chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu Chân Núi em phải phong anh làm chiến thần đi trễ luôn đó"

"Xin lỗi mà, lần này nữa thôi"

"Em tin anh mới lạ"

Chu Chí Hâm cũng cạn ngôn, còn gì để nói nữa đâu tại anh là người sai mà, Tả Hàng liếc xéo Chu Chí Hâm thêm cái nữa mới chịu ngồi xuống, Trương Cực cũng bất lực về độ xéo sắc của cậu, chắc là bị ảnh hưởng của ba Đinh chứ đâu.

Sáu người tụm lại bắt đầu học bài, Trương Trạch Vũ như bị thần nhập mà liên tục giải đề, cứ 10 phút y lại xong một đề, mấy người bên cạnh cũng tròn mắt nhìn, chỉ có Tả Hàng là vẫn bình tĩnh ngồi đọc sách.

"Ây ya Trương tiểu Bảo em đúng là trâu bò thật đó!" Chu Chí Hâm nhìn đóng đề của y xong lại nhìn đóng đề của mình mà ngơ ngác. "Anh còn chưa giải xong một tờ"

"Tại anh kém cỏi, thằng bé là thiên tài mà Bắc Đại bắt về đó, lúc trước còn học cùng với em, sau đó lại chuyển về Thanh Hoa lại bị lùi lại một lớp"

Khỏi phải nói Chu Chí Hâm ngưỡng mộ không thôi, tay cứ liên tục đưa dấu like về phía Trương Trạch Vũ, còn Trương Tuấn Hào bên cạnh hình như không vui.

"Mặt mày cứ sao thế Hào?"

"Không có gì"

"Anh chắc chứ?" Trương Cực vừa dứt lời Tả Hàng đã tiếp câu. "Hình như anh không khỏe cho lắm đúng không, để Trương Cực đưa anh xuống phòng y tế"

Trương Tuấn Hào đang dẹp mắt nhìn Tả Hàng khó hiểu thì cậu chỉ cười ẩn ý sau đó hắn mới biết mục đích của cậu, Trương Trạch Vũ vừa nghe hắn không khỏe liền buông viết ngay.

"Anh không khỏe hả?"

"Có chút đau đầu"

"Em đưa anh xuống phòng y tế nha"

"Không sao, nằm một chút sẽ hết ngay"

Trương Cực khó hiểu liếc sang nhìn Tả Hàng đang quan sát tình hình liền cảm thấy lạnh sống lưng, cậu vậy mà mưu mô đến đáng sợ, may là cậu chỉ làm việc tốt không thì anh không nghĩ được đến hậu quả sẽ ra sao nữa.

"Anh đau đầu thì nên kê cái gì đó nằm sẽ đỡ hơn, ở đây chỉ có sách tôi e là không đỡ được"

Chu Chí Hâm dường như cũng bắt sóng được nên cũng hùa theo.

"Tiểu Bảo em cho cậu ta kê lên chân em ấy, như vậy sẽ đỡ hơn là sách với cả độ hot của cậu ta xuống phòng y tế không tiện"

"À được" Trương Trạch Vũ ngồi lùi ra một chút cho Trương Tuấn Hào nằm kê lên đùi mình. "Như vậy sẽ đỡ hơn chứ"

"Em đang nghi ngờ anh sao?"

"Không có, Chu Chu anh hiểu lầm rồi" Trương Trạch Vũ xị mặt xuống mắt rưng rưng như sắp khóc. "Em chỉ là... Chỉ là lo lắng một chút"

"Không sao, Chu ca dù gì cũng học y, sẽ không lừa em"

"Dạ em biết rồi"

Trương Tuấn Hào vậy mà ngủ thật, Trương Trạch Vũ thì cứ cúi đầu nhìn hắn miết làm Tả Hàng cùng phải dừng đọc sách mà quan sát.

"Đừng nhìn nữa, nhìn anh này"

Tả Hàng bật cười sau đó cũng cùng anh nghiên cứu đề của anh, cậu tuy không hiểu lắm nhưng anh bên cạnh hết lòng chỉ dẫn nên cậu cũng hiểu được phần nhiều, cậu khẽ ngước lên nhìn anh đang chăm chú giảng cho cậu hiểu lại vô thức mỉm cười, anh lúc nghiêm túc luôn toát lên vẻ gì đó rất quyến rũ.

"Trương Cực"

"Hử, em không hiểu chỗ nào sao"

"Ừ"

"Chỗ nào em cứ nói đi anh giảng lại cho em"

"Chỗ này"

Tả Hàng vậy mà lại chỉ vào tim mình làm Trương Cực cũng bật cười nắm lấy tay đang chỉ vào tim cậu mà đặt lên trên lồng ngực trái của mình.

"Đáp án ở đây nè"

Tả Hàng sau lớp áo cảm nhận mồn một nhịp tim anh đang đập mà cười đến rạng rỡ, cậu ngước lên nhìn anh liền bắt gặp ánh mắt anh cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau như có tia điện quên luôn việc cả hai đang ở thư viện, và bên cạnh có người.

"Hai người có thôi đi không? Tiểu Bảo chăm anh trai thì thôi đi, hai người còn ân ân ái ái nữa, có coi người khác ra gì không vậy"

Tả Hàng ngại ngùng rút tay ra khỏi tay Trương Cực tay chân luống cuống nhặt lại viết tiếp tục giải đề.

"Ư"

Trương Tuấn Hào đang nằm trên đùi Trương Trạch Vũ không biết không thoải mái ở đâu mà lại vô thức phát ra tiếng rên rỉ làm y cứ cuống cuồng lên, nước mắt cũng bắt đầu ứ lên.

"Chu ca, anh ấy làm sao vậy, sao anh bảo sẽ đỡ mà"

"Tiểu Bảo bình tĩnh, ghế ở đây vừa cứng vừa nhỏ, anh ta đương nhiên là không thoải mái rồi, nhưng dù sao thì em đừng cuống lên như vậy, cứ im lặng đợi anh ta dậy thì biết có đỡ hay không thôi"

"Nhưng mà.."

"Tiểu Bảo"

"Dạ em biết rồi" Trương Trạch Vũ đưa mắt nhìn hắn đang ngủ say trên đùi mình, có chết y cũng không nghĩ tới sẽ được nhìn anh ở khoảng cách này. "Tả Hàng, em chạm vào anh ấy một chút có được không"

"Được"

Tả Hàng trong lòng cuộn trào một cơn xót xa pha lẫn thịnh nộ, xót xa vì nhìn Trương Trạch Vũ đang khổ sở với mớ cảm xúc bên trong, thịnh nộ vì Trương Tuấn Hào đang đùa giỡn với thứ tình cảm cao đẹp ấy của y, càng nghĩ lại càng tức, cậu quay đi không muốn nhìn cảnh tượng đau lòng này nữa.

Chu Chí Hâm bên cạnh cũng cảm thấy đau lòng thay cho Trương Trạch Vũ, nhìn y cứ khẽ chạm vào gương mặt Trương Tuấn Hào lại sợ làm cho hắn thức giấc mà gục tay lại, chính anh cũng không nhìn nổi nữa mà quay đi, thiệt khiến người khác đau lòng đến chết mất.

Thật ra sau cú chuyển mình Trương Tuấn Hào đã dậy rồi, nhưng hắn lại muốn tận hưởng khoảng khắc này một chút, vô tình lại nghe thấy câu nói đau lòng của y khiến tim hắn như ai bóp nghẹt, hắn biết rõ Trương Trạch Vũ yêu hắn và chính hắn cũng biết rõ hắn cũng rất yêu y, nhưng chỉ là Trương Tuấn Hào thật sự không biết đối diện với nó như thế nào, chỉ đành để y chịu khổ một chút, sẽ mau thôi y sẽ bỏ cuộc, hắn nghĩ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro