy sao? Thế mày không nói sớm để soái ca đây im lặng với mày 1 tuần nói xem có phải rất nhớ không? " Càng nói còn cố ý cuối đầu thấp hơn.

Tả Hàng vội đẩy cái đầu lớn kia ra nhưng nửa ngày cũng không si nhê gì đành để nguyên vậy mà tiếp tục vỗ ngọt anh.

Tả Hàng:" Nhớ a~ Nên là bây giờ tao đang rất dư nước bọt nói thế nào cũng không thiếu. Vì cả tuần qua mày không nói chuyện với tao nên phải bù. Tối nay về nhà chắc chắn sẽ nói cho mày 2 bên tai mọc ra bạch tuộc mới thôi! ". Còn rất tự hào mà vênh mặt lên. Lúc này Trương Cực vẫn chưa lấy cái đầu lớn ra Tả Hàng lại vô tình vênh mặt lên làm khoảng cách đã ngắn nay còn rút ngắn hơn. Ở khoảng cách này môi anh và môi cậu chỉ cách nhau khoảng 10cm nhìn khuôn mặt phóng đại của người kia cậu thoáng chóc đã đỏ mặt. Trước đây cả 2 rất thân những hành động thân mật không phải không có lại còn là nam sinh ai lại để ý cái đó. Nhưng bây giờ cả 2 đều trong thời gian nhạy cảm chuẩn bị thành niên. Khoảng cách còn gần như vậy...

Ngược lại Trương Cực rất bình tĩnh giữ nguyên tư thế đó 1 tý cũng không tách ra thì thầm nói với cậu.

Trương Cực:" Vậy tối nay về nhà. Tao đợi mày! ".

Loạn rồi thật sự loạn rồi Trương Cực tên Đậu Đậu thúi kia sao lại dùng từ dễ hiểu lầm đến thế chứ!!!.

Tả Hàng [ sjwbqhqj#+$:%-)2hwjqbq ]

Tả Hàng:" Cút cút mau cút ra nói cái gì bậy bạ đó? ".

Trương Cực bị cậu chọc cười rồi cuối cùng cũng chịu giữ lại khoảng cách bình thường cười ha hả:" Ây daaaa Sỏa Sỏa làm sao vậy? Thì đợi mày làn tai tao mọc ra bạch tuộc! ".

Tả Hàng:" Vâ... Vậy à! ".

Trương Cực nhìn bộ dạng thẹn thùng của cậu lại bắt đầu muốn trêu chọc:" Chứ mày nghĩ gì? Không lẽ... ". Anh đưa tay lên che miệng :" Áiiiiii daaa Sỏa Sỏa của chúng ta thật đen tối nha ".

Tả Hàng thẹn quá hóa giận:" Im! Mau im miệng! Không cần đợi về nhà bây giờ tao trực tiếp nói đến hỏng tai mày luônnnnn".

Trương Cực thật sự sợ rồi vì Tả Hàng nói là sẽ làm đó có khi tai anh sẽ thật sự hỏng mất.

Trương Cực:" Bì... Bĩnh tĩnh đã tiểu Tả ca có gì từ từ nói ".

Cả 2 cùng nhau cười đùa vui vẻ rược đuổi khắp cả đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro