#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

paris vào đông mang một sắc màu thật lạnh lẽo.

không còn là một thành phố hoa lệ với sắc màu ấm áp thường ngày. paris đã vào đông. cả thành phố bao trùm bởi tuyết trắng xoá.

ngồi bên cửa sổ cùng tách noir nóng trên tay, chiếc bàn cùng băng các-xét cũ. nhấp một ngụm. hừm... mùi vị đắng len lỏi khắp miệng. từ khi nào thói quen uống cà phê vào buổi sáng được hình thành, tả hàng cũng chẳng thể nhớ nổi.

ngắm nhìn paris dưới màn tuyết trắng một hồi lâu. tả hàng tự hỏi

paris có gì lạ không em?

chắc là có nhỉ , paris có em và có tình yêu thì phải.

chỉ là từng có thôi mới đúng. ngẫm nghĩ mãi, em chợt bừng tỉnh ra. hình như em lại nhớ người ta rồi. em nhớ trương cực - nhớ tình đầu của em.

à không, là nhớ người yêu em đấy.

em gặp trương cực vào một đêm đầy sao ở paris. khi đang lang thang quanh bờ sông Seine. em vô tình gặp anh. trương cực trong chiếc áo măng tô dài đứng cạnh bờ sông. trên tay còn có một ly cà phê nghi ngút khói.

' cà phê không em?'

và đó là câu đầu tiên anh hỏi khi gặp em.

chẳng biết rằng bằng mối liên kết nào mà em và anh lại đứng nói chuyện với nhau giữa cái tiết trời lạnh giá của paris ấy nữa.

kể ra thì em mới biết. trương cực có một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố gần đây. anh đã ngỏ lời mời em ghé chơi khi có thời gian rảnh.

em phải cảm thán một điều rằng anh tài giỏi thật. chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng anh đã tự mở cho mình rất nhiều các chi nhánh và phê của riêng mình ấy. nghe anh kể mà em ngưỡng mộ mãi thôi.

có vẻ như người bạn mới em quen hôm nay có nhiều điều thú vị thật đấy.

em và anh nói chuyện đến hơn quá đêm. trước khi tạm biệt nhau ra về. anh đã dúi cho em một mảnh giấy nhỏ. anh bảo nó là địa chỉ quán của anh. anh mong em sẽ ghé qua để thưởng thức một tách cà phê ở quán anh. đảm bảo em sẽ thích cà phê cho xem.

paris ngày đông. thời điểm chúng ta gặp nhau lần đầu.

sớm ngày hôm sau. trời có vẻ lạnh hơn. kéo cao chiếc áo măng tô to sụ. sau đó em cất bước tìm đến quán cà phê của trương cực. từ khách sạn của em cách quán cà phê không xa lắm. nó nằm trên một con hẻm nhỏ. quán được trang trí theo tông chủ đạo là vàng nhạt. trông có vẻ rất ấm cúng.

"leng keng"- tiếng chuông gió treo ở cửa kêu lên khi em đẩy cửa bước vào.

ngay trước mặt em chín là thân ảnh của anh đang đứng trong quầy. hôm nay anh chọn cho mình một chiếc áo len màu đen. mái tóc được chải chuốt gọn gàng. trông đơn giản mà sao khi anh mặc lên lại đẹp đến thế.

anh nhận ra em ngay sau khi bước vào. có vẻ như anh đang sắp xếp dụng cụ pha chế.
anh cười chào hỏi rồi dẫn em tới ghế ngồi ngay cạnh quầy bar.

"thật vinh hạnh khi em ghé thăm. bạn nhỏ."

"em nghe bảo đến đây em sẽ được thưởng thức cà phê do chính tay anh chủ làm. thế nên hôm nay em đã giành thời gian đến để thưởng thức đấy."

"vậy được, hôm nay anh sẽ tự tay pha cho em một tách cà phê nhọn nhất paris này luôn."

trương cực tiếp lời em. hôm qua khi đứng nói chuyện. em bảo rằng em không thường uống cà phê. mùi thơm ngào ngạt của một tách cà phê cũng không thể nào xoa dịu đi vị đắng của chúng. em thích ngọt. bởi vậy cà phê sẽ chẳng bao giờ được em chú ý đến đâu.

và rồi anh có hứa rằng khi em tới quán cà phê của anh. chính anh sẽ pha cho em một tách cà phê ngọt ngào nhất cho riêng mình em.

"nghe tuyệt thật đấy, em rất mong chờ."

"được chính anh chủ pha cho, phải chăng chỉ có em được nhận đặc quyền này?"

em cười híp mắt trả lời anh. em sẽ là vị khách đặc biệt đầu tiên trong ngày nhỉ. à không. vị khách đặc biệt từ trước cho đến nay mới phải.

"đặc quyền cho riêng em, bạn nhỏ!"

ngồi ngay cạnh quầy bar có thể nhìn vào nơi đứng pha chế. em chống cằm nhìn về phía anh.

"em có thể thử noisette không?"

anh khá ngạc nhiên khi em hỏi thử noisette. em nhỏ nhìn đáng yêu thế này mà uống một tách noisette thì chẳng hợp tẹo nào.

"em chắc chứ. hương vị espresso trong cà phê pháp rất mạnh và đậm đặc. anh sợ em không quen."

"tiếc thật. vậy anh chủ, phiền anh tư vấn cho em rồi."

"anh rất sẵn lòng nha."

lần đầu tiền có người gọi anh là anh chủ ấy. nghe bắt tai lắm. hay do người gọi là em nên vậy nhỉ. vừa suy nghĩ anh vừa cười đến phát ngốc.

"một tách Au Lait cho một buổi sáng tốt lành thì sao nhỉ? espresso kèm theo sữa nóng, hương vị mang lại cho ta cảm giác ngọt ngào hơn, béo ngậy hơn."

"và đặc biệt, rất hợp với bạn nhỏ đáng yêu, ngọt ngào như em."

"ngọt ngào sao? anh chủ. anh đang thả thính em à?"

anh không trả lời em mà chỉ cười.

sau đó một tách Au Lait kèm theo một đĩa bánh sừng bò được đặt trước mặt em.

ngày đó một tách Au Lait và một lời tán tỉnh. kết nối em và anh lại với nhau.

em nán lại paris tận một năm trời. tả hàng em không sống ở paris. em chỉ nghe mọi người bảo rằng paris là thành phố tình yêu. thành phố của sự lãng mạn. vừa hay em là một nhiếp ảnh. em yêu cái đẹp và sự lãng mạn. vậy nên em đã quyết định đến đây.

ấy vậy mà đã hơn một năm trôi qua rồi. đúng như mọi người nói. paris lãng mạn lắm, đúng chuẩn với tên gọi của nó "thành phố tình yêu."

chẳng biết từ khi nào em có thói quen uống cà phê buổi sáng nữa. sống ở đây em mới biết rằng văn hóa uống cà phê ở pháp cũng đặc biệt lắm ấy. điểm đặc trưng nhất trong văn hóa cà phê pháp là "sit, sip and enjoy"
(tạm dịch "hãy ngồi xuống, nhấm nháp và tận hưởng").

một tách cà phê buổi sáng cho một ngày mới đầy năng lượng.

à thì em uống cà phê buổi sáng nhưng tách cà phê ấy phải là trương cực pha cho em cơ. mùi hương cà phê ngào ngạt hoà với mùi sữa thơm béo. chà. một ngụm thôi cũng đủ khiến ta sảng khoái.

vẫn như mọi hôm, nay em lại đến quán của anh. nhưng lạ thật. quán hôm nay chẳng có một ai cả. bình thường em đến là trương cực đã niềm nở ra đón em rồi.

anh đi đâu rồi nhỉ. quán vẫn mở mà chẳng thấy bóng dáng một ai.

cửa một lần nữa được mở ra. một anh chàng cầm một bó hồng đỏ thắm bước vào. nhìn thấy em đứng ngay giữa quán. anh chàng liền tiến về phía em rồi đưa cho em bó hồng ấy.

"ngài là tả hàng phải không? đây là bó hồng giành cho ngài ạ!" nói xong anh ta liền quay người đi ra khỏi cửa hàng.

em nhìn đến ngẩn người. bó hồng nằm trong vòng tay mà em vẫn không hiểu gì. sao lại đưa cho em?

bỗng đèn trong quán đồng loạt tắt. màn hình lớn trước mặt em bắt đầu phát lại những hình ảnh của em.

là hình ảnh của em từ những ngày đầu đến quán.

hơn phân nửa video đều là em.

chẳng biết trương cực đã quay những chúng lúc nào. mắt em đỏ hoe nhìn màn hình. mỗi một phân cảnh khác nhau đều có nhưng dòng nhắn là trương cực giành tới em.

sau cùng đến cuối video là hình ảnh của trương cực. anh đứng ở quầy bar và bên cạnh là một tách noisette. anh nhìn vào màn hình và rằng:

"bạn nhỏ, em từng bảo cà phê có vị đắng. vậy em có muốn làm ngọt ngào của anh để xoa dịu những vị đắng ấy không?"

qua màn hình anh như nhìn thẳng vào mắt em. mong chờ câu trả lời của em lắm đấy.

em sững lại. là anh đang tỏ tình em đấy à?

trương cực chẳng biết từ khi nào đã đứng trước em rồi. anh lại gần và nhẹ giọng.

"bạn nhỏ, em có muốn là ngọt ngào của riêng anh?"

quay sang nhìn anh. ngừng lại một chút. em tiến lại gần trương cực hơn.

"được, vậy em sẽ là 'ngọt ngào' của riêng mình anh nhé."

"và xin chào anh. bạn trai của em."

paris của một năm sau. em và anh đã là của nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro