Chương 22: Thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ phước Tống Triết ban tặng, Tả Xuyên Trạch cả ngày hôm qua hoạt động cũng không ngừng nghỉ cho nên y ngủ cũng rất lâu. Bọn họ tối hôm qua không có kéo rèm cửa sổ, nên bây giờ ánh sáng mặt trời đã rọi thẳng vào bên chiếc giường. Tả Xuyên Trạch hơi khó chịu, từ từ mở mắt ra, tiếp theo là hình ảnh tối hôm qua cũng chậm rãi ùa về .



Tả Xuyên Trạch giương to con ngươi yêu dã nhìn tên khốn không chút phòng bị đang nằm ngủ kế mình, y giật giật ngón tay, sát khí trong mắt lập tức rộ lên. Trong nháy mắt, Tả Xuyên Trạch muốn đem hắn ta bóp cổ đến chết, nhưng trầm ngâm chốc lát, y lại đem tay thu về.



Không thể để Tống Triết chết nhẹ nhàng như vậy...... Tả Xuyên Trạch lại nhìn hắn, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Tống Triết rồi đè hắn xuống, nhanh chóng đem hai tay hắn kiềm chặt trên đầu giường. Một loạt động tác của y vừa nhanh lại vừa độc, sau đó Tả Xuyên Trạch mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ hậu đình, làm cho y nhịn không được hừ một tiếng. Lập tức căm phẫn tăng thêm lực đạo trên cánh tay, bảo đảm người này sẽ không thoát ra được.



Tống Triết lúc này cũng vừa tỉnh, y biết hắn rất khiết phích, đối với ăn mặc cũng rất để ý. Hắn ăn mỗi bữa không nhiều, hơn nữa khi về đến nhà thì đã khuya, nên hắn ăn khuya thay cho cử chiều rồi đi tắm dưới vòi sen. Bất quá cũng may bên cạnh Tống Triết còn có một bác sĩ tư nhân rất giỏi, có thể thường xuyên kiểm tra sức khỏe hắn định kì, nhưng dù vậy hắn lại bị hạ đường huyết.



Mà triệu chứng của người bị hạ đường huyết chính là – sẽ sinh khí khi bị quấy rầy .



Nhất là khi Tống Triết ngủ say mà bị đánh thức, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu làm hắn nóng nảy, hắn thậm chí có thể giết người. Dĩ nhiên, hắn cũng là người bình thường .



Tống Triết là người bình thường sao? Câu trả lời chưa ai dám khẳng định. Hắn bị người khác đánh thức sẽ nóng nảy sao? Câu trả lời là —— Nhất định .



Bất quá máu nóng hiện giờ của hắn không quá rõ ràng, khả năng khống chế của Tống Triết rất tốt, cho dù nóng nảy cũng là chuyện trong nháy mắt, chốc lát cũng sẽ trở về bộ dáng bình thường, mà trong chốc lát này, khí lực bộc phát cũng đủ cho hắn làm nhiều chuyện .



Tả Xuyên Trạch vừa tăng lực tay, chưa kịp làm cái gì liền cảm giác được một cổ lực khổng lồ , ngay sau đó là một trận kinh thiên động địa, trong nháy mắt cã thân thể lại bị vật xuống giường, điều này càng khiến cho vết thương phía sau càng thêm đau, Tả Xuyên Trạch nhịn không được kêu một tiếng. Người phía trên tản mát ra một khí bạo ngược cùng âm trầm khiến y cảm thấy như chọc phải dã thú, nhưng chỉ qua một giây những thứ này đều biến mất không thấy. Tống Triết vẫn làm một vẻ ôn nhu nho nhã như trước, cứ ngỡ những gì Tả Xuyên Trạch thấy ban nãy là mơ.



Khí hậu ở Tam Giác Vàng rất nóng, nhưng dù sao trong phòng cũng đã bật điều hòa, vì thế thân thể cả hai đều đắp chăn, chẳng qua lúc nãy vừa trải qua phen kịch liệt nên họ đầu lõa thể. Tống Triết đem chăn kéo qua đắp lên trên người, lúc này mới cúi đầu nhìn y, cười yếu ớt, " Mới vừa tỉnh lại, vậy mà đã có tinh thần rồi sao? "



Tia yêu dã trong mắt Tả Xuyên Trạch ngày càng đậm, nhìn hắn hồi lâu thấy hắn vẫn còn áp mình, đành nói, " Anh cút xuống cho tôi! "


Tống Triết lắc đầu cười yếu ớt, hôn lên trán hắn một cái, mỉm cười hỏi, " Tính tình thật nóng nảy nha, em đang bất mãn sao? Chẳng lẽ là tôi tối hôm qua không đủ ra sức ? "



Tia yêu dã trong mắt Tả Xuyên Trạch không ngừng tăng vọt, căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm. Đột nhiên y rướn người lên, áp Tống Triết xuống, khí lực của y lúc này rất khủng, Tống Triết nhất thời không đề phòng liền bị Tả Xuyên Trạch chế trụ thân thể .



" Tống Triết ." Tả Xuyên Trạch nhìn xuống hắn, trong mắt tràn đầy tia nguy hiểm, gằn từng chữ một, " Hôm nay nếu tôi không thượng anh đến khóc cha gọi mẹ, tôi nhất định sẽ theo họ anh! "



" Sao? Theo họ tôi? " Tống Triết bị y chế trụ, vẻ mặt trước sau không thay đổi, cười nói, " Cái này nghe không tệ . "



Nguy hiểm trong mắt Tả Xuyên Trạch giảm đi một phần, hơi cười nói, " Tôi đây sẽ khiến anh đến cười cũng không cười nổi "

Y vừa dứt lời liền vén chăn lên, một cái chân trực tiếp để ở giữa hai chân Tống Triết tách ra, một cái tay chế trụ hai tay của hắn, một cái tay khác dò được phía sau hắn chuẩn bị đưa ngón tay vào.



Tống Triết hơi nghiêng người tránh khỏi, ngước mắt nhìn y, cả người Tả Xuyên Trạch lưu lại toàn dấu hôn, từ cổ một đường kéo dài đến tận đùi trong. Cảnh đẹp lập tức hiện ra trước mắt hắn, làn da tái nhợt, xinh đẹp mê người. Tròng mắt của hắn chìm chìm, đột nhiên kéo cánh tay Tả Xuyên Trạch, đem đầu y kéo xuống cường hôn, đầu lưỡi không ngừng dây dưa, ở trong miệng y tùy ý hoành hành, hồi lâu mới buông Tả Xuyên Trạch ra, hai người hơi thở đều có chút không yên, Tống Triết nhẹ nhàng nâng khóe môi, cười nói, " Em bây giờ cũng không khống chế được tôi, vậy sức lực đâu mà đòi thượng ? "


Tả Xuyên Trạch bị hắn lôi kéo liền rên một tiếng, y quả thật không có bao nhiêu khí lực, nếu như đối phó người bình thường cũng coi là dư sức có thừa, nhưng là người này là Tống Triết, lính đặc biệt xuất xuất thân lại là lính đặc chủng, mặc dù vừa rồi y dùng lực rất mạnh nhưng cũng chỉ trong chốc lát, sau đó liền trở về nguyên trạng. Tả Xuyên Trạch hiện giờ chỉ cảm thấy cả người đau nhức, chỉ muốn tiếp tục ngủ, nhưng nếu dễ dàng bỏ qua cho Tống Triết, y rất không cam lòng.



Tống Triết thấy người trên thân mình yên lặng không nói, đại khái cũng hiểu được đôi chút, sờ đầu y một cái rồi đưa tay đemTả Xuyên Trạch ôm vào trong ngực, đem chăn đắp lên người y, dụ dỗ nói, " Em mệt mỏi rồi, ngủ trước đi, có chuyện gì thì nói sau, dù sao quần áo chúng ta bẩn hết rồi, không thể mặc nữa. Nếu như tôi không liên lạc được với thủ hạ, chúng ta chỉ còn cách ở lại đây. "



Tả Xuyên Trạch căm phẫn hướng phía cổ hắn mà cắn, ở đáy lòng trầm ngâm một chút, y biết tình huống trước mắt đối với mình sẽ bất lợi, sẽ cùng tên khốn này dây dưa không ngừng. Dù sao đàn ông vào lúc sáng sớm rất dễ dàng hưng phấn, nếu tiếp tục như vậy, người thiệt thòi nhất định là mình. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên tịnh dưỡng thân thể để còn sức đối phó Tống Triết.


Tả Xuyên Trạch suy nghĩ một lúc liền từ từ nhắm mắt lại, nhưng ngay khi y vừa muốn ngủ thì điện thoại vang lên, y hơi nhíu mày một cái , theo bản năng hướng đến hõm cổ Tống Triết rụt lại, không muốn để ý nó .



Tống Triết vốn muốn bắt máy, nhưng lại thấy Tả Xuyên Trạch mơ màng ôm lấy hắn, hắn cũng không muốn tiếp máy. Nhưng chuông điện thoại lại vang lên không ngừng. Tống Triết mỉm cười kề sát tai Tả Xuyên Trạch, thấp giọng nói , " Âm thanh chiếc lắc dưới chân em thực dễ nghe. "



Tả Xuyên Trạch bực bội vì chuông điện thoại, bây giờ lại nghe Tống Triết trêu chọc, lập tức làm y tức giận vung tay ra chuẩn bị đánh, hắn nhẹ nhàng bắt được, sau đó nắm lấy tay Tả Xuyên Trạch được lên môi hôn một cái, tiếp tục cười nói, "Sao? Lại muốn tìm rắc rối à? "


Trên thế giới này ắt hẳn chỉ có mỗi Tống Triết mới dám khiêu khích y, đặc biệt là lúc Tả Xuyên Trạch tức giận. Ánh mắt y hiện lên vài tia lửa.



Tiếng chuông điện thoại cuối cùng có người tiếp, Tả Xuyên Trạch nhịn không được nói, " Alo, ai vậy? ! "



Người bên kia không lập tức trả lời , ngược lại trước nở một nụ cười, tiếng cười rất kỳ lạ , âm thanh nhu hòa, phảng phất chỉ nghe thanh âm là có thể biết người này nhất định là một người vô cùng ôn nhu .



Tay Tả Xuyên Trạch cầm điện thoại chợt căn thẳng , ngay cả đầu ngón tay cũng tái đi, giống như máu trong người chảy đi hết. Phiền não nháy mắt đã không còn, chỉ còn lại biểu cảm lạnh như băng .



Tống Triết hơi chạnh lòng, đứng dậy đem y ôm vào trong ngực , nhẹ nhàng sờ sờ đầu của Tả Xuyên Trạch , cái gì cũng chưa nói .



Không khí chung quanh nhất thời có chút ngưng lại , điện thoại bên kia tiếng cười nghe dị thường rõ ràng , chỉ nghe người kia cười một hồi mới lên tiếng, " Thế nào, tâm trạng hình như rất tốt . "



Tả Xuyên Trạch vẫn không có nói chuyện, lâu lắm rồi y mới nghe loại âm thanh này ...... làm cho y nhớ đến quá khứ lúc trước. Tả Xuyên ngồi phịch ở trên giường, ý thức nhất thời mơ hồ. Tả Xuyên Trạch khắc sâu trong đầu giọng nói này, nội tâm không ngừng kêu gào: Trạch , không đau , không đau ......



Những lần thập tử nhất sinh cũng là thanh âm này khích lệ y,lẫn cùng mùi nước mắt, không ngừng đối với y nói : Trạch, cố gắng lên, không được rời xa tôi, không được rời xa tôi ......



Tả Xuyên Trạch vào năm 16 tuổi, lúc y đang ngấp nghé chốn tử thần, y thừa biết, chỉ có một người này .



Tất cả đau khổ, vui vẻ của y, tất cả đều đến từ một người này .

Hắc Yến.

Tống Triết cúi đầu nhìn y. Đáy mắt nồng đậm yêu dã của Tả Xuyên Trạch đã sớm lui hết. Con ngươi đen như mực không hề gợn sóng, tĩnh mịch, không yêu không hận, tựa như cả người đều bịt kín một tầng ngăn cách. Đáy lòng hắn run lên, duỗi tay ôm y sát vào người, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai y.

Cảm giác tê dại từ vành tai truyền tới xương sống khiến cả người tê rần, Tả Xuyên Trạch không nhịn được run lên, trừng mắt nhìn hắn rồi mới chậm rãi nói, "Tâm tình tôi tốt hay không thì liên qua gì đến ông?"

Người nọ cười nhẹ, "Lâu không gặp, không nghĩ tới tôi sao?"

Khóe miệng Tả Xuyên Trạch nhịn không được gợi lên nụ cười tà, tròng mắt yêu dã lóe lên còn kèm theo sắc bán khiến khí tức tà ác trên người y lại bùng lên. Y cười nhẹ hỏi, "Ông thì sao? Lâu rồi không gặp có nhớ tôi không?"

Thanh âm của người kia thật nhu hòa, "Nhớ, đương nhiên là nhớ."

Con ngươi yêu dã của Tả Xuyên Trạch híp lại, đề nghị, "Nếu nhớ tôi thì ông tìm tôi đi. Tôi mời ông uống trà, thế nào?"

"Được." Người nọ đồng ý ngay lập tức, "Ngày sau tôi sẽ tìm cậu."

"Một lời đã định." Thanh âm Tả Xuyên Trạch cũng mềm xuống nhưng ánh sáng trong mắt càng lạnh, "Hiện giờ gọi cho tôi có chuyện gì không?"

"Đương nhiên là có." Người nọ cười nói, "Chỉ muốn hỏi cậu là loại thuốc kia sau khi uống cậu ngủ bao lâu?"

"Hai ngày." Tả Xuyên Trạch thành thật trả lời, "Đủ hay không?"

"Chưa đủ." Người nọ trầm ngâm một lúc rồi nói, "Có vẻ như vẫn cần cải tiến một chút."

Con ngươi Tả Xuyên Trạch híp lại, "Vậy sao, lần sau còn muốn tôi thử thuốc?"

"Có thể." Người nọ nói, "Ừm, vậy là hết chuyện rồi đấy."

"Tôi có chuyện." Tả Xuyên Trạch cắt đứt lời người kia, "Nếu có thể gọi điện đến đây thì chứng tỏ ông biết tôi ở đâu đúng không?"

"Đúng vậy." Người nọ cười ôn nhu, "Muốn tôi làm gì cho cậu?"

"Tìm người đem quần áo tới đây. Quần áo của tôi bẩn hết rồi." Y nói tới đây thì dừng một lát, lại phát hiện trên người mình có thêm một cánh tay của người nào đó. Y biết nếu chỉ đưa một bộ đến thì nam nhân này sẽ không thả một mình y rời đi nên đành nghiến răng nghiến lợi nói, "Không, là hai bộ."

Giọng nói của người nọ mang theo sự sủng nịnh, "Được." Sau đó, gã cúp điện thoại.

Tả Xuyên Trạch nghe tiếng tút tút truyền đến trong điện thoại, ánh mắt nhìn thẳng có chút khủng bố khiến Tống Triết có cảm giác trong chớp mắt y sẽ đập nát cái điện thoại. Nhưng chỉ nháy mắt, Tả Xuyên Trạch đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, trầm mặc ném điện thoại sau đó hất tay hắn ra nằm xuống giường ngủ.

Tống Triết cúi đầu nhìn y, cười hỏi, "Là Hắc Yến?" Có thể khiến Tả Xuyên Trạch phản ứng như vậy trước mắt chỉ có một người, hơn nữa quan hệ của bọn họ cũng rất phức tạp.

Tả Xuyên Trạch nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, vẫn không mở mắt ra. Tống Triết nhìn y không chớp. Biểu tình của người này rất yên lặng, biểu cảm trấn định, tất cả đều rất bình thường....Vì quá bình thường nên mới bất thường.

Tự chủ của người này rất mạnh, máu trong cơ thể y dù bạo ngược nhưng cũng không thể hiện ra, dù có khó chịu y cũng sẽ không cuồng loạn.

Vì y rất bình tĩnh, bình tĩnh đến quá mức nên y – chắc chắn sẽ không điên.

Mà trong một số thời điểm khi người ta không thể chịu đựng được đả kích quá lớn mà phát điên thì ở khía cạnh nào đó, điên cũng là một niềm hạnh phúc.


"st�A1�$S�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro