Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của 16 năm trước

Tại bệnh viện. 1 người đàn ông trung niên gần 30 tuổi đang đi đi lại lại trước phòng mổ. Đúng vậy, hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2006 vợ của ông chính thức được đưa vào phòng sinh.

Từ lúc đến đây tới giờ ông chưa bao giờ ngồi trên ghế quá 1 phút. Đang lúc bồn chồn lo lắng thì 1 tiếng *cạch* như kéo ông về hiện tại. Không chần chờ ông ngay lập tức không màng tới hình tượng phi ngay đến chỗ cô y tá.

Tả Khương Đình: " Vợ... vợ tôi thế nào rồi ạ? ".

Cô y tá cũng gặp nhiều tình huống thế này rồi nên không còn quá bất ngờ nữa bình tĩnh đáp.

" Hiện tại phu nhân đã ổn rồi ạ. Mẹ tròn con vuông ".

Ngừng 1 chút lại nói: " Nhưng hiện tại sức lực vẫn còn yếu ngài có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn phiền đến tâm trạng ".

Tả Khương Đình giờ đây vui vẻ thập phần vợ của ông vợ của ông vừa sinh con trai lại còn có cả mẹ và con đều khỏe mạnh.

Tả Khương Đình: " Được được tôi sẽ chú ý cảm ơn cô mọi người vất vả rồi ". Ông thành khẩn cuối đầu với cô y tá.

Cô cũng lễ phép gật đầu lại với ông :" Không có gì đâu ông đừng khách sáo ". Sau đó đi mất.

Mở cửa đi vào chỉ thấy người phụ nữ mất sức đang nằm trên giường bệnh. Ông đi sang ngồi bên cạnh 1 tay vuốt tóc 1 tay đan vào tay người kia nhẹ nhàng đặt lên trán 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

Tả Khương Đình: " Cảm ơn em, em vất vả rồi ".

Đúng, vợ ông rất khó sinh lúc mang thai được 4 tháng đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ đã nói đến vấn đề này. Đến lúc vừa vào phòng mổ lại nghe câu này 1 lần nữa từ vị bác sĩ phụ trách mổ chính lo lắng của ông tăng gấp ngàn lần. Dù biết xác xuất ca mổ thành công rất thấp nhưng bà vẫn cố gắng hết sức để mang 1 tiểu bảo bảo đến với ông đến với gia đình này.

Người phụ nữ kia chầm chậm mở mắt dịu dàng nhìn ông cố gắng nhắc tay mình đặc lên mu bàn tay đang đan chặt kia cất giọng mềm mại nói.

Từ Mao Nguyệt: "Vất vả gì chứ. Chỉ cần nghe tiếng khóc chào đời của con mọi mệt mỏi của em đều tan hết ".

Bà lại đảo mắt qua chiếc noi bên cạnh :" Được rồi đừng dính lấy em nữa anh cũng mau nhìn con đi kìa ".

Tả Khương Đình nhất thời chưa tiêu hóa được câu trước lại nghe câu sau của vợ mình liền trưng ngay vẻ mặt ủy khuất nhìn vợ :" Chưa gì em đã ra dáng làm mẹ vậy rồi. Chưa nói lại còn muốn đuổi anh đi ".

Thở dài bất lực nhìn chồng mình lòng bà bổng ấm áp lạ thường.

Bầu không khí hết sức lãng mạn thì từ ngoài 1 người phụ nữ trạc tuổi bà trên tay bồng 1 đứa bé hung hăng đẩy cửa bước vào

" A Nguyệt thế nào... thế nào rồi đã sinh chưa ".

Người này bước tới đẩy đứa bé trong tay cho Tả Khương Đình :" Bế giúp tôi ". lại ngồi lên giường cầm 2 tay Từ Mao Nguyệt bắt đầu hỏi.

" Thế nào rồi đã sinh rồi đúng không? ".

" Sinh xong có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? ".

" Đứa bé ở đâu rồi? Mạnh khỏe cả chứ? ".

" Là trai hay gái vậy? ".

" A Nguyệt à rốt cuộc là làm sao mau trả lời tớ đi a! ".

Bất lực nhìn người trước mặt bà cười nói với người nọ.

Từ Mao Nguyệt: " A Nghi cậu hỏi nhiều như vậy làm sao tớ trả lời hết được chứ? ".

Người nọ lúc này mới ngộ ra tay gãy gãy đầu. Lý Bạch Nghi là bạn thân từ lúc trung học đến cao trung đến đại học sau này đi làm hẹn hò kết hôn sinh con cả 2 đều đồng hành cùng nhau.

Từ Mao Nguyệt :" Đúng vậy tớ đã sinh rồi. Sau khi sinh hoàn toàn thoải mái không thấy khó chịu. Đứa bé đang ở bên kia mẹ tròn con vuông. Là con trai ".

Lý Bạch Nghi:" Đâu xem nào ". Bà lúc này mới xoay người đưa tay bế đứa bé lên :"Quaooo đáng yêu quá đi mất. Cậu đã nghĩ ra tên đặt cho nhóc tì này chưa? ".

" Nghĩ ra rồi ". Người đàn ông bị lãng quên nãy giờ lúc này mới lên tiếng. Ông đưa lại đứa bé kia cho Lý Bạch Nghi lại vương tay bế bảo bảo nhà mình về.

" Thằng bé sẽ tên là Tả Hàng ". Vừa nói ánh mắt vừa ôn nhu nhìn sang vợ :" Em thấy có được không? ".

Từ Mao Nguyệt lúc này cười tươi nhẹ nhàng gật đầu :" Ừm em thấy rất hay ".

Lý Bạch Nghi:" Còn tưởng nếu cậu sinh con gái sau này nhóc nhà tới với nhóc nhà cậu cùng yêu thương nhau lớn lên(~ý là muốn làm sui gia đó~). Nhưng giờ con trai rồi cậu xem chúng ta định quan hệ cho 2 đứa nó là gì bây giờ ".

Tả Khương Đình:" Có thể làm tình anh em khắng khích ".

Nói xong ông đứa đứa bé qua tay Từ Mao Nguyệt.

Lý Bạch Nghi:" Cũng được đó anh bạn già ".

Ngẫm nghĩ lại bà đưa bé con trên tay mình lại gần nhóc đang an phận nhắm mắt ngủ kia :" Đậu Đậu con xem đây là Tả Hàng sau này 2 đứa phải cùng yêu thương nhau đấy nhé ".

Đứa trẻ mới 4 tháng tuổi không biết nghe có hiểu không mà miệng cười toe toét tay nhỏ với với ra muốn chạm vào cậu bạn đồng niên mới gặp này.

Từ Mao Nguyệt:" A Nghi cậu yên tâm sau này chắc chắn bọn trẻ sẽ yêu thương nhau mà ".

Lý Bạch Nghi: " Nè ông già kia có ý kiến gì không? ".

Tả Khương Đình: " Tiểu Tổ Tông nhà tôi đồng ý rồi tôi còn có thể nói gì nữa ".

Lý Bạch Nghi:" Vậy đã hứa rồi nhé. Một lời đã định! ".

Ông bà Tả nhìn nhau cười cười đúng là hết cách với cô bạn thân này mà

" Được rồi một lời đã định! ".

Chỉ 1 câu nói 2 người phụ nữ đã hiểu ý lẫn nhau ngầm xác định tương lai cho 2 đứa nhỏ. Chỉ có mỗi Tả Tổng kia là vẫn ngây ngô không biết chuyện gì. Nhưng không sau nghĩ lại sau này cùng 2 con thuyết phục mặt trời lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro