chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc, đội của Trương Cực đã chiến thắng, tất cả tiếng hô reo lại lần nữa được cất lên, mọi sự chú ý của mọi người đều hướng về anh, chủ lực của đội, nhưng Trương Cực thì lại không hướng về họ, anh bỏ mặt đồng đội đang cùng nhau ăn mừng một mạch chạy lên khán đài với cậu, Tả Hàng lúc đó chỉ luồn bỏ trốn thật nhanh thôi nhưng anh lại nhanh hơn một bước.

"Không định nói gì à?"

"Chúc...chúc mừng"

"Hết rồi sao?"

"Hết rồi!"

"Vậy được, đi thôi!" Trương Cực nắm lấy tay Tả Hàng dìu cậu rời khỏi khán đài trước những ánh mắt không mấy thiệt cảm của những nữ sinh trong trường mà rời đi. "Chúng ta về nhà thôi!"

"Còn tiểu Bảo?"

"Thằng nhóc đó có anh, nhìn xem!" Trương Cực quay đầu tay chỉ về phía Trương Trạch Vũ đang rời khỏi khán đài trước sự quan sát của Trương Tuấn Hào. "Thấy chưa, anh cậu ta rước rồi, không đến lượt em lo lắng đâu!"

"Nghe như anh ghét thằng bé lắm vậy đó!"

"Tôi không có ý đó, về nhanh thôi ba Đinh chờ!"

"Rõ ràng là có ý đó"

Trương Cực và Tả Hàng rời đi, trên khán đài vị trí cao nhất luôn có một người hướng ánh mắt như dao nhìn về phía cậu, là Lã Uyển Đồng, cô đã thích anh từ thời cấp 2, cô vì anh mà thi vào Thanh Hoa, vì anh mà thi vào ngành Kinh doanh, vì anh mà thay đổi ngoại hình từ cô tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo trở nên đoan trang, thanh nhã, tình nguyện dọn đường cho anh một cách thầm lặng chỉ mong anh một ngày nào đó sẽ nhìn về phía cô, nhưng mọi sự cố gắng của cô điều đã bị cậu một bước đạp đổ.

"Lưu Đinh Hàng!! Tôi có chết cũng không tha cho cậu!!"

-----

Trương Cực hôm nay lại quên mất mà đi xe moto khiến Tả Hàng lần nữa chết chân tại chỗ, cũng không thể trách anh được là cậu tự đi mà không báo trước.

"Không sao đâu, tôi sẽ chạy chậm mà!"

"Ừ"

Trương Cực thật sự đã chạy chậm, chạy rất chậm, Tả Hàng ngồi phía sau cũng an tâm hẳn, đột nhiên trong lòng cậu lại rạo rực lên, chàng trai này thật sự cho cậu cảm giác rất an toàn, nhưng cậu lại sợ đối mặt với anh, vì chính cậu sợ nếu như cảm xúc của anh và cậu là đúng, liệu nó có phải là nhất thời, vậy ai sẽ đau khổ trong mối quan hệ này?

"Đến rồi!" Trương Cực dừng xe lại nhẹ nhàng nắm tay cậu dìu xuống. "Có bị sao không? Em ổn chứ?"

"Ừ, tôi ổn!"

"Ừ, vậy em vào trước đi, tôi đỗ xe cái!"

Tả Hàng đưa lại nón bảo hiểm cho anh xong đi vào nhà, vừa vào cậu đã thấy Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên đang ngồi tán gẫu với nhau ở trước nhà.

"Con về rồi, ba chờ có lâu không?"

"Không lâu, mà Trương Cực đâu, thằng bé để con đi một mình à!"

"Dạ không, anh ấy đang ở ngoài đỗ xe"

"Thằng bé là con em đó, sao mà hằn học với thằng bé quá vậy!"

"Nó đáng bị như vậy!"

"Sao ba nhỏ mọn thế, con đã xin lỗi rồi còn gì!" Trương Cực từ ngoài đi vào xen vào cuộc nói chuyện của mọi người. "Con có mắc lỗi nữa đâu sao ba cứ ghim con."

"Con thử làm lần nữa thì cầm đất ngửi cho quen mùi đi!"

"Thôi đủ rồi hai ba con em!" Đinh Trình Hâm lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu xong lại quay sang Trương Cực hỏi. "Sao người con mồ hôi không thế?"

"Trường có tổ chức thi đấu bóng rổ, con vừa mới chơi xong thi qua luôn, chưa kịp tắm rửa, con thất lễ rồi!"

"Tả Hàng con đi xem anh thi đấu à!"

"Vâng, con có đi"

"WOW con trai biết ra ngoài cuối tuần sao, thật thành tích nha!"

"Ba!"

"Được rồi, không trêu con nữa, đưa anh lên phòng tắm rửa đi"

"Không có đồ thì làm sao?"

"Lấy đồ papa con cho thằng bé mặc tạm đi!"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro