Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đếm ngược: ngày 20

Trương Cục đem toàn bộ kẹo mút còn ở nhà hắn đến trường, nhiêu đó đủ để có thể chia cho mỗi người trong lớp một cây, chỉ có điều hắn không đưa nó cho Tả Hàng. Cây còn lại đó hắn đưa cho nữ sinh thầm thích hắn, bạn học nữ đã vui mừng khôn xiết khi chỉ mình cô là nhận được hai cây kẹo mút. Một số người còn la ó và nói rằng Trương Cực thích cô ta, nhưng Trương Cực không phản hứng gì cả, cậu chỉ thờ ơ không hề phản ứng

Tả Hàng cảm thấy khó hiểu tại sao bản thân lại không được chia kẹo mút, chứng kiến Trương Cực đang bị vây quanh bởi tiếng la ó, cậu cảm thấy tâm trạng có chút trùng xuống, tìm đến để hỏi cho rõ. Kết quả không rõ tại sao Trương Cực lại giống như quay về như trước, thái độ vô cùng lạnh lùng

"Cậu vừa nhiễm bệnh, đừng có lại gần lây bệnh cho tôi"

"À.. được"

Tả Hàng không hiểu, không phải mối quan hệ của cả hai đã dịu đi rất nhiều vài ngày trước sao? tại sao lại thay đổi. Cảm giác mất mác dần dấy lên trong cậu, Chu Chí Hâm nhận ra điều này rất rõ, vô tội mà sờ cây kẹo mút trong túi quần được Trương Cực cho ban nãy. Suy nghĩ một chút, liền đem nó đến đưa cho Tả Hàng

"Đừng buồn, cứ lấy cái của tớ này"

"Không cần, cậu cứ giữ lấy đi"

"Không sao, tớ đưa cho cậu đó, tớ không thích ăn lắm"

Tay cầm cây kẹo mút vẫn chưa buông, Tả Hàng lạnh lùng nhìn nó, có cảm giác rằng Chu Chí Hâm dường như cũng đồng cảm với cậu. Mặc dù biết Chu Chí Hâm không hề có ý đó, nhưng trái tim lạc lối của Tả Hàng vẫn không thể ngưng lại

"Không, những gì cậu cho tớ không giống với nhưng gì Trương Cục cho tớ"

"Ah, khác chỗ nào? Không phải đều là kẹo mút vị dâu thôi sao?"

"Khác, hoàn toàn không giống nhau, cậu không phải cậu ấy..."

"Tả Hàng... tớ hiểu rồi"

Chu Chí Hâm bỏ kẹo mút lại vào túi, khi đi đến chỗ của Trương Cực, cậu dừng lại đem cây kẹo mút trả lại cho Trương Cực. Trương Cực nhìn cây kẹo trên tay, quay qua mơ hồ nhìn Chu Chí Hâm

"Đây là..?"

"Tôi không cần nó"

"Cậu không muốn thì đem cho Tả Hàng"

"Cậu nghĩ tôi không đưa cậu ấy à? Tả Hàng vốn dĩ không cần"

"Điều đó thì liên quan gì đến tôi?"

"Cậu ấy nói tôi không phải cậu, Trương Cực à tôi rất ghen tỵ với cậu. Tôi cũng rất ghét cậu"

"Tôi cũng không giúp được, tôi đã làm theo những gì cậu nói, cậu ta nghĩ như thế nào là việc của cậu ta, tôi không thể ngăn được"

Nói xong, Trương Cực liền rời đi, không hề quay đầu lại để giải thích thêm điều gì cho Chu Chí Hâm. Bởi hắn biết dù Chu Chí Hâm có cố gắng thế nào, Tả Hàng vẫn sẽ mãi chăm chăm chú ý đến hắn. Hắn đi đến sân thượng của trường, dựa vào lan can và hít thở, mỗi khi không thoải mãi, đây vẫn luôn là "lãnh địa nhỏ" của hắn.

Hắn làm sao có thể không nhìn thấy vẻ mặt bi thương buồn bã của Tả Hàng, nhưng hắn lại không nhận ra mình vẫn luôn âm thầm quan tâm đến Tả Hàng, hắn bắt đầu cảm thấy tâm trạng của Tả Hàng như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của chính mình.

.
.
Đếm ngược; Ngày 19

Thời gian không còn nhiều nữa, mấy ngày nữa trường sẽ tổ chức kỳ thi thử cuối cùng, ai cũng cắm đầu bắt đầu tập trung ôn tập cẩn thận, mọi người đều đang nỗ lực chuẩn bị từng chút, bao gồm cả Trương Cực, Tả Hàng và Chu Chí Hâm

Nhưng Tả Hàng vẫn luôn cảm thấy buồn bã vì Trương Cực, khi rảnh rỗi đầu óc cậu sẽ vô thức nghĩ đến Trương Cực nên cậu luôn cố gắng bận rộn đọc sách nhất có thể. Chu Chí Hâm cùng cậu vào nhà vệ sinh, cậu vẫn không buông quyển sách trên tay.

Buổi chiều, Chu Chí Hân liền rủ Tả Hàng đi vệ sinh, sau khi ra khỏi phòng, nhìn Tả Hàng còn đang học bài, nói nhìn mà không cảm thấy đau lòng sao?
Cậu không nhịn được liền khuyên nhủ
"Tác Hàng, chúng ta nghỉ ngơi đi. Cậu đã đọc cả ngày rồi, giờ nghỉ trưa cậu cũng không ngủ và cũng không ăn gì nhiều vào giờ ăn trưa nữa."

"Tớ cũng không muốn làm điều này... nhưng khi tớ có chút thời gian rảnh rỗi, tớ liền nghĩ đến Trương Cực, đọc sách khiến tớ cảm thấy bình tĩnh hơn."

"Cậu...  có thực sự thích Trương Cực không?"

"Tớ đã thích cậu ấy gần 3 năm rồi, tất nhiên là tớ rất thích cậu ấy"

"Vậy... cậu thực sự có thể từ bỏ cậu ấy sau tháng này không?"

"Tớ...tớ cũng không biết...nhưng cậu ấy không thích tớ, cho nên không thể. Nếu tớ tiếp tục kiên trì nhưng vẫn không được, tớ sẽ cố gắng buông tay." - Tả Hàng nói ra những điều cậu giấu nhẹm đi, những cảm xúc tiêu cực mà cậu không muốn ai thấy

Nói xong những lời này, Tả Hàng không cầm được nước mắt, cậu thật sự rất buồn, rất thống khổ, Chu Chí Hâm cảm thấy rất có lỗi vì Tả Hàng phải chịu nhiều đau khổ trong tình yêu như vậy. Cậu biết Tả Hàng không thích cậu, nhưng cậu vẫn không đành lòng nhường cậu cho người khác. Cậu ôm Tả Hàng vào lòng, chờ Tả Hàng khóc. Nhưng khi Tả Hàng được chôn trong vòng tay cậu, cậu ta cũng lặng lẽ rơi nước mắt

Khi hai người ra khỏi nhà vệ sinh, cửa một buồng vệ sinh chậm rãi mở ra, Trương Cực đã ngồi xổm bên trong hồi lâu, khi bước ra chân hắn đã tê dại, vừa ôm cửa chờ chân cảm thấy dễ chịu hơn, hắn nghĩ về chuyện vừa xảy ra giữa Chu Chí Hâm và Tả Hàng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Tả Hàng lại thích mình đến vậy, hắn bắt đầu suy nghĩ điều gì đã khiến Tả Hàng thích mình, rõ ràng là hắn không tốt chút nào, thậm chí còn đối xử lạnh lùng với cậu nhiều năm như vậy nhưng cậu vẫn nhất quyết thích hắn.

Hắn cảm thấy có chút bị rung động, không, hắn vốn đã rung động từ lâu rồi, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi..

____

Quinnie: Sorry mọi người, tui bận + lười nên trans hơi lâu huhuhu, mọi người quên tui chưa đóo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro