chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Trương Cực và Trương Tuấn Hào lại xung phong rửa chén, Trương Trạch Vũ cũng phụ dọn dẹp còn Lã Uyển Đồng và Tả Hàng thì vẫn ngồi ở bàn ăn.

"Hàng ca, nhà này là do anh thiết kế hả?"

"Không, là quà cưới của ba Tống!"

"Ồ, sướng nhất anh rồi, được ba chồng cưng quá trời"

"Không đến mức như vậy"

"Sao lại không!" Trương Cực đang cặm cụi dọn dẹp đóng thức ăn thừa cũng tham gia vào câu chuyện. "Từ khi kết hôn thì trong mắt cả nhà chỉ có cậu, tôi làm gì cũng sai!"

"Chứ anh thì đúng cái gì, nhìn cái của nợ ngồi đàng kia thì anh còn nghĩ anh đúng à!"

"Cậu nói ai của nợ!"

Lã Uyển Đồng nãy giờ cứ ngồi im lặng nhìn mọi người nói chuyện nhưng khi nghe Trương Trạch Vũ nói về mình lại lớn tiếng trả lời.

"Còn không phải, người ta có mời chị à!"

"Nhỏ mà láo hả, có tin tao dạy mày một bài học không!"

"Chị ngon thì đến đây!"

Xoảng

Trương Tuấn Hào ném mạnh cái đĩa đang cầm trên tay xuống bồn quay sang nhìn Lã Uyển Đồng đang dơ cao tay trước mặt Trương Trạch Vũ.

"Thử chạm vào em ấy xem, cậu còn có về được hay không thì tôi không chắc!"

Lã Uyển Đồng vẫn không hạ tay xuống, nhưng thật chất đã sớm run sợ, nhìn sang Trương Cực để cầu cứu, anh cũng niệm tình mối quan hệ tạm bợ của hai người mà nói đỡ cho cô.

"Lã Uyển Đồng, lên phòng đi, đừng ở đây làm loạn nữa!"

"Nhưng.."

"Tôi không muốn nhắc lại"

Lã Uyển Đồng hạ tay xuống vùng vằng bỏ lên phòng, Trương Trạch Vũ lúc này mới thở phào một hơi, sà đến ôm Tả Hàng.

"Sợ chết bảo bảo rồi"

"Thiệt là.." Tả Hàng bất lực ôm lấy y dỗ dành. "Phục em rồi, nhưng mà dáng vẻ lúc nãy rất soái"

"Thật sao? Anh đừng gạt em đó!"

"Thật, hỏi anh trai em xem!"

Trương Trạch Vũ ngước ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Trương Tuấn Hào, hắn cũng nhìn lại y gật đầu đưa dấu like to đùng.

"Soái, rất soái!"

"Vậy được, sao này em sẽ không để chị ta ức hiếp anh, nhưng mà anh phải bảo vệ em"

"Được, bảo vệ em mà!"

"Hàng ca là nhất"

"Nè, người vừa mới bảo vệ em là anh đó!"

"Vậy, Hàng ca là nhì!"

"Được, được, được, anh là nhì, anh ta là nhất, được chưa?"

Trương Cực lặng lẽ dọn dẹp lại bếp, một chút lại nhìn sang cậu đang cười nói với Trương Trạch Vũ khiến nah cũng bất giác mỉm cười, lúc cậu cười đúng là rất đẹp, nụ cười khiến anh say đắm nhìn ngắm, dù chẳng phải thuộc về anh, nhưng như vậy là đủ rồi, chỉ cần nhìn thấy cậu vui cười, là với ai anh cũng không quan tâm.

"Xong rồi, Trương bò sữa, về phòng thôi"

"Em muốn ngủ với Hàng ca, có được không?"

"Không, em bế chị dâu nổi không mà đòi ngủ cùng!"

"Nổi mà, không tin em thử cho anh coi"

Trương Trạch Vũ đứng lên tìm thế để bế cậu lên, nhưng cứ loay hoay mãi chẳng biết bế cách nào, Trương Tuấn Hào cũng chỉ biết cười trừ kéo y ra một bên.

"Nhìn cách người ta bế này!"

"Chờ một.."

Tả Hàng còn chưa nói xong Trương Cực đã bế cậu lên, vì đột ngột làm cậu sợ hãi mà nhanh chóng quàng tay qua cổ anh.

"Đã bảo chờ một chút mà"

"Nhìn thấy chưa, bế là như vậy đó!"

Trương Trạch Vũ bất mãn gật đầu, y đành nhìn Trương Cực bế Tả Hàng đi về phòng, Trương Tuấn Hào cứ nghĩ y vì không bế được cậu sẽ ngoan ngoãn về phòng nhưng khi vừa giúp anh mở cửa đã nhanh chân lẻn vào.

"Trương Tiểu Bảo!" Nhưng không may cho y vì hắn đã đoán được y sẽ làm vậy mà nhanh chóng túm lấy áo y kéo lại. "Em muốn làm gì!"

"Hề, em muốn vào chơi một chút thôi, một chút thôi mà, a!"

Trương Tuấn Hào lắc đầu từ chối rồi một bước nhấc bổng y lên vai đi về phòng.

"Hàng ca cứu em, cứu em với, AAAAAAAAA!"

"Giật cả mình!" Tả Hàng trong phòng cũng bị tiếng hét của Trương Trạch Vũ làm cho giật mình. "Em ấy bị làm sao vậy? Mau ra ngoài xem đi"

"Cậu ta bị con Hào vác về phòng thôi, không có bị gì đâu!"

"Ừ, nhưng anh cũng về phòng đi, cảm ơn đã bế tôi về phòng"

"Phòng nào cơ, đây không phải phòng của tôi à!"

"Anh làm vậy không thấy quá đáng sao? Lã Uyển Đồng dù gì cũng thật lòng với anh!"

"Chúng ta nói chuyện này sau đi, tôi đi tắm trước"

Tả Hàng chỉ thở dài nhìn anh lấy quần áo đi vào nhà tắm, cậu nghĩ đến lúc kết thúc chuyện này rồi, dù sao cậu cũng rất muốn liều.

Quyết định như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro