chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba tắt giúp con camera ở phòng ngủ cho khách nhé, bạn con đến chơi!"

'Ai vậy, con cũng có bạn sao?'

"Ba!"

'Được rồi, được rồi, nhưng là ai vậy, ba muốn biết ai vinh hạnh đến vậy đó!'

"Tiểu Bảo và Trương Tuấn Hào con của chú Trương và chú Trần, ba biết họ mà?"

'À, ba tắt rồi đấy, chơi vui nhé con trai'

"Dạ, ba ngủ ngon"

Lã Uyển Đồng vậy mà mặt dày ở đến tận tối không về, lại còn muốn ở lại, về tình về lý cũng không thể đuổi cô ta về vào trời tối như vầy được, nên đành phải để cô ta ở lại.

"Được rồi, anh giữ lời hứa của mình đi!"

"A Thuận đang cùng em nó qua"

"Vậy được, chìa khóa của chị đây, cuối dãy phòng bên phải!"

"Không!" Lã Uyển Đồng vậy mà không biết lí lẽ hất tay cậu ra, cau mày nói. "Tại sao tôi phải ngủ riêng với Trương Cực!?"

"Nếu cô thích!" Cậu nhét chìa khóa vào tay Trương Cực bình thản đáp. "Anh cứ việc sang ngủ với chị ta, ba sẽ không thấy đâu!"

Nói xong Tả Hàng quay lưng đi vào bếp làm một ít gì đấy cho con thỏ ham ăn Trương Trạch Vũ, còn Trương Cực cứ ngơ ngác nhìn chìa khóa cậu vừa đưa trên tay, cậu không muốn níu kéo anh thì thôi lại còn muốn mang anh tặng cho người khác, cười khẩy một tiếng liền ném chìa khóa cho Lã Uyển Đồng.

"Đi mà ngủ một mình, không thì ngủ sofa!"

Lã Uyển Đồng cầm lấy chìa khóa hậm hực quay về sofa ngồi, không lâu sau thì Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào cũng đến.

"Hàng ca!"

"Đây" Tả Hàng từ trong bếp đi ra trên tay còn cầm theo một đĩa trái cây đã gọt sẵn. "Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, em ồn ào thật đó!"

"Không phải vì người ta nhớ anh sao~ anh đáng ghét thiệt đó!"

"E hèm, Trương bò sữa, nể mặt chút đi, chồng người ta đang nhìn em kìa!"

"Vậy sao?" Trương Trạch Vũ liếc sang Trương Cực xong lại nhìn qua Lã Uyển Đồng bĩu môi, không nể nang mà sà vào ôm chầm Tả Hàng. "Em lại không thích đó! Người ta còn dám dắt tình nhân về nhà thì tại sao em phải để ý anh ta!"

"Được rồi, được rồi, buông ra đi" Tả Hàng kéo tay Trương Trạch Vũ ra khỏi người mình sau đó chìa đĩa trái cây ra trước mặt y. "Cho em"

"Wow, Hàng ca chu đáo quá, yêu anh nhất~"

"Phải không?" Tả Hàng mỉm cười mắt lại liếc sang nhìn Trương Tuấn Hào dọa Trương Trạch Vũ một phen. "Thôi thì anh đành đứng thứ nhì vậy"

"Tả Hàng!!"

"Thôi được rồi, chị dâu có phiền không, cho tôi nhờ một chút?"

"Anh cứ nói"

"Tiểu Bảo vì gấp quá nên chưa ăn gì, cũng chưa tắm, em ấy mà không tắm sẽ không ngủ được, phiền chị dâu cho mượn nhà tắm một chút"

"Không phiền" Tả Hàng lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa đưa cho Trương Tuấn Hào. "Cuối dãy phòng trên trái, phòng của hai người, trong đó có nhà tắm"

"Được" Trương Tuấn Hào nhận lấy chìa khóa rồi đưa Trương Trạch Vũ lên phòng. "À, chị dâu nhà có mì gói không? Không thể để em ấy nhịn đói được!"

"Tôi cũng chưa ăn, anh cứ đưa em ấy lên phòng, tôi chuẩn bị bữa tối"

"Cảm ơn nhé!" Tả Hàng xoay người trở lại vào bếp vừa đến cửa thì quay sang hỏi anh. "Tôi chuẩn bị thêm hai phần, anh và chị ta có ăn không?"

"Được, cảm ơn cậu, vất vả rồi!"

"Để em vào phụ cậu ấy cho"

Lã Uyển Đồng không biết nghĩ gì lại xung phong vào bếp giúp cậu, Tả Hàng cũng không nói gì chỉ im lặng chuẩn bị buổi tối cho mọi người, bầu không khí yên tĩnh bao trùm căn bếp Trương Cực cũng an tâm vài phần, anh biết con người Lã Uyển Đồng không phải đơn giản, anh chỉ lo cô làm tổn hại đến cậu.

"Nè, thằng nhóc kia!" Lã Uyển Đồng nghe tiếng động của anh khá xa biết Trương Cực đã rời khỏi liền trở mặt với cậu. "Cậu ăn mặc thoáng như vậy là để quyến rũ ai đấy? Đúng là không biết xấu hổ, lại dám cưa cẩm người của tôi! Cậu nghĩ cậu có cửa?!"

Tả Hàng dừng động tác, ánh mắt trở nên sắc lẻm quay sang nhìn cô, Lã Uyển Đồng có chút hoảng sợ mà lùi lại hai bước. Cô nói không ganh tị là nói dối, từ lúc cậu khoác vào mình bộ dạng thường ngày của mình đi xuống thì ánh mắt của Trương Cực đã khác hẳn thường ngày, khoảng khắc cậu từ cầu thang bước xuống cô đã thấy ghen tị, nước da trắng nõn, chân dài thẳng tắp, thắt lưng buộc hững hờ quanh vòng eo mảnh mai, cô là con gái lại không bì lại với cậu, Trương Cực đúng là bị cậu mê hoặc từ giây phút đó.

"Đàn chị à, chị nói xem tôi là chỗ nào giống mê hoặc người của chị? Chị thiếu tự tin tới vậy sao?"

"Cậu.."

"Còn nữa, về mặt pháp lí thì tôi và anh ta là vợ chồng, chị đã vào phòng tôi rồi thì cũng đã thấy, ảnh cưới của chúng tôi, khi sáng chị cũng nghe, tôi và anh ta là được hai bên gia đình cưới hỏi đàng hoàng, và chị cũng đã thấy bạn anh ta gọi tôi là, CHỊ DÂU!"

Tả Hàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "chị dâu" để chọc tức cô và cậu đã thành công rồi, giận quá mất khôn Lã Uyển Đồng bước nhanh về phía cậu tát cho cậu một cái đau điếng làm cậu đánh rơi luôn con dao trên tay, tiếng động không hề nhỏ.

Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đang từ cầu thang đi xuống thì nghe tiếng động trong bếp, cả hai nhanh chóng chạy xuống Trương Cực cũng không chần chừ mà phi thẳng vào, cảnh tượng trước mắt làm cho cả ba sững sờ, chân Tả Hàng vừa nãy bị con dao khứa qua để lại một vết dài từ đầu gồi xuống nữa bắp chân, máu cũng không ngừng chảy xuống làm ướt một mảnh bàn chân.

"Hàng ca!" Trương Trạch Vũ hoảng hốt chạy đến ngồi xuống xem xét vết thương cho cậu, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. "Anh có sao không, sao lại bất cẩn như vậy, vết thương sao dài quá, còn khá sâu nữa!"

Tả Hàng ý thức mơ hồ loạn choạng sắp ngã, Trương Tuấn Hào nhìn thấy nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu, ngăn cậu không bị ngã.

"Chị dâu sợ máu!"

"Gì chứ?! Mã Trương Cực anh còn đứng ngây ra đó làm gì!!! Mau mang hộp cứu thương lại đây!!"

Trương Cực như robot lật đật làm theo, anh hoảng rồi, thấy Tả Hàng bị thương anh đã lo lắng rồi cậu lại còn vì sợ máu mà suýt ngất khiến anh không biết phải làm sao.

"Hàng ca, anh có sao không vậy?" Trương Trạch Vũ băng bó xong cho Tả Hàng nhưng vì lo lắng cho cậu mà cứ thút thít mãi không nít. "Anh làm em sợ muốn chết đi được!"

"Không sao, bất cẩn một chút thôi, không đáng ngại"

"Lã Uyển Đồng!" Trương Tuấn Hào liếc sang Lã Uyển Đồng đang tay này bấu tay kia bộ dạng như đang sợ hãi gì đó, trong lòng liền hiểu ra. " Cậu có liên quan đến việc này không đấy!?"

"Tôi...tôi không có, là cậu ta, cậu ta tự làm rớt con dao, tôi không có làm gì hết!"

"Thôi được rồi, chị dâu bị như vậy rồi nên hạn chế đi lại một chút, vết thương có hơi sâu cho nên đừng động đậy nhiều, thôi thì Cực, tao với mày trổ tài một bữa đi!"

"Mày nghĩ cái gì vậy?"

"Chẳng lẽ mày để chị dâu nhịn đói sao? Tao không thể để Tiểu Bảo đói được, mày không nấu thì chị dâu đành để bụng không mà ngủ, bất quá thì tự làm sau đó lại động vết thương, máu lại chảy, chị dâu lại sợ máu, lỡ mà có chuyện gì thì...chậc, không tưởng tượng được!"

"Nhiều lời quá, làm thì làm!"

Trương Tuấn Hào cười đắc thắng nhìn Trương Cực đang đi vào bếp, Lã Uyển Đồng không áy náy về chuyện làm Tả Hàng bị thương lại còn cảm thấy hả hê khi cậu nhượng bộ, cô vui vẻ đứng dậy định theo anh nhưng lại bị hắn cản lại.

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Tôi vào phụ Trương Cực"

"Không cần, bọn tôi sợ bẩn!"

"Trương Tuấn Hào! Cậu đừng quá đáng!"

"Có sao, tôi thật sự sợ sau này chị dâu sẽ thấy bẩn mỗi khi vào bếp!" Trương Tuấn Hào đột nhiên đổi sắc mặt, hắn kê vào tai cô thì thầm. "Cậu tốt nhất nên biết được vị trí của mình ở đâu, nếu như để Trương Cực biết Tả Hàng vì sao mà bị thương thì cậu chết chắc!"

Lã Uyển Đồng tái mặt, cô đứng chết chân tại chỗ chỉ biết nhìn Trương Tuấn Hào đang đi vào bếp, đúng là hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, cô chưa bao giờ đánh giá thấp cái ánh mắt nhìn thấu hồng trần của hắn, chỉ là không ngờ tới được hắn lợi hại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro