chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng và Trương Cực vừa bước đến cánh cổng hôn nhân sắp đặt của gia đình đã bắt đầu xảy ra trục trặc dù chỉ mới bước được một giai đoạn đăng ký thôi đã khó khăn muôn trùng.

"Cậu trai này đứng gần lại một chút"

"Gần thêm nữa"

"Ây ya hai người có phải sắp cưới không vậy?! Thật khiến người khác nhìn không ra a!"

"Thật ngại quá, em ấy có chút ngại, cho tôi xin ít phút nói chuyện nhé"

Tả Hàng vừa bước vào khu chụp ảnh cưới đã bắt đầu không hợp tác khi thấy những tấm hình mẫu treo xung quanh, tấm thì gần quá, tấm thì thân mật quá còn không thì lại vui vẻ quá khiến cho người chụp ảnh khó chịu mà lên tiếng nhắc nhở tới mức Trương Cực phải lên tiếng nói đỡ.

"Cậu làm gì vậy, hợp tác xíu đi!"

"Không thích, anh không thấy nó quá gần so với quan hệ của chúng ta sao?"

"Chúng ta là sắp kết hôn đó!"

"Tôi mặc kệ, cũng chỉ là 1 tấm ảnh cứ tùy tiện không phải được rồi sao?"

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, là giấy đăng ký kết hôn đó, không phải thẻ học sinh đâu mà tùy tiện"

Tả Hàng từ từ cũng xuôi theo Trương Cực, nhưng vẫn giữ lập trường của mình là không đụng chạm, không thân mặt, không vui vẻ, dù bất lực nhưng anh vẫn phải nghe cậu.

"1 lần cuối thôi nhé!"

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ"

Sau mọi nổ lực của Trương Cực cuối cùng hai người cũng xong phần đăng ký, vừa xong phần ký tên thì cả hai lại bị hai papa quyền lực gọi đến sân vận động chụp ảnh cưới, dù là thắc mắc lắm nhưng vẫn là không dám ý kiến.

Hơn 20 phút Trương Cực và Tả Hàng cũng đến địa điểm được gửi sẵn, vừa vào đã thấy mọi người đều có mặt đầy đủ ở đó anh và cậu cũng được đưa cho bộ đồ nhanh chóng đi thay, sau khi thay xong Trương Cực khẳng định luôn đây không phải chụp ảnh cưới, mà là chụp ảnh mùa hè chơi hắt nước cùng bãi cỏ.

Cậu thì mặc áo trắng quần đỏ giống papa cậu còn anh thì cũng mặc áo trắng nhưng quần vàng giống papa anh, vừa bước ra sân lại thì anh lại lần nữa khẳng định đây là chụp ảnh cho tạp chí mùa hè, đến cả nhiếp ảnh cũng là người bạn thân thích của papa anh, bọn họ thậm chí còn không dàn xếp cho cậu và anh bước hình nào mà cho cả 2 hoạt động tự do.

Không phải là bọn họ không dàn xếp, nhưng bởi vì Hạ Tuấn Lâm nhiếp ảnh ngày hôm nay của bọn họ là một nhiếp ảnh tự do không chuyên về chụp ảnh hình thức này cho nên cả 2 được hoạt động tự do là để bức ảnh tự nhiên nhất có thể.

Suốt thời gian cậu cũng chẳng quan tâm gì đến anh chỉ hoạt động quanh quẩn bên papa cậu, có lẽ là do thói quen, anh cũng không để tâm lắm nhưng một chút vẫn hướng ánh mắt nhìn cậu. Lúc cậu cười vẫn tiết kiệm như vậy, chỉ là một nụ cười mỉm nhưng vẫn rất đẹp và thu hút.

Sau khi Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đã ướt mèm thì cuộc chơi té nước cuối cùng cũng kết thúc, Tả Hàng được đưa cho một cái khăn choàng khoác lên người cùng một cái vương miện giấy, nhưng trước đó Tả Hàng lại được thu hút bởi một chiếc cúp mini nằm trên bục mà chăm chú mãi buộc Trương Cực phải đeo lên hộ, tiếp xúc gần làm cậu có chút ngại ngùng mà cúi thấp mặt.

Sau khi đã đeo vương miện chỉnh tề Tả Hàng lập tức tìm đến đam mê với chiếc cúp mini kia nhưng vì chiều cao không đủ mà cứ lay hoay một chỗ Trương Cực nhìn thấy cũng đi đến giúp cậu nhưng kết quả vẫn là chiều cao không đủ, cả hai nhìn nhau sau đó lại nhìn lên chiếc cúp.

"Hay là thôi vậy, cảm ơn anh đã giúp!"

"Để tôi cõng cậu lên, chắc sẽ lấy được"

"Ừ"

Trương Cực cúi người cho Tả Hàng chèo lên lưng xong lại đứng thẳng vậy cố rướn người cao nhất có thể để giúp cậu, cuối cùng Tả Hàng cũng cầm được trên tay chiếc cúp mini kia, cậu vui vẻ nhếch cao mép cười mãn nguyện.

15 giờ Bắc Kinh.

Cuối cùng buổi chụp hình cũng xong Trương Cực đưa Tả Hàng về nhà giúp cậu thu dọn một chút tập sách cũ ở trường đại học Bắc Kinh và giúp cậu mang đồng phục ở Thanh Hoa sắp xếp lại.

17 giờ Bắc Kinh Trương Cực mới trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro